Forget me not
Những tia nắng của buổi sớm đầu thu lợt qua khe cửa, dịu dàng đáp xuống khuôn mặt đẹp đẽ của chàng trai đang say ngủ trên giường. Bị đánh thức bởi thứ ánh sáng trong trẻo đó, anh mở mắt, khẽ rên lên vài tiếng rồi lật đật ngồi dậy.
Với tay lấy điện thoại, anh chợt khựng lại khi thấy khung ảnh trên bàn, nơi có hai chàng trai đang cười thật tươi trước ống kính, nụ cười của tuổi trẻ, của sự hồn nhiên và nồng nhiệt.
Nhưng, chính anh đã phá nát nụ cười đó...
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, anh cầm chìa khóa xe rơi khỏi nhà. Trên đường đi, anh tạt qua một tiệm bán hoa nhỏ do người bạn thân của anh – Kim Jinwook mở. Thấy người quen, chủ tiệm ngay lập tức nở một nụ cười không nhìn thấy Tổ quốc đâu mà chào đón.
– Oh, Sooil hả? Đợi tớ chút.
Rồi Jinwook lật đật chạy vào bên trong. Một lúc sau, anh trở ra với một bó hoa lưu ly trắng mướt tuyệt đẹp trên tay.
– Nhìn này, trông đẹp không? Nó hợp với Minsoo nhỉ? – Jinwook cẩn thận kiểm tra lại giấy gói rồi mới đưa cho đứa bạn thân. Thấy Sooil ngẩn người nhìn bó hoa, Minsoo không thể nén nổi một cái thở dài.
– Hừ, Minsoo sẽ không thích hình ảnh này của cậu đâu Sooil à...
– Làm sao mà tớ có thể quên được khi những hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu tớ chứ. Cả trong những giấc mơ, nó cũng chỉ ngập tràn màu đỏ của máu thôi... – Sooil đau khổ gục đầu lên vai Jinwook. Jinwook nhíu mày đẩy anh ra, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
– Cậu không thể như thế này mãi được. Cậu buộc phải quên nó đi và sống tiếp với những gì mình đang có.
Nói rồi Jinwook vỗ vai Sooil.
– Yên tâm, có tớ ở đây.
Gượng cười, Sooil ôm lấy Jinwook, lẩm bẩm vài câu gì đó kiểu như cậu là người quan trọng nhất với tớ rồi đi khỏi.
Đi được một đoạn, Sooil phải dừng xe lại để nghe điện thoại của cấp trên. Sau khi cúp máy, anh mới giật mình bàng hoàng nhận ra nơi mình đang đứng. Vào đúng ngày này 2 năm trước, tại chính nơi này, bằng chính chiếc xe này, anh đã gây ra một sai lầm mà chính nó đã khiến anh phải dằn vặt trong đau đớn suốt 2 năm qua.
Sooil gục đầu xuống vô lăng, cố xua đi cái trạng thái tồi tệ này đi. Nhưng chẳng phải càng cố quên đi thì lại càng nhớ rõ sao?
Sooil nhớ anh đã vội vàng nhấn phanh xe như thế nào khi thấy có bóng người thoáng chạy qua, sau khi trả lời cuộc gọi từ Jinwook, điều đã khiến anh thề sẽ không bao giờ nghe điện thoại khi đang lái xe nữa.
Sooil nhớ rõ anh đã hoảng loạn như thế nào khi vội vã xuống xe và chỉ thấy một cơ thể mỏng manh nằm bất động ngay trước mũi xe anh, xung quanh là vũng máu đỏ tươi, thứ màu sắc đã ám ảnh trong suốt khoảng thời gian qua.
Sooil cũng nhỡ rất rõ cảm giác của mình khi run run gọi điện cho em trai người đó, khi anh nhận được một cú đấm đau điếng mà anh thấy mình thật xứng đáng, hay những lời nói cay độc không xuôi tay chút nào.
Phải, chính tay anh đã giết Go Minsoo như thế...
Khẽ lắc đầu xóa đi những cảm xúc mạnh mẽ đang dâng lên kia, Sooil chầm chậm lái xe đi.
Chiếc xe cuối cùng cũng đến nơi. Anh xuống xe, cầm theo bó hoa mà tiến đến bấm chuông ngôi nhà trước mặt.
– No Sooil?
