Năm Tháng Ấy





Mùa đông ở Seoul thật là quá lạnh, đặc biệt là vào những ngày cuối năm như thế này. Ngoài đường, tuyết đã rơi phủ kín mặt đường, nhưng cũng không thể cầm chân những con người đầy nhiệt huyết mò ra khỏi nhà và tận hưởng cái lạnh buốt của mùa đông được. Đương nhiên rồi, bởi chỉ còn hai tuần nữa là đến lễ Giáng sinh rồi, khắp nơi đều rạo rực vui vẻ, mặc cho những cơn gió lạnh lẽo cứ thổi qua thổi lại như cứa vào da thịt người đi đường.

Tôi khẽ đưa li cacao nóng lên miệng rồi nhấp một ít. Vào một ngày như thế này mà ngồi trong một quán cafe ấm cúng, cùng tiếng nhạc giao hưởng du dương và nhấm nháp thứ gì đó ấm nóng thì còn gì bằng.

Liếc đồng hồ, tôi chỉ biết tặc lưỡi. Đã quá giờ hẹn hơn nửa tiếng mà người đó vẫn chưa đến, có lẽ đã bị kẹt xe chỗ nào đấy vì tuyết rồi. Điện thoại cũng không thèm báo cho người ta một câu. Cái thói quen cứ đến mùa đông lại buồn ngủ, rồi khi tỉnh dậy mới biết là quên giờ hẹn, cuống cuồng chạy đi mà cả điện thoại cũng quên cầm theo chắc vẫn không thể nào sửa được. Chậc, nếu ngồi thêm nửa tiếng nữa mà chưa đến chắc phải đích thân đi tìm mất.

Người đó là ai á? Biết nói sao nhỉ, có lẽ chỉ là bạn. Có lẽ mà thôi, vì cũng không chắc người đó nghĩ về tôi như thế nào nữa. Nếu tôi là người đó, chắc đến bây giờ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì đã xảy ra...

Bởi chính tôi, chính tôi là người đã đánh mất nụ cười của em...



Tôi với em học chung cấp 3. Nghe có vẻ nực cười lắm, nhưng tôi học muộn 1 năm, đúng hơn là do giao du với lũ bạn không tốt đẹp là mấy nên bỏ học. Rồi đến khi nhận ra đúng sai, tôi mới bắt đầu đi học lại, cũng may không phải học lại cấp 2.

Năm đầu vào học, tôi đã không thể kết thân với ai, thậm chí đến việc nhớ mặt mọi người còn khó. Một phần vì bạn cùng lớp cũng có chút dị nghị với cái quá khứ không mấy sáng sủa kia, một phần do bản thân không thích. Vậy nên năm nhất, tôi là một cái bóng vô hình, và sống trong một thế giới tưởng chừng như không ai có thể bước vào.

Năm hai, tôi bất ngờ gặp em. Đương nhiên là bất ngờ với bản thân tôi thôi, vì chúng tôi ngày nào chẳng giáp mặt nhau trong lớp, chỉ là tôi đã không màng đến sự hiện diện ấy. Mãi cho đến một hôm, cả hai đứa bị phạt đứng ra ngoài hành lang. Tôi ngủ gật trong giờ, còn em, hình như là nói chuyện, tôi không rõ. Nhưng thật may, đó là lần đầu tiên từ khi bước chân vào ngôi trường này, tôi ấn tượng với một người.

Em khẽ bắt chuyện với tôi, lần đầu tiên. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng càng lờ đi thì đứa nhóc đó lại càng sấn tới hỏi. Rồi em bật cười khi thấy dáng vẻ khó chịu của tôi. Một lần đầu tiên nữa, tôi thấy có một đứa con trai có nụ cười đẹp như thế. Tôi đã tiếp xúc qua rất nhiều loại người, nhưng đây dường như là sinh vật kì lạ nhất.

"Anh không hay ăn trưa với mọi người nhỉ? Hay tới ăn cùng mấy đứa bọn em đi!"

Đó là câu cuối cùng em nói trước khi tiếng chuông hết tiết vang lên. Rồi em chạy vào lớp, bỏ mặc một đứa ngốc đứng đần mặt ra ở hành lang đang dần đông người lên ấy.

Quả thật bữa trưa hôm đó, em kéo tôi vào ngồi cùng bàn với em và lũ bạn. Mấy đứa kia chỉ dám len lén nhìn tôi, còn em dường như chẳng sợ sệt gì, cứ cười nói vui vẻ như bạn bè, lại còn khoác vai như thể em với tôi quen nhau hàng tỷ năm rồi ý. Dù sao cũng hơn tuổi mà, đồ ngốc.

