Chương 64. Vẫn là buông tay

Viên Linh Bảo ngày qua ngày trong lòng như lửa đốt, y không biết khi nào sẽ mất đi Nhiếp Tiểu Phụng, có đôi khi hắn thà để La Huyền đem nàng đi, đổi lại nàng có thể sống an an bình bình cả đời thì tốt. Nhưng xem ra, ông trời không có ý hậu đãi y...

Nhiếp Tiểu Phụng mê man hơn nửa ngày, thân nhiệt nàng cao bất thường, La Huyền năm lần bảy lượt bắt mạch, bất thường chính là kinh mạch, huyết áp mọi thứ đều bình thường, ngay cả đến dấu hiệu cảm mạo hắn cũng không tra ra được.

Bất đắc dĩ hắn mới nhìn về phía Viên Linh Bảo, y đứng tồng ngồng nửa ngày trời, không biết đang suy nghĩ điều gì, sau lại bật cửa chạy thẳng một mạch.

La Huyền một thân chăm sóc Nhiếp Tiểu Phụng hết một ngày trời, cảm xúc của hắn từ ngày gặp lại nàng chưa giờ khắc nào hoàn toàn yên ổn, so với nha đầu hoạt bát năm nào, mỗi lần xa nhau đều là một lần sinh tử, mỗi lần gặp lại nàng dường như lại không còn là nàng, mà hắn không biết từ khi nào, đều vô phương khả năng can dự, sắp xếp số mệnh của nàng. Ông trời là đang trừng phạt cho sự ngạo mạn của hắn sao? Hắn cứu người ta một mạng, từ đó về sau liền xem số mệnh của người đó như một con cờ mà tuỳ ý tiến lùi, một phàm nhân xác thịt như hắn cũng đòi tập tành cái thú của tạo hoá ư?

La Huyền bấy giờ với họ Viên bất an cũng chẳng kém là bao, thần y đan sĩ cũng có lúc chuẩn đoán không ra bệnh, nực cười làm sao !

Mãi cho đến khi trời tối đen như mực, Viên Linh Bảo mới lôi thôi lếch thếch trở về. Y một mặt đầy máu, trên trán lởm chởm vết xước, lại giữa trán rõ là đã sưng một cục to, cái đầu y trở nên dị dạng.

La Huyền trông thấy cũng vô cùng bất ngờ :" Ngươi đã đi đâu về?"

Viên Linh Bảo không nói không rằng chậm đi vệt máu chảy vào tròng mắt, y biết bản thân vô cùng khó coi, vành mắt cũng sưng húp đỏ hoe, khẩn trương đi đến bên giường Nhiếp Tiểu Phụng, bàn tay to run rẩy lấy trong ngực ra một lọ thuốc đổ vào miệng nàng, vừa cẩn thận vừa nói :" Nước ."

La Huyền biết y muốn giúp Tiểu Phụng, thấy tình trạng nàng hiện tại hắn cũng không muốn đôi co, đứng dậy đi kiếm chút nước .

Đợi hơn một canh giờ thân nhiệt nàng mới giảm xuống, so với cái vừa chạm đã nóng bỏng tay ban sáng, bây giờ cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.

Viên Linh Bảo tuy biết nàng tạm thời không sao nhưng theo lời lão đạo sĩ mù kia càng để lâu chính nàng càng là người bị giày vò, xem ra cơ thể cũng sắp đếp cực hạn, những mạch máu đỏ trong lòng bàn tay đã xuất hiện mờ nhạt. Y biết nàng không còn thời gian nữa ...

La Huyền sau khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng hơi thở nhẹ hơn cũng buông lỏng căng thẳng, hắn nhìn Viên Linh Bảo đăm chiêu cũng ngờ ngợ ra gì đó :" Ta biết ngươi biết tình trạng của nàng ."

Bấy giờ họ Viên mới giật mình, nhìn sang hai con nhóc đang ngủ khò bên kia, lời trào lên đến họng biết bao nhiêu lần rồi lại cắn răng mà nuốt xuống. Sau lại thấy bản thân quá ích kỷ đi ...

" Đại hiệp biết trong người nàng có tà vật hay không?"

" Biết ."- Năm đó Toàn Cơ khóc lóc đòi sống chết trên Ái Lao Sơn, hắn chưa quên .

Chờ hồi lâu vẫn không thấy Viên Linh Bảo tiếp tục, hắn lại xác nhận một lần nữa :" Là do nó làm ?"

Họ Viên mắt né tránh nhưng vẫn gật một cái.