Có người mở cửa. Nhìn thấy anh, nét vui vẻ trên khuôn mặt cậu ta đột nhiên biến mất, thay vào đó cái nhìn có chút không hài lòng và cái hất đầu ngỏ ý bảo anh vào nhà.
– Lên tầng đi. – Người đó nói với giọng khó chịu. Chuyện thường thôi, bởi Sooil đã quen với thái độ này lâu rồi. Dù sao quả là khó chấp nhận được kẻ đã cướp mất anh trai mình mà.
Sooil chầm chậm bước lên cầu thang. Anh dừng lại ở trước cánh cửa có đề chữ "Minsoo" một cách dễ thương trên đó. Phải mất một hồi lâu để lấy được can đảm, anh mới dám đẩy cửa bước vào.
Vẫn như bao lần anh đặt chân vào căn phòng này, thứ đầu tiên thu hút ánh nhìn của anh vẫn là chiếc cúp mà Minsoo nhận được trong một cuộc thi nhảy không chuyên nào đó.
"Anh ấy thích nhảy lắm..."
Anh vẫn không thể quên được giọng run run của em trai cậu khi nói với anh câu đó. Minsoo có một người em trai yêu thương cậu hết mực, bởi cha mẹ hai người từ lâu đã không còn quan tâm đến con cái nữa, nên từ lâu hai người đã luôn đùm bọc che chở cho nhau mà lớn lên. Vậy mà, chính anh lại là người nhẫn tâm dập tắt ước mơ của người anh trai tuyệt vời ấy...
Rồi ánh mắt lại hướng về tấm ảnh nơi có một khuôn mặt xinh đẹp với một nụ cười cũng xinh đẹp không kém. Khẽ thở dài, Sooil nhẹ nhàng đặt bó hoa tuyệt đẹp kia lên bàn, ngay phía trước bức ảnh...
Minsoo à, anh xin lỗi...
– Hửm? Sooil hyung?
Từ từ quay lại, anh giật mình khi thấy người đằng sau chỉ có độc một chiếc khăn tắm quấn quanh người, à không, đúng hơn là "phần dưới".
– Mấy giờ rồi? Sao anh đến sớm thế? – Người kia ngơ ngác nhìn anh.
– 9h43. Em muộn 43 phút rồi Go Minsoo.
Sooil giơ điện thoại ra để chứng min. Minsoo ngạc nhiên chạy tới nhìn cho rõ, rồi nhăn mặt khẽ chửi rủa cái đồng hồ treo tường đã ngừng chạy lúc 8h27.
– Em xin lỗi! – Minsoo vội vàng mở tủ lấy quần áo, kéo theo ánh nhìn của Sooil, nhưng cái mà ánh mắt anh hướng đến lại là phần bắp chân không bị che bởi chiếc khăn tắm, nơi có một vết sẹo dài từ đầu gối xuống tận mắt cá. Thấy nhột nhột, Minsoo quay lại, và gần như ngay lập tức tháo chiếc khăn độc nhất kia ném thẳng vào mặt chàng trai còn lại trong phòng.
– Trời đất ơi, anh còn muốn trưng cái bộ mặt đấy đến khi nào nữa?!? – Có người chống nạnh chửi, vì tức quá mà quên cả kính ngữ luôn. – Tại sao đến cả sinh nhật tôi mà anh cũng không tha chứ?!?
Sooil giật mình trước phản ứng của cậu, nhưng chợt nhận ta cậu đang tồng ngồng không một mảnh vải che thân, anh bèn nhanh chóng giật lấy bộ đồ trên tay cậu rồi mặc vào cho người trước mặt.
– Này No Sooil! Rốt cuộc tình cảm của anh đối với tôi chỉ là sự thương hại hay sao? – Dù đang được anh ân cần chăm sóc nhưng cơn giận trong cậu thật khó nguôi ngoai.
– Hả...? Không, anh thật sự yêu em mà... – Anh bối rối trước câu hỏi của cậu, và nhận được một cú trợn mắt đầy yêu thương.
– Yêu cái con khỉ! Nếu thế thì đừng làm em cảm thấy mình như bị thương hại nữa.
– Anh... Nhưng mà chân của em...?
– Thì sao? Chân không nhảy được thì có sao? Anh nên cảm thấy may vì tôi vẫn còn sống đi.
Chợt thấy Sooil cau mày, nhận ra mình hơi nặng lời, bấy giờ cậu mới dịu giọng.
