Tiệm Cà Phê Đông Dương - Sài Gòn, Em Và Tôi (Part 1)

Một số lưu ý nho nhỏ cho mọi người trước khi đọc fic:

-Tiệm cà phê Đông Dương là một địa điểm có thật, và địa chỉ của nó là 101 Bùi Viện p. Phạm Ngũ Lão q.1 tp. HCM, ngay giữa khu phố Tây Bùi Viện đông đúc và vô cùng thú vị của Sài Gòn. Vì sở thích của mình là đi tìm những quán xá hay ho để thư giãn cùng tìm cảm hứng lẫn niềm vui. Đông Dương là một trong số những quán cà phê theo phong cách Sài Gòn cổ xưa năm 75 mình thấy là ổn nhất, bên cạnh Một Chín Chín Mấy (15/20 Nguyễn Thị Minh Khai q1 tp. HCM)Năm Mười Mười Lăm (29 Ngô Thời Nhiệm q3 tp. HCM).
Bạn thích cà phê, thích yên ả, hãy đến Đông Dương vào buổi sáng nhé! Còn muốn ồn ào, sôi động và mê mệt vị cay nồng của những hớp bia, nhớ ghé vào buổi tối khoảng 8h30 đổ đi. Tầm giờ này lúc nào cũng có ban nhạc chơi nhạc sống suốt tuần ở Đông Dương. Đọc fic xong hãy thử đến Đông Dương, hoặc là đến rồi gọi một ly cà phê đen sánh và nghiền ngẫm một chút. Vui lắm đấy!

-Trong fic mình sẽ sử dụng rất nhiều bài hát vì một phần tạo cảm hứng cho mình viết chính là âm nhạc.

-Không PR cho quán nào nhé, mình thích thì mình chia sẻ thôi!

Giờ thì xong rồi, mọi người đọc vui nha. Và cảm ơn đã chiếu cố mình.
----------------------------------------------

"Tell me when will you be mine?
Tell me quando quando quando.
We can share a love divine,
Please don't make me wait again!

When will you say yes to me?
Tell me quando quando quando.
You mean... happiness to me..."

(Quando Quando - Francis Goya)



Sài Gòn là cô tiểu thư đỏng đảnh, cô được biết đến với tên gọi khác là Hòn ngọc Viễn Đông hoặc "hành chính" hơn là thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện tung tăng ở miền Nam Việt Nam, một đất nước hội tụ đủ các yếu tố cho một nơi đáng yêu: nắng, gió, bầu khí, không gian và con người.

Myoui Mina, 26 tuổi, phóng viên mảng du lịch của tờ Thời báo Nhật Bản. Công việc khiến cô trở thành một tay backpacker chính hiệu. Chiếc balo đã sờn cũ, vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, một cuốn sổ tay và cây viết máy. Tất nhiên là luôn có điện thoại, bộ máy ảnh đầy đủ đồ chơi đi kèm và laptop để nộp bài cho kịp deadline.


Chẳng ai hay đây là lần thứ mấy Mina đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn, cái xứ gì nóng còn hơn phòng sauna xông hơi bên Nhật. Nhưng riết rồi quen, Mina nghiễm nhiên xem thành phố đất chật người đông xe nhốn nháo này là căn nhà thứ hai của mình. Cất đồ, lôi máy móc ra sạc pin trước, cô vào phòng tắm để gột sạch bụi bặm suốt chặng bay dài. Sài Gòn cũng vừa kịp lên đèn...

Di dộng Mina ting lên một tràng, có tin nhắn đến. Chắc chắn là Kazuo, lão bạn sau nhiều lần đến Sài Gòn đã phải lòng một cô gái bản địa và quyết định ở đây luôn.

"Đi đâu đó cho vui chứ?"

"Định đi đâu mới được?"

"Cứ chỗ cũ mà chiến."

*10h tối, phố Tây Bùi Viện*

-Cái tên ấy nay cho mình làm khỉ rồi... Hmm...

