Chap 1
-Thiếu úy ! Tài liệu anh cần đây ạ!
-Cản ơn! Để xuống đó cho tôi!Cô ra ngoài đi!
-.........._cô cảnh sát kia im lặng,nhìn thiếu úy đang bận rộn với một vụ án nào đó mà bước nhẹ nhàng ra ngoài.
-Haiz, mêt quá!_cậu vươn vai, trông cậu bây giời như gấu trúc có vẻ đêm qua cậu thức đêm làm việc thì phải<*khâm phục*thiếu úy mà lại>
Vừa định chợp mắt thì:*reng…reng*_tiếng chuông điện thoại reo.
-Alô, văn phòng thiếu úy xin nghe_giọng cậu nghe như vừa ngủ dậy
-Cậu vừa ngủ dậu sao, Chí Hoành?Biết mấy giờ rôi không hả?Nhìn kỹ đi 11h30’ rồi đó!tôi có nhiệm vụ mới cho cậu đây! Lên phòng tôi ngay nếu không muốn mất chức thiếu úy của cậu mới được bổ nhiệm!<sếp à đổ oan cho người vô tội rồi a>
-Sếp?!Em lên ngay ạ!_có vẻ như câu đang rất vội à nha , không vội sao được cậu sợ mất chức lắm à, mới làm được có 2 tuần, cậu còn mở cả tiệc lớn khao quân nữa à không lẽ lại để mất cguwsc lúc này. Bạn bè sẽ nghĩ cậu sao đây chứ?
-Thiên a~~~~~~~~~~~~~~~có để tôi sống không hả trời?!
-Chào buổi sáng thiếu úy, anh đi đâu vậy?
-Sáng gì giờ này nữa!11h30’ rồi còn gì? tôi lên phòng sếp Trương !!!!Có nhiệm vụ mới a.Các cô, các cậu làm việc đi nhé!_nói rồi cậu bước nhanh lên phòng sếp Trương.
-Thiếu úy nói gì thế nhỉ?Mới 8h thôi mà!
-Chắc là làm việc quá sức thôi!Mấy ngày nay anh ấy ở lại làm ca đêm mà.
Phòng sếp:
-*Cộc..cộc*, sếp!Là em, Chí Hoành đây ạ!
- Mời vào!Cậu ngồi xuống đi
-Sếp gọi em lên có chuyện gi thế ạ?
-Viện bảo tàng Trùng Khánh có giấy mời chúng ta tham dự. Nhưng tôi nghĩ không đơn thuần vậy đâu!Chúng ta phải cảnh giác viên ngọc quý “tứ diệp thảo”. Bọn chộm có thể đột nhập và lấy mất. 8h30 tối mai đến đúng giờ đó.
-Em biết rồi ạ! Chào sếp!em đi!
Cậu bước về tổ cảnh sát của mình
-Thiếu úy, sếp gọi anh lên có chuyện gì vậy?
-Mai 8h30AM khởi hành đến bảo tàng Trùng Khánh.
-YES,SIR!
-Ờ!, câu bước vào phòng mình
- Thiếu úy anh nên về nghỉ đi ạ! Cậu cảnh sát tên Nhất Lân lên tiếng.
- Cảm ơn thành ý của cậu nhé! Đã lo lắng cho tôi thế thì cạu mời tôi ăn bít tết đi.
-Bít tết……..
-Thế nào?, cậu cười nhếch mép, để lộ ánh mắt gian mãnh. Nhìn ánh mắt đó khiến Nhất Lân rùng minyhf bắt buộc phải nói:
- Được ạ!
-Thanks cậu nhiều nha. “Bữa nay được ăn miễn phí rồi à!!!!!Hehe……..” Vậy chúng ta đi nào!
- Lần này cậu chết chắc rồi Nhất Lân ơi.*tội nghiệp, tội nghiệp*
Chí Hoành lôi Nhất Lân đi xềnh xệch khiến cậu chưa kịp phản ứng. Lôi cậu đến một quán ăn gần trụ sở. Chí Hoành đâu chỉ gọi mình bít tết thôi đâu, nào là mì thịt bò, nào là vịt quay nữa nè… bao nhiêu là bao nhiêu thứ , không ăn hết cậu gói mang về.
-Tôi về trước. Cảm ơn cậu về hôm nay nhé!*không có hậu tạ đâu*, Chí Hoành vừa bước ra khỏi quán nhân viên đến thanh toán
-Của anh hết 3.000.000 nhân dân tệ
-3.000.000 nhân dân tệ. Ôi tiền lương của tôi!* Khóc trong lòng*
……Sáng hôm sau……., tổ cảnh sát của Chí Hoành khởi hành bằng xe của trụ sở nên không mất tiền đi xe buýt(tiện ha!!!!!!Vừa tiện lại còn vừa lợi!!!!!!!). Đến trước cửa bảo tàng, Chí Hoành xuống xe trước tiên.
-Oa… to thiệt đó_cậu reo lên, vừa nói cậu vừa chạy đến ôn cây cột trước bảo tàng <*trẻ con quá à*>
- Thiếu úy lần đầu tiên anh đến bảo tàng à?