Cứ như thế, em kéo tôi vào cuộc đời em. Nhưng thay vì rủ tôi đi cùng em và lũ nhóc kia, em lại dành thời gian với tôi. Giờ nghỉ, em vẫn hay kéo ghế qua bàn tôi để nói chuyện, hay do sức khoả yếu nên em được miễn thể dục, nên mỗi khi hết tiết chạy, tôi lại được uống miễn phí sữa do em mua.

"Uống đi rồi lát đèo em về!"

Và tôi đã trở thành người hầu cho em như thế đấy. Thiệt tình, thật là quá đáng mà...

Nhận được sự nồng nhiệt của em, tôi đã có chút động lòng, vậy nên bản thân cũng bắt đầu đáp trả lại tình cảm đó. Cứ tan học lại đèo em về, thỉnh thoảng hai đứa lại lượn đi đâu đó chơi, rồi có những hôm em ốm liệt giường nằm nhà, tôi lại mặt dày vác xác đến, không quên hộp sữa giống loại mà em hay mua cho.

"Sữa của trường mình đấy, có tác dụng bồi bổ sức khoẻ, không phải ở đâu cũng có đâu"

Em chỉ cười. Một lát sau, em nghịch ngợm vuốt cằm tôi như mèo, mặt có chút uỷ khuất.

"Giá mà em gặp anh sớm hơn thì tốt, No Sooil..."

Tôi không hiểu câu nói khi đó của em, đến bây giờ vẫn không hiểu.

Nhiều lúc tôi cũng thắc mắc không hiểu vì sao mình lại đáp lại em như vậy. Có lẽ vì nụ cười của em chăng? Tôi không biết, rõ ràng ban đầu nhìn em cười tôi muốn cho một đấm lắm, con trai mà cười như con gái, ngứa cả mắt. Nhưng càng về sau tôi càng thấy thích nhìn nó. Nụ cười của em trong sáng như một đứa trẻ tìm thấy được món đồ chơi vô cùng quý giá vậy.

Liệu tôi có đáng quý như vậy trong cuộc đời em không?

Việc tôi và em trở là bạn thân dường như đã trở thành điều đương nhiên, đến mức mà khi em đòi tôi cõng đi quanh trường, mọi người nhìn vào cũng chỉ tặc lưỡi cho qua, có lẽ một phần vẫn chưa dám động đến tôi, một phần vì... tôi cũng chẳng biết nữa.

Rồi đến một ngày...

"Hyung à, em thích anh..."

"Hả? Thằng nhóc này... Em học cái trò sến súa này ở đâu vậy?"

"Không phải, em thích anh thật mà..."

"Aish, anh cũng thích em, được chưa? Ăn nhanh đi còn vào học..."

Tôi đã không nhìn biểu cảm của em lúc đó, vì tôi đang cắm mặt vào đống thức ăn. Nhưng ngay lập tức, em đứng bật dậy, lấy đôi đũa đập vào đầu tôi một cái rõ đau, rồi gần như hét vào mặt.

"Anh là đồ điên!!!"

Và em quay người đi, để lại tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tan học, tôi vẫn làm nhiệm vụ đèo em về, chỉ là chẳng đứa nào nói chuyện với đứa nào. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt như tia laser xoáy gần thủng lưng tôi của em, khiến tôi càng hoang mang không biết mình đã đắc tội gì với đứa nhóc thất thường này nữa.

"Chuyện buổi trưa em nói thật đấy. Em thích anh." Em nói khi leo xuống khỏi xe tôi.

"Rốt cuộc em bị làm sao đấy? Yêu thương gì ở đây?" Rồi thấy em im lặng, tôi mới chột dạ. Không lẽ...

"Em thích con trai ư?"

Một lần nữa em lại im lặng.

"Ôi Minsoo à..." Tôi khẽ nhíu mày " Đừng có đùa chứ..."

"Anh không tin sao?"

"Huh ~ Đừng nói với anh đây là lí do em làm quen anh nhé." Tôi cười hắt ra, không nhìn thẳng khuôn mặt xinh đẹp đang trông chờ câu trả lời của tôi kia  "Anh.không.có.hứng.với.đàn.ông."

Tôi nhớ rằng mình đã gằn từng chữ như thế, và tôi cũng nhớ rõ ánh mắt em lúc đó như thế nào. Nó là cả một vùng đau thương, hàng ngàn thứ cảm xúc lẫn lộn, và hơn nữa, đó là cả một nỗi thất vọng.