– Anh, nghe em này! Đó chỉ là tai nạn thôi. Đến em còn không trách anh thì vì cớ gì anh phải tự trách mình chứ? Hơn nữa, trong cái rủi có cái may, chẳng phải nếu như không có tai nạn đó xảy ra thì chúng ta không được gặp nhau sao?
Sooil biết chứ. Không ít lần anh đã thầm cảm ơn ông trời vì đã cho anh cơ hội được gặp cậu, mặc dù theo một cách không mấy vui vẻ cho cam. Nhưng đối với một người nhạy cảm như No Sooil mà nói thì để có được niềm hạnh phúc của mình mà cướp đi hạnh phúc của người khác, anh quả thật không cam lòng.
Dường như đọc được suy nghĩ qua đôi mắt của người kia, cậu đưa hai bàn tay lên áp vào má anh.
– Em thực sự hạnh phúc với cuộc sống hiện tại anh à. Có anh, có Wooseok, lại còn được biết thêm cả Jinwook hyung nữa, đối với em như vậy là quá đủ rồi.
No Sooil thực sự đã sống quá lâu trong sự hối hận rồi, vậy nên đã đến lúc anh phải buông tay để sống tiếp với những gì mình có như lời Jinwook nói. Minsoo mỉm cười nhìn khuôn mặt đăm chiêu của anh, cứ thế nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy người trước mặt. Đáp lại cái ôm ấy, anh dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần kia, đắm chìm trong mùi hương bạc hà vẫn còn vương vấn nơi đuôi tóc cậu, thầm nghĩ rằng thật tốt khi được gặp cậu nhóc đáng yêu này.
Chỉ là đột nhiên...
– Ố? Hoa lưu ly kìa! Sao hôm nay anh lại hứng lên mà mang hoa vậy?
Minsoo quả là nhẫn tâm khi phá vỡ không khí tình cảm mùi mẫn giữa hai người bằng cách đẩy anh ra và chạy đến ngắm bó hoa được đặt trên bàn. Hoa lưu ly từ lâu đã là loài hoa mà cậu thích nhất bởi sự trong trẻo và tinh khôi của nó. Hơn nữa là hoa lưu ly còn mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt: Forget me not.
– Chỉ tại em dậy muộn mà làm hỏng mất kế hoạch của anh rồi. – No Sooil tặc lưới nhìn cái tướng chổng mông xem hoa của cậu nhóc đã bước sang tuổi 20, lầu bầu. Không quay lại nhìn anh, cậu hỏi tiếp.
– Kế hoạch gì thế?
Không thấy động tĩnh gì từ người kia, Minsoo quay người lại.
Ngỡ ngàng.
No Sooil đang quỳ xuống, trên tay cầm một chiếc hộp đã được mở nắp, bên trong là một đôi nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, có khắc tên hai người trên đó.
– Go Minsoo, em đồng ý lấy anh chứ?
.:o0o:.
Ở cách đó không xa, tại tiệm hoa của Jinwook.
– Mình à, Sooil đến chưa vậy? – Một người con gái cũng khá trẻ bước vào tiệm, tay cầm đầy những túi đồ vừa mua ở siêu thị, trông phong thái có vẻ, hừm, cũng là chủ tiệm.
– Cậu ấy vừa đi rồi. – Jinwook nhanh chóng đỡ những túi đồ rồi đem vào bên trong.
– Chán thế, em còn đang định chúc cậu ta may mắn.
– Cần gì chúc chứ, thể nào Minsoo chẳng nhận lời. – Jinwook nhún vai – Trừ phi cậu ta làm gì đó thái quá.
Cô gái bĩu môi đứng chống cằm tựa vào quầy thu ngân suy tư một hồi, rồi đột nhiên lẩm bẩm, dù nhỏ nhưng cũng đủ để cho Jinwook nghe thấy.
– Vốn đã gặp Minsoo mấy lần rồi, em vẫn không thể nào liên tưởng được cậu bé đáng yêu như thế với hình ảnh của cậu nhóc trong tưởng tượng của Sooil cả. Lúc nào cậu ta cũng làm cái vẻ mặt như đưa tang ấy.
Kim Jinwook gật đầu lia lịa tán thành.
– Vừa nãy cậu ta còn vác cái mặt ảo não đến đây nữa. Hừ, anh chỉ mong Minsoo sẽ cho cậu ta một trận thôi.
Vừa dứt lời, lập tức điện thoại Jinwook kêu lên có tin nhắn, và nó chỉ vẻn vẹn có hai chữ.
"Thành công."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top