-À...ờ.._cậu buông cây cột ra, cậu gãi đầu có vẻ như nhận ra hành độn vừa rồi quá chi là lố bịch_ Hì hì.. Chúng ta vào thôi!!!!!
- Các cậu là........._cô tiếp tân hỏi
-Chúng tôi là cảnh sát , cô giữ bí mật giùm nhé. Giám đốc, ông ấy đâu rồi?
- Ông ấy đang ở trên phòng ạ. Để tôi dẫn các cậu đi.
-*cộc,..cộc* giấm đốc . Họ đến rồi ạ
-cô ra ngoài được rồi. Mời các vị ngồi
-Chắc các vị biết lí do tồi mời các vị đến đây rồi chứ!
-Tôi biết!Tôi có nghe nói đến viên ngọc đó. Ông có thể cho chúng tôi xem một chút được chứ?
-Đây! Mời các vị. Chính là nó.
-Oa... tôi chưa từng thấy thứ gì đẹp hơn thứ này cả_ mọi người trong phòng đều chầm trồ khen ngợi, dù la nhà giàu như La đình Tín cũng phải ngạc nhiên
-Chúng tôi sẽ làm hết sức mình có thể.
..........8h30' tối hôm đó:
- Khách đến đông nhỉ?
-Ukm... Vì vậy chúng ta cần chú ý cảnh giác hơn. Nhất Lân cậu ra đằng này, Đình Tín cậu ra đằng kia, Tiểu Hổ và Na Na hai cô cậu canh trừng ở đây tôi vào nhà vệ sinh một lát
-YES,SIR!
Nhà vệ sinh:
- Ôi! Mệt ghê!*ỌC..ỌC*, cái bụng tôi!(kêu là phải thôi từ trưa đến giờ cậu đã ăn gì đâu)_ rửa tay xong cậu địn quay lại sảnh thì bỗng *bụp*.Mất đện sao?_Cậu nghĩ thế. Viên Ngọc?_ May mà câu còn đem theo đèn pin. Trên đường trở lại sảnh, đi qua một căn phòng cậu nghe có tiếng trò truyện cậu nhẹ nhàng lại gần he hé mở cửa.
- Chúng ta mau đi thôi
- Vội gi chứ? Có ai biết chúng ta ở đây đâu. Cả bảo tàng đang mât điện mà!
-Này!
-Viên ngọc này mà bán đi chúng ta sung sướng cả đời không chừng
*reng..reng*, tiếng điện thoại trong túi Chí Hoành bỗng reo
-Ai?Chúng ta mau chạy thôi
-các người mau đứng lại."chết tiệt". cậu đuổi theo hai tên trộm kia_Đứng lại ngay. Cậu đuổi theo hai tên đó đến một khu nghĩa trang rồi chúng biến mất.
-cậu là ai?_ một người đàn ông mặc đồ trắng xuất hiện
- ông hỏi tôi hả? tôi là cảnh sát,ông có thấy hai người nào chạy qua đây không?
- cậu nói hai người kia hả?- nói rồi ông chỉ tay vào hai tên đang nằm dưới đất
- họ làm sao thế kia?
- ngủ thôi. cậu không cần lo lắng
-cảm ơn ông ạ_cậu cúi gập người 90 độ_ cậu nói xong người đàn ông kia biến mất chỉ để lại cho cậu một tờ giấy< trên đó viết gì thế nhỉ?ta tò mò quá>. cậu để xuôi rồi lại để ngược vẫn không hiểu trên đó viết gì.
- mang viên ngọc này về cái đã rồi nhờ mấy ông ngành khảo cổ dịch hộ_Cậu cầm viên ngọc lên_Nó phát sáng trông đẹp thật.
Đi được một quãng, cậu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao.Lòng cậu lại đẫm lệ. Cậu nhớ lại khoảng thời gian của 10 năm về trước:
-Trời đẹp quá đi! Nhiều sao quá!_một cậu bé reo lên
-Tiểu Thiên Thiên cậu chưa thấy sao bao giờ à?/
- Ừ!Nhà tớ ở Bắc Kinh. Buổi tối có đèn điện sáng trưng. Không thể thấy sao được à!
- Tớ muốn lên thành phố xem sao!
- Cậu muốn lên thành phố à, Hoành Nhi?Tớ sẽ dẫn cậu đi nhưng với một điều kiện
-Gì thế?
-Cậu phải được học sinh giỏi cơ
-Tớ sẽ cố gắng. Cậu hứa nhé! Chúng ta ngoắc tay nào
-Chí Hoành cạu xem kìa. 9 ngôi sao kia hợp tại thành vòng tròn kìa!Đẹp thật đó
Trên trời bỗng xuất hiện một luồng sáng. Gió nổi lên lồng lộng.
-Chắc trời sắp mưa rồi chúng ta mau về thôi_Cậu bé lớn hơn nắm tay cậu nhóc nhỏ hơn định đi về thì bỗng cậu bị cuốn lên trời và bị hút vào cái vòng tròn mà 9 ngôi sao kia tạo ra, sau đó cậu biến mát, trời bỗng trở nên yên bình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top