Chưa kịp để cho tôi phản ứng gì tiếp, em lao đến nắm cổ áo tôi và đấm một phát rất mạnh lên mặt, khiến cả người lảo đảo ngã xuống đất, chiếc xe đạp cũng đổ đè lên người.

Tôi còn nhớ, hình ảnh cuối cùng ngày hôm đó là nụ cười gượng gạo chứa đầy cảm xúc của em, và tấm lưng thất thểu đi vào nhà.

Bất chợt, tôi cảm thấy bên tai mình như có tiếng vỡ vụn. Hình như, tôi đã đánh vỡ mất kết nối duy nhất của tôi với cuộc đời rồi. Nhưng mà lúc đó, tôi không nghĩ được như thế.

Hôm sau, gặp em ở trường, tôi chỉ nhận được một cái cúi đầu chào cùng một câu lạnh lẽo.

"Không cần phải đưa em về nhà nữa đâu."

Cả ngày hôm ấy, tôi nhìn em. Bình thường tôi không bao giờ để ý em như vậy, vì em bao giờ cũng chủ động mọi thứ với tôi. Có lẽ em nhận ra ánh mắt của tôi rồi, nhưng lại cố lờ nó đi. Cảm giác, đúng là có chút đau thật.

Một tuần sau, em nghỉ học. Giáo viên chỉ nói là em bị ốm, nhưng tôi đã nghĩ không phải như thế, đành mặt dày rút điện thoại ra gọi cho em, nhưng em không bắt máy. Tôi gọi vào số nhà, đầu dây bên kia là giọng thổn thức của mẹ em.

"Sooil à, Minsoo nó nhốt mình trong phòng cả tuần rồi, gọi thế nào nó cũng không chịu ra. Cháu hãy giúp cô với..."

Gia đình em chỉ có hai mẹ con, nên mẹ chiều em lắm. Nhưng nghe mẹ em kể, em lại hiếu thảo, dù có chút nghịch ngợm nhưng thực sự khiến bà rất tự hào về đứa con trai của mình. Thực sự thì chuyện lần này xảy ra với em, bà thực sự rất đau lòng.

Khi tôi đến, mẹ em mừng lắm, vừa khóc vừa đẩy tôi lên trước cửa phòng em.Mẹ em có gọi, nhưng chỉ đáp lại là tiếng ậm ừ. Hình như có cả tiếng nấc nữa. Chìa khoá phòng em mẹ cũng không có, đành xin phép bà cho phá cửa ra mà thôi.

"Cô đừng vào, để cháu xem Minsoo thế nào đã."

Nói rồi, tôi bước vào. Em nằm sấp trên giường, người khẽ run lên. Nghe thấy tiếng tôi gọi, em bật dậy, trùm chăn lùi về góc giường.

"Sao thế? Vẫn giận anh vì chuyện hôm trước sao?"

Em lấy chăn che kín người, chỉ để lộ đôi mắt sưng húp lên vì khóc.

"Tức giận với anh thì nói chuyện hẳn hoi, sao lại làm khổ mình như thế? Làm mẹ em lo lắng rồi kia kìa..."

Vừa nói tôi vừa với tay lấy kéo chăn ra khỏi em. Chống cự mãi, nhưng em làm sao bằng sức tôi, cuối cùng vẫn giật được nó ra.

Tôi không nhớ được hình ảnh của em lúc đấy, không một chút nào. Bởi khi đó, thứ chiếm giữ sự tập trung của tôi là cánh tay của em, nơi có một dấu xăm quen thuộc hình bông hoa hồng. Và tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em.

"Lúc nào? Là hôm đó em tự đi về phải không?"

Em chỉ im lặng không nói. Tôi biết em đang nghĩ gì. Tôi sôi máu, ừ, tôi đã gần như điên lên khi nhìn thấy cái hình xăm ấy, và tôi thậm chí còn muốn giết người khi nhìn thấy cả những giọt nước mắt của em.

"Anh.sẽ.xử.lý.chuyện.này." Tôi gằn từng chữ một rồi đi thẳng.

Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho mẹ em để chắc chắn rằng em vẫn chưa chịu đi học, rồi dặn mẹ em cứ đi làm, tôi sẽ lo việc của em. Sau đó lái chiếc xe đạp đến một cái nhà hoang, nơi mà trước đây tôi đã từng coi là nhà.