La Huyền lại nhìn sang Nhiếp Tiểu Phụng y áo mỏng manh, thân thể không lành lặn, hắn lại bắt đầu tự trách, thói quen này đã hình thành hắn không biết tự khi nào, chỉ cần nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng, La Huyền đều sẽ vô thức mà tự trách, dằn vặt, tâm can vì vậy một lần lại một lần mà rối bời. Vì cái gì đôi khi hắn cũng không rõ ràng, cũng không muốn làm rõ ràng.

Nhìn vết sẹo ghê mắt trên gương mặt họ Viên, La Huyền ngồi dựa vào vách tranh, con ngươi thâm thúy hỏi :" Năm đó ngươi cùng nhảy theo, cũng là ngươi cứu nàng ?"

" Viên mỗ nào có tài cán đó ..." - Viên Linh Bảo cười trừ, y khi xưa vô cùng tự mãn y thuật của mình, cho đến khi gặp thần y đan sĩ La Huyền, lại cho đến khi gặp Nhiếp Tiểu Phụng, y bổng trở thành một kẻ tầm thường, thậm chí nếu không muốn nói là vô dụng.

" Bọn ta được cứu bởi một lão đạo sĩ, ở động Tam Thiên, có điều nàng nằm đó lâu hơn ta, khi ta tỉnh lại xương cốt của nàng vẫn còn chưa liền lại, nằm đó rất lâu, ta lại thấy hình như nàng trước đây từng bị thương qua rồi, tốc độ lành vô cùng chậm, lại dễ dàng bị thương, nàng từng bị thương nặng sao ?"

La Huyền cụp mắt, động Tam Thiên ? Lão đạo sĩ mù? Là lão già hắn đã gặp trong động chăng? Nghĩ ngợi một lúc, hắn mới trả lời :" 2 lần. "
Nàng từng ' chết ' hai lần, thoạt đầu hắn vô cùng vui mừng vì nàng lần nào cũng có thể từ cõi chết trở về, nhưng sau khi thấy nàng ngày ngày đau đớn trên giường bệnh, niềm vui ít ỏi kia lại hoá thành hổ thẹn vô hạn.

Viên Linh Bảo không nghĩ đến còn có chuyện như thế này, trong lòng nghĩ đến Nhiếp Tiểu Phụng vẫn thường cứng rắn, lần duy nhất y thấy nàng mềm yếu, chính là cái đêm nàng rút kiếm loạn vũ ở băng thất, mà tất cả, dường như đều sắp xếp cho La Huyền, bàn tay giấu trong ống tay áo cũng bắt đầu run, nỗi oán hận từ tận đáy lòng đang hiện hữu.

" Người là anh hùng cái thế, sao lại..." - Sao lại không bảo vệ nàng chu toàn.

" Cũng chỉ danh tự các ngươi đặt cho ta, thần y đan sĩ cũng có lúc phạm sai lầm, ngươi bây giờ xem không cần tôn kính ta nữa..."- Nói rồi La Huyền bất giác nhìn sang 2 con nhóc.

Viên Linh Bảo từ đầu đến cuối chưa từng thấy Nhiếp Tiểu Phụng chối bỏ, y đương nhiên biết giữa bọn họ đã phát sinh loại sự tình gì. Vách nhà chật ních một chốc im lặng đến ngột ngạt, y đẩy cửa ra ngoài, lại đứng đó suy nghĩ hết một đêm, dẫu sao trong lòng nàng, chỉ tồn tại duy nhất một người, y cũng một lần muốn tranh nhưng nàng lại chưa từng cho y cơ hội.

Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Tiểu Phụng đã tỉnh dậy nhưng nàng lại nằm đó suy nghĩ rất lâu.

Nghe tiếng động bên giường, La Huyền choàng tỉnh, mơ màng thấy nàng ngồi dậy, hắn thuận miệng hỏi :" Tỉnh rồi?"

Nhiếp Tiểu Phụng mệt mỏi ôm lấy lòng ngực đang bỏng rát của mình, đợi lấy sức một hồi lâu mới hướng về phía La Huyền nói :" Ta muốn ăn canh gà."

La Huyền thoáng sửng sốt, là đang nói chuyện với hắn sao.

" Ta muốn ăn một chút canh gà ..."- Giọng Nhiếp Tiểu Phụng nhỏ dần.

Hồi sau mới định thần lại, La Huyền hơi bối rối đứng dậy, khẽ cúi đầu :" Ngươi muốn ăn gà? Bây giờ ta đi mua cho ngươi..."