Myoui Mina nhíu mày nhìn đồng hồ, Kazuo đã trễ 30 phút so với giờ hẹn nên cô chán nản định về khách sạn ngủ. Đang rảo bước tìm cửa hàng tiện lợi nào đó mua đồ ăn thì cô chợt dừng bước trước một quán nước khá đặc biệt. Ban nhạc sống có violin điện, guitar, trống cajon và cello đang rộn ràng trong điệu bossa nova của Quando Quando. Khách khứa ngồi tràn cả ra đường, Tây Ta lẫn lộn, những chai bia và đồ nhắm được tiếp đều đều. Bàn ghế là những chiếc ghế nhựa con hoặc cả thùng phuy tái chế lại. Sao đi muốn nát cái Bùi Viện rồi mà Mina lại chẳng phát hiện ra chỗ này sớm hơn nhỉ? Trong đầu lập tức note ngay quán này làm nhân vật cho kì tiếp theo trong kí sự "Đi bụi Sài Gòn" cô đang thực hiện dài kì.

"Tiệm cà phê Đông Dương sao?"

-Dạ cho hỏi mình dùng gì ạ? - Cậu tiếp viên trẻ đội nón bêrê lịch sự đưa menu cho Mina.

-Một Sapporo và khô gà lá chanh.

Bia và đồ nhắm được cậu ta đem ra không quá 5 phút. Ban nhạc lúc này đã chuyển sang You're My Heart, You're My Soul của Modern Talking và vài vị khách Tây phương đứng lên nhún nhảy tự nhiên như chính cái chất phóng khoáng mà họ đem đến nơi này. Mina mỉm cười, nâng chai lên làm một hớp mát lạnh, tay bốc miếng khô gà thơm mùi lá chanh nhai nhai.

"Deep in my heart, there's a fire, a burning heart,
Deep in my heart, there's a desire, for a start.
I'm dying in emotion. It's my world in fantasy,
I'm living in my... Living in my dreams!"

Miệng khẽ ngân nga theo lời nhạc, Mina nhìn xung quanh không gian quán. Những ấm tách trà cũ kĩ, chiếc tivi ăngten kiểu cổ, rượu đựng trong mấy chiếc keo thuỷ tinh nắp nhựa đỏ cùng quạt trần nhìn là biết già hơn cả mình. Tự dưng cô thấy lạc quẻ ghê gớm khi ai trong quán cũng có đôi có cặp...


-Tôi ngồi chung được không?

Mina tay cầm chai bia, tay cầm dĩa đồ khô tiến lại phía một cô nàng cũng đang đung đưa theo nhạc một mình. Trông nàng có cái gì đó rất lạ, rất khác, dường hồ tách biệt hẳn so với các khách xung quanh.

-Mời tự nhiên.

-Cảm ơn cô. Hôm nay cuối tuần sao cô không kiếm bạn đi cùng cho vui?

-Thế đằng ấy có không mà lại hỏi tôi?

Dưới ánh đèn mờ ảo, Myoui Mina mới có dịp nhìn kĩ người mình vừa hỏi xin ngồi cùng. Một cô gái có gương mặt bầu bĩnh nhưng sắc sảo, nước da trắng cùng mái tóc buông xoã vô chủ ý. Nổi bật là cánh mũi cao và nụ cười hơi xếch nơi khoé môi, hai gò má tròn đầy ửng hồng.

Có chút gì đó không rõ tên gọi chạm nhẹ lên tim Myoui Mina.

-Cô là người Nhật mà nói giọng Sài Gòn giỏi ghê đó! - Cô gái và Mina cùng cụng chai bia, mở đầu cuộc trò chuyện giữa tiếng violon réo rắt.

-Sao... sao cô biết tôi là người Nhật?

-Đơn giản vì tôi cũng là Nhật kiều ở Việt Nam giống cô, tôi làm tiếp tân cho khách sạn Nikko Saigon trên đường Nguyễn Văn Cừ, khá gần đây.

-À, ra thế. Còn tôi đúng hơn là đi đi lại lại giữa 2 nước nhiều vì công việc bắt buộc. Tôi là phóng viên, tên Myoui Mina...

-Minatozaki Sana. Hân hạnh được gặp.

-Sài Gòn vui lắm đúng không? - Tiếng đàn hát rộn ràng không làm át giọng nói nhẹ nhàng của Mina.

-Phải nói là Sài Gòn đa sầu đa cảm mới đúng.

-Cô Minatozaki ở đây được bao lâu rồi?

-Đến ngày mốt là tròn 5 năm...

Hai chai Sapporo lại tiếp tục cụng vào nhau. Hai tiếng khà vang ra thoải mái chẳng chút ngại ngần.

-Thế đến ngày mốt tôi mời cô một bữa, coi như ăn mừng nhé!

Mina khá bất ngờ trước lời đề nghị của người bạn mới.

-Ồ... Được, được chứ! Cho tôi mượn điện thoại của cô nhé!