Tại sao tôi lại đến đấy ư? Đương nhiên là để gặp lại người quen. Nhưng để làm gì?

Còn làm gì nữa? Minsoo đã bị lũ khốn này tấn công. Từ trước đến giờ chúng luôn như thế, mỗi khi làm chuyện đồi bại xong, chúng luôn xăm lên người nạn nhân hình bông hoa hồng đó như để đánh dấu chiến tích vậy. Mà một khi đã xăm thì không thể nào xóa được...

"Chúng mày muốn gì?"

"Đó chẳng phải là người yêu của mày sao? Tao chỉ muốn trả lại những gì mày cho tao nhận khi đó thôi"

Ngày xưa khi có ý định rút khỏi nhóm, tôi đã bị chúng tẩn cho một trận. Nhưng cái thói quen phản công đã ngấm vào máu, khiến sau đêm đó, tuy người tôi xác xơ be bét như con chuột mới bị giẫm, bên bọn chúng cũng không lành lặn cho cam, hơn nữa một đứa đã phải vào bệnh viện nằm hơn tháng.

"Minsoo có là gì của tao đi chăng nữa thì lần này chúng mày đi quá xa rồi, lũ khốn!"

Nói rồi, tôi xông vào đánh chúng nó. Quân của chúng không còn đông như trước, lại còn thêm mấy đứa mới vào non chân non tay, búng phát là bay ngàn dặm, vậy nên vụ này khá dễ dàng.

Xong xuôi, bản thân tuy rằng không lành lặn lắm, nhưng cũng đủ sức để vác xác cái thằng khốn kia đến trước mặt em. Em nhìn thấy hắn, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, rồi lại nhìn tôi thắc mắc.

"Em muốn xử như thế nào?"

Em vẫn im lặng, và phần nào đấy trong tâm trí tôi muốn gào lên cầu xin em hãy nói gì đó.

Thằng khốn kia nhếch mép nhìn tôi, cuối cùng lại bị tôi đấm cho một trận nữa.

"Em có muốn anh giết nó luôn không?"

Tôi định đây là câu hỏi cuối của tôi dành cho em, nếu em không trả lời, tôi thực sự sẽ giết thằng chết dẫm này. Quả vậy, em không trả lời tôi thật. Nhưng ngay khi tôi kéo hắn ra khỏi căn phòng của em, tôi nghe thấy tiếng thì thào, dù rất nhỏ thôi, nhưng tôi vẫn nghe được. Cõ lẽ, ao ước trong tôi quá mạnh chăng?

"Dừng lại đi..."

"Hả?"

"Chấm dứt tất cả đi... Em xin anh đấy..."

Nắm chặt nắm đấm, tôi kéo thằng khốn ấy ra khỏi nhà của em với một trận đòn nữa cảnh cáo. Rồi khi quay lại, tôi thấy em gục đầu xuống gối, cả người lại khẽ run lên. Những tưởng rằng em đang khóc, nhưng không, em chỉ đang run lên với những suy nghĩ trong đầu của chính bản thân mình.

"Chấm dứt đi... Em với anh... Dù có là gì của nhau đi chăng nữa thì cũng không thể được..."

Đó gần như là câu nói cuối cùng em nói với tôi. Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, mọi thứ đã hoàn toàn vỡ tan.

Khoảng thời gian sau đó tôi không nhớ, chỉ còn xót lại trong kí ức là cảm giác ánh mắt mình hướng theo em, và em không đáp lại. Em đi học bình thường, và trở lại làm Go Minsoo vui vẻ của mọi người.

Nhưng không biết có ai nhìn ra, dường như em đã đánh mất nụ cười ngày xưa rồi...

Cái nụ cười trong sáng như con nít ấy...

Mà thay vào đó là nụ cười gượng gạo...

Và tôi chính là người đã khiến em đánh mất nó...

Lên năm ba, quan hệ giữa tôi và em trở về như trước kia, là khoảng thời gian trước khi tôi và em bị phạt ngoài hành lang hôm ấy. Chỉ có điều, mỗi khi gặp nhau, ít nhất chúng tôi trao nhau một nụ cười. Sau kì nghỉ hè, có lẽ em đã nguôi ngoai đi nỗi ám ảnh của ngày hôm đó, nhưng tôi với em thì mãi mãi không bao giờ có thể làm đôi bạn thân mà trong trường hay bàn tán như xưa.

Dường như đã thành thói quen, tôi vẫn hay hướng ánh mắt về em, và em cũng đã quen với việc lờ nó đi. Dù sao thỉnh thoảng em cũng vô tình nhìn thấy tôi, và khẽ mỉm cười.

