Chap 2
-Tiểu Thiên Thiên, Cậu đâu rồi?_Cạu bé nhỏ hơn khóc lớn_Cái gì kia? Vòng cổ có hình ngôi sao? Là của Tiểu Thiên Thiên nhưng cậu ấy đâu rồi \!!!!!!!!!!_ càng lúc nhóc càng khóc lớn hơn_ tiểu Thiên Thiên cậu đâu rồi..........................
Quay lại thời điểm hiện tại, nước mắt của Chí Hoành lại rơi, lôi trong túi ra moottj chiếc vòng cổ và nói với nó:
-Tiểu Thiên Thiên à, 10 năm rồi giờ cậu đang ở đâu? Tớ giữ đúng lời hứa với cậu rồi nè!Tớ luôn đạt học sinh giỏi! Thế còn cậu thì sao?Lời hứa cậu hứa với tớ thì sao? Tiểu Thiên Thiên...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời Tam Quốc<220-280>:
-Ai?ai?ai đang gọi tên ta?Chí Hoành là cậu phải không?Cậu ở đâu?
-Bệ hạ người làm sao vậy ạ?Đâu có ai gọi tên người đâu?Chí Hoành là ai? chắc người nghe nhầm rồi ạ!!!!!!!
-Không ta không nghe nhầm. Vẫn là cái giọng đó!Là giọng của Chí Hoành. cậu đang ở đâu?cạu đang ở đây sao?!
-Chắc bệ hạ mệt quá nên nghe lầm rồi!Bệ hạ nên về nghỉ đi ạ!_thân cận của bệ hạ là Triệu Vân lên tiếng.
-Có lẽ vậy!Cậu ấy đâu có thể đến đây được chứ?Ta về nghỉ đây
-Bãi triều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Triệu Vân lên tiêng
Thâm cung của Hoàng Thượng:
-Triệu Vân, lại sắp đến tết Nguyên Tiêu rồi nhỉ?
-Vâng, thưa bệ hạ
-Ta nhớ cha mẹ ta quá!Ta muốn ra ngoài cung vào tết nguyên tiêu!cậu chuẩn bị hộ ta nhé!
-Thần tuân chỉ.
-không cần khách sáo vậy đâu?!Cậu hơn ai hết biết rõ thân phận của ta mà!
-...._Triệu Vân không nói gì, bước ra ngoài. cậu với Thiên Tỷ thật ra là hai anh em họ. Triêuh Vân hơn cậu 2 tuổi, cậu cũng bị đưa về quá khứ nhưng trước Thiên Tỷ một năm và trở thành thiếu gia của Triệu Gia-một gia tộc gia giáo, đã làm đến chức quan tể tướng. Một hôm thái tử(Thái tử thật sự chứ không phải Thiên Tỷ) đột nhiên không rõ tung tích. 1 tuần sau, đúng ngày Thiên Tỷ mất tích trời hôm đó ở đây cũng y như vậy. Một lúc sau khi trời yên biển lặng sóng, Triệu Vân tản bộ ra vườn, đang đi bỗng vấp phải một thứ gi đó cản đường
-Á ui.Cậu vấp ngã, quay lại thì:AAAAAAAAAAAAAAA.... MẸ ƠI... CHA ƠI................
-có chuyện gì thế, Vân Nhi?_một người phụ nữ chạy ra
-Mẹ ơi, thái tử ...người dang ở đây!
-Mau!Người đâu đỡ thái tử vào nhà!
Một lúc sau, Thiên Tỷ tỉnh lại
-ƯM...ƯM..._Cậu từ từ mở mắt_Đây là đâu vậy nhỉ?_cậu toan đi ra ngoài thì:
-Thái tử người tỉnh rồi ạ!Người định đi đâu?Người chưa khỏe mà?_một cậu thiếu niên khoảng chừng 13 tuổi ấn cậu xuống giường
-Anh là ai?Đây là đâu? tôi muốn về nhà!
-Về nhà?A!Về hoàng cung?sao người về sớm vậy ở lại chơi với Vân Nhi đi
-Thái tử?Hoàng Cung?Anh nói gì tôi không hiểu ? Tôi đâu phải thái tử của anh!!!!!!!!
-Uả người đâu có sốt nhỉ?
-SỐT?????Rốt cuộc đây là đâu?Quần áo anh đang mặc.....
-Có gì lạ lắm sao?Đây là thời Tam Quốc năm 220
-Thời Tam Quốc?Khôngthể nào?
-Cậu là người của thế kỷ 21 đúng không?Tên cậu là Địch Dương Thiên Tỷ, học sinh lớp 5-1, trường tiểuhọc Bắc Kinh. Tôi nói đúng chứ?
-Anh là ai? Sao lại biết tôi?
-có vẻ cậu không nhận ra anh nhỉ?Mới xa nhau có một năm vậy mà..........Anh, Triệu Vân đây!
-Triệu Vân?A!Anh họ sao anh lại ở đây?
-Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Anh sẽ kể cho em nghe sau. Anh có chuyện muốn nhờ sự giúp đỡ của em đây
-Có chuyên gì thế ạ?
-Làm thái tử của đất nước này
-Cái gì cơ?Anh đùa em à?
-Anh không đùa!
-Nhưng tại sao chứ?
-Thái tử thật mất tích không biết giờ người ở đâu!Người rất giống em cho nên........
-Thế nên anh mới nhờ em chứ gì? Nhưng em không làm được đâu!
-Thiên tỷ à, cả vận mệnh đât nước này nằm trong tay em đó.
-Cho em thời gian suy nghĩ đã!
-em không còn thời gian đâu!Đi theo anh
Thiên Tỷ vừa bước ra:
-Thái tử giá lâm!
-các vị làm gì thế này?các vị đứng lên đi!
-Thái tử cần nghỉ ngơi mọi người về đi nhé!_thế rồi Triệu Vân dẫn cậu quay lại giường.
-Em thấy rồi đấy!À bố mẹ anh giờ thế nào rồi? một năm rồi anh không nhìn thấy họ?
-Các bác hả?ờ thì sau khi anh biến mất cho đến giờ họ suy sụp lắm
-vậy à?_giọng Triệu Vân đậm buồn_Anh muốn gặp họ nhưng không thể.
-Tại sao lại không?
-Em đến đây kiểu gì?
Thiên tỷ thuật lại hoàn cảnh của buổi tối hôm đó.
-Đó là lí do anh không thể trở về. Phải đợi đến khi nào 9 ngôi sao đó tụ lại thành một vòng tròn mới có thể trở về được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top