Sana đưa điện thoại cho Mina, cô hí hoáy bấm số mình vào.

-Có gì alo cho tôi nhé! Giờ trễ rồi, để tôi đưa cô về.

Hai người cùng rảo bước trên con đường đã vắng bóng người qua kẻ lại. Sana có vẻ đã thấm men bia, gương mặt ửng hồng. Nàng mỉm cười tạm biệt cô:

-Ngủ ngon, Myoui.

-Ngủ ngon, Minatozaki...

Mina bắt taxi về khách sạn. Nằm trên giường, cô cứ nhìn mãi số điện thoại của người ta. Chẳng hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác lạ lùng. Chẳng hiểu sao...

"Ayyy xin lỗi nha, nay tự nhiên vợ tao mệt nên tao mới bể kèo..."

"Mỗi lần tao sang Việt Nam hình như mày không chọc tao điên không chịu được phải không Kazuo?"

"Hông phải mày ơi! Tại vợ tao... hehe... vợ tao có tin vui."

"Vậy à? Thế tha cho mày, sẵn chúc mừng 2 vợ chồng luôn. Làm cha người ta rồi thì đàng hoàng chút đi."

"Mai muốn ăn gì, tao bù."

"Sáng mai qua Nikko Saigon ăn buffet sáng đi!"

Mina nói mà không suy nghĩ.

"Nay chơi Nikko luôn bây! Thôi được rồi 9h sáng mai!"


*9h sáng, khách sạn Nikko Saigon*


-Hình như mày đến đây không phải để ăn sáng.

Kazuo vừa thưởng thức tô phở bò nóng hổi vừa hỏi Mina ngồi đối diện đang nhấm nháp cà phê.

-Thì tao đang ăn sáng với mày đây, hỏi lạ cái thằng!

-Dĩa cơm tấm của mày sắp thành cơm Thạch Sanh luôn rồi kìa, tao thấy mày cứ nhìn đâu đâu như kiếm ai á.

-À thì tao...

Tiếng gọi lanh lảnh làm đôi mắt Mina dừng lại đúng nơi nó phát ra.

-Nhà báo Myoui cũng đến đây ăn sáng sao?

-Buổi sáng tốt lành cô Minatozaki. Đây là Tomohisha Kazuo bạn tôi, cậu ấy cũng là Nhật kiều.

Cả ba nhanh chóng làm quen, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Một lát sau Kazuo xin phép về trước, hữu duyên vô ý, Mina và Sana lại một lần nữa ngồi cạnh bên nhau.

-Đồ ăn ở đây cũng khá ổn đó, nhưng tôi vẫn thích ăn hàng rong hơn. Không kiểu cách, không câu nệ.

-Ăn sáng bằng phở với cơm tấm là đủ thấy cô chánh gốc Sài Gòn cỡ nào rồi.

-Ngồi ăn trong nhà hàng thế này, thật sự không ngon bằng xe cơm tấm ngay cổng chợ hay bánh mì thịt cà phê bệt ở công viên thành phố đâu!

-Đúng là nhà báo có khác. Từng lời nói ra đều văn hoa bay bổng nhỉ... - Sana khẽ nở nụ cười kín đáo.

-Cô cứ quá lời. Tôi chỉ...

Mina chưa kịp nói tiếp thì đã bị chặn lại. Người đàn ông Việt Nam cao to, bảnh bao tiến lại gần phía nàng. Nhìn cử chỉ cũng đủ biết anh ta là gì của nàng rồi.

-Ăn sáng nhanh còn làm việc nhé em yêu! - Anh ta hôn nhẹ lên trán Sana.

-Anh này, đang ở sở làm mà...

Nàng liếc nhìn Mina. Gương mặt cô chỉ thoáng một nỗi buồn.

-Tôi có phá đám hai người không?

-Cô Myoui... Đây là anh Nam, giám đốc kinh doanh khách sạn này, cũng là bạn trai tôi.

-Chào cô Myoui, tôi là Hoàng Nam, rất vui được biết cô!

-Chào... chào anh... - Mina chẳng biết phải làm gì ngoài việc đáp trả như cái máy.


Cái cách Sana cười nói với Nam, nắm tay rồi trách yêu Nam... nhanh chóng gieo vào lòng Myoui Mina thứ cảm giác sao mà khó tả. Nửa muốn níu giữ, nửa lại không là gì của người ta thì đừng nên xen vào.

Hôm ấy Sài Gòn mới sáng đã khóc nhè...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top