Nhưng nụ cười ấy...

Quả nhiên em đã không thể cười như xưa được nữa. Tôi không rõ, là em luôn cố gắng giả vờ rằng mình ổn, hay thực sự nụ cười kia đã trở thành một bản năng, khiến nó lúc nào trông cũng gượng gạo như vậy?

Rồi em có người yêu. Đó là một cô gái cùng tuổi, học khác trường. Tôi có chút giật mình, liệu rằng câu nói em thích con trai của em ngày xưa có đúng là sự thật? Tuy vậy, tôi nghĩ em đã thực sự hạnh phúc. Tôi đã thấy em cười khi nói chuyện điện thoại với cô ấy, thấy em đi đón cô ấy sau giờ tan học, nhưng nó lại khiến tôi phải giật mình nghĩ lại.

Có lẽ việc gượng gạo đã trở thành thói quen của em rồi...

Là tại ai chứ?

Năm đó, không phải là tôi không quen các cô gái, thậm chí còn quen nhiều, khiến trong trường lại đồn linh tinh, thay vì dân giang hồ như ngày trước thì bây giờ lại thành thằng lăng nhăng. Nhưng mỗi lần có tin mới nổi lên, tôi đều xem phản ứng của em. Chẳng có gì cả, nhiều lúc em còn chẳng quan tâm, cho đến khi mấy đứa bạn vỗ vào người em mới để ý mà hóng chuyện.

Có lẽ, tôi với em thực sự chẳng còn gì cả nữa...

Kết thúc cấp 3, cũng là lúc tôi với em kết thúc...



Nhấp thêm một chút cacao nóng, tôi lại nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa, vẫn chưa chịu vác mặt đến, có lẽ thật sự phải tự mình đi kiếm thôi.

Vì sao tôi với em gặp lại ư? Cũng chẳng có gì, chỉ là...

– HYUNG!!!!!! Ôi em xin lỗi, em bị kẹt xe...

À, em đấy. Cuối cùng cũng đến. Có vẻ em đi taxi, thấy kẹt xe nên nhảy xuống chạy bộ cho nhanh, vậy nên trông mới ướt nhẹp và thảm hại như thế này. Em nhận lấy khăn giấy từ tay tôi, lau qua loa rồi ngồi xuống gọi một ly kem dâu.

– Trời lạnh mà em vẫn còn muốn ăn kem sao?

– Anh không thấy em vừa chạy gần chết đấy sao? Bây giờ mà uống đồ nóng chắc em chết thật đấy...

Tôi chỉ cười, lớn đến thế này rồi mà cái trò bĩu môi của em vẫn như thế.

– Thế nào, anh chuẩn bị đến đâu rồi?

– Cũng tạm ổn, đến tháng 4 năm sau sẽ bắt đầu.

– Vậy sao? Cố gắng lên nhé – Em khẽ cười, đôi mắt híp lại làm tôi hơi giật mình.

– Cảm ơn em...

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng có gì cả, vốn chỉ định hỏi thăm nhau một số điều cơ bản, hẹn ra chỉ để nhìn thấy mặt nhau mà thôi. Nhưng nó lại kéo dài đến tận gần 10h tối, khi quán cafe bắt đầu chuẩn bị đóng cửa.

– Đi về cẩn thận nhé Minsoo!

– Uhm, anh đi cẩn thận... À quên mất, đề cập mãi từ nãy mà em bây giờ mới nói, chúc mừng đám cưới nhé, nhớ gửi thiếp cho em đấy! – Em cười toe toét nhìn tôi.

– Được rồi... – Tôi gật đầu trước lời chúc của em – Mà này...

– Sao?

– Em bây giờ có đang quen ai không?

Em nhìn tôi hơi hoài nghi, rồi cũng từ từ gật đầu.

– Có, hiện bọn em được gần một năm rồi...

– Vậy sao? – Tôi khẽ cười – Vậy hôm nào cho anh gặp mặt, được không? Anh muốn đấm cho tên nào khiến em gầy đi như thế này...

Em nhíu mày nhìn tôi một hồi, rồi cũng nhoẻn miệng cười.

– Anh muốn ăn đòn hả No Sooil? Thôi đừng nói nhảm nữa, em đi về đây!

Nói rồi em quay người đi...



Anh muốn gặp người đó...

Để cảm ơn đã mang lại nụ cười cho em...

Nụ cười của Go Minsoo mà tôi đã từng biết...

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top