Vừa loạng choạng tới cửa, bỗng nhớ ra gì đó, hắn ngập ngừng nhìn nàng:" Còn... còn cần gì nữa không?"

Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn mà khẽ lắc đầu.

" Giáng Tuyết! Huyền Sương! Qua đây!"- Hắn cũng sợ hai nhóc con làm phiền nàng, đành bắt đi theo.

Đợi khi khuất tiếng bọn họ, Nhiếp Tiểu Phụng mới mò mẫm đứng dậy :" Linh Bảo..."

" Ta ở đây !"- Y ngồi ngoài nhà toàn thân phủ một lớp tuyết dày, y dự cảm được nàng muốn làm gì, đầu tim vô thức run rẩy.

" Giải thoát cho ta đi ..."-Cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt, nàng muốn đem ruột gan mà ói ra hết, trong cơn mê man ngày hôm qua, Nhiếp Tiểu Phụng đầu óc quay cuồng, nếu đã không thể tiếp tục sống bình thường, chi bằng giải thoát cho nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy nàng đã trả đủ hết nợ nần rồi, đừng giày vò nàng nữa. Cơ thể lại nhiều ngày ăn uống không đủ mà vô lực khuỵu xuống .

Y cũng không muốn nhìn nàng sống dở chết dở kiểu này, tuyệt thế mỹ nhân kinh tâm động phách đêm đó, giờ phút này chỉ còn bi thương lê thê.

" Sao lại bị thương rồi?" - Nàng trông cái đầu y màu da có chút kỳ, vươn tay chậm rãi sờ thì thấy u một cục to đùng .

Viên Linh Bảo cả gan chạy đến động Tam Thiên dập đầu cầu xin lão đạo sĩ kia hết nửa ngày trời, đổi lại cho nàng thêm 3 ngày. Y lùi lại né tránh chút quan tâm thoáng qua của nàng, y hiểu rõ nếu lún sâu sẽ không có ngày trở ra.

Không biết qua bao lâu, La Huyền cũng trở về, hắn nhìn căn nhà lụp xụp có phần không thoải mái, giở thố canh hắn mang đến bên giường.

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài:" Để ta."

La Huyền tuy nghe nhưng trong lòng không ý đồng thuận , hắn thổi thổi muỗng canh đưa đến bên miệng nàng :" Chờ ngươi canh sẽ nguội mất !"

Cuối cùng tuy có chút ngại ngùng nhưng vẫn để cho La Huyền từng muỗng từng muỗng bồi nàng. Nhưng chưa được nửa thố canh, Nhiếp Tiểu Phụng lại bắt đầu chóng mặt, ruột gan co thắt từng đoạn, nhiệt bừng bừng trong lục phủ ngũ tạng chưa bao giờ giảm đi. Nàng lại lấy tay che miệng buồn nôn, thân thể xiên xiên vẹo vẹo đứng không vững.

La Huyền thấy thế cũng đành thôi :" Ngươi vẫn còn yếu, ta không ép ngươi. Nếu thấy khó chịu đừng có kiềm nén, lát nữa ta nấu cho ngươi ít cháo..."

Quả nhiên Nhiếp Tiểu Phụng lảo đảo chạy đi, đem những gì trong dạ dày toàn bộ trào ra hết, vô cùng khổ sở.

Ở phía sau vô thức vỗ vỗ lưng nàng, cả tay chân nàng run lẩy bẩy, thế quái nào lại yếu đến mức này. Trong lòng La Huyền nổi lên một tia bất an.

Cả ngày hôm đó Nhiếp Tiểu Phụng vẫn không thể ăn bất cứ thứ gì, ngay cả mớ quả thanh mai cũng khiến nàng chán ghét. Để quên đau, nàng chọn lịm đi trên giường.

Nửa đêm, hàn phong quét qua từng trận từng trận, tuyết rơi ngoài thành một lớp dày cộm, Nhiếp Tiểu Phụng bị hoả tính làm cho đánh thức, trán đầy mồ hôi. Nóng quá ! Nàng lảo đảo mặc cho ruột gan đau đớn mò ra ngoài.

Chậm rãi đi đến chiếc trường kỷ phủ đầy tuyết, nàng theo thói quen đẩy bớt chúng sau đó nằm dài lên, hy vọng trận tuyết này sẽ xoa dịu nỗi khốn khổ đêm nay của nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng lại đang lim dim, bông nghe có tiếng người, nàng mơ mơ hồ hồ hé mắt .

" Sao lại nằm ở đây..."- La Huyền chậm rãi đẩy đụn tuyết trên mặt nàng ra, sau đó đến hai vai, thân nhiệt nàng cao làm cho tuyết tan mà ướt sũng hết cả áo, hắn có chút gai mắt.

Nhiếp Tiểu Phụng đương nhiên biết kẻ bên nàng là ai, nhưng mệt rồi, vẫn nằm đó không cử động, mắt mở nhìn những đốm trắng to nhỏ mờ nhạt rơi xuống .

La Huyền nhìn nàng đang thất thần, hắn suy nghĩ một lúc liền hạ giọng :" Ngày mai chúng ta về núi Ái Lao, ta sẽ tìm cách chữa trị cho ngươi ..."

Vốn Nhiếp Tiểu Phụng không muốn trả lời, nhưng nhìn lại tình cảnh bản thân, nàng lại không nóng không lạnh nói :" Đem bọn chúng về đi ! Ta sẽ không về ." .Nàng không về, cũng không thể về .

La Huyền lắc đầu, nàng đến nước này sao vẫn luôn cố chấp như vậy, hắn vô cùng không thích dáng vẻ bất trị của nàng :" Không phải ngươi nói là được ! Ngày mai ta sẽ chuẩn bị xe ngựa, ở đây điều kiện không tốt, ta sẽ cố gắng giúp ngươi chữa bệnh !"

" Đại hiệp biết vu thuật sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, nàng chưa có quên bộ dáng chật vật trúng cổ hôm đó của hắn đâu .

La Huyền bị hỏi làm cho chột dạ mà im lặng, cả hai đều nhận thức lời này của hắn đều là hứa suông.

" Tiểu Phụng ... ta sẽ không bạc đãi ngươi ... Giáng Tuyết và Huyền Sương... ngươi có thể hận ta ..."

" La Huyền! Ta hận không nổi ngươi ..." . Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu, nàng biết kết cục của bọn họ vĩnh viễn không thể thay đổi, mà giờ phút này toàn bộ yêu hận đều đã mệt nhoài trong đêm trường, nàng đã quá hiểu con người La Huyền. Hắn đối tốt với nàng cũng được, xấu cũng thôi đi! Để lại cho nhau một chút thiện duyên trên đường luân hồi vậy...

Nhiếp Tiểu Phụng thở dài thườn thượt, lại chống người bỏ đi, ngẫm lại bộ dáng kinh tởm của chính mình nàng giễu cợt :" Người không ra người quỷ không ra quỷ ..."

Một tiếng nổ ầm trời vang vọng trong tâm thức đang tĩnh lặng của La Huyền, hắn khẩn trương bắt lấy tay nàng kéo mạnh :" Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, hai đứa trẻ kia vẫn cần một người mẹ, ngày mai chúng ta về Ái Lao Sơn!"

Vốn Nhiếp Tiểu Phụng đã yếu ớt, lại thêm lực đạo của kẻ học võ nhiều năm như La Huyền, nàng không chút đề phòng đổ người về phía hắn đầu đập vào môi hắn, một tơ đỏ chầm chậm loang lổ trên môi mỏng của La Huyền.

Nhiếp Tiểu Phụng bấu chặt lấy vai áo hắn, La Huyền ơi là La Huyền, ngươi rất thông minh, nhưng lần này cao xanh đang đứng về phía ta, mọi sự ngươi mong cầu, sẽ không bao giờ toại nguyện. Ngươi có tin không ?

Cánh tay bị bắt lấy của Nhiếp Tiểu Phụng khẽ giật ra, sau đó nàng lại chầm chậm nắm lấy khuỷu tay hắn, ngọc thủ chậm rãi trượt xuống bàn tay to lớn thô ráp kia, từng ngón một chậm rãi đan vào nhau.

La Huyền chấn động không thôi, cảnh tượng thế này hắn chưa từng nghĩ qua, bàn tay nhỏ mềm mại ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, Nhiếp Tiểu Phụng siết chặt, hắn cũng cơ hồ như trúng tà mà học theo, ánh mắt trống rỗng cúi xuống nhìn nàng .

Nhiếp Tiểu Phụng tay kia mơn trớn trên gò má hắn, đầu mày, khoé mắt, chóp mũi, nhân trung, sau đó là đến đôi môi mỏng, một lần mà khiến một đời điên đảo. Đợt ngón tay như đã dò được điểm đến, Nhiếp Tiểu Phụng kiễng chân , vẫn không tới :" La Huyền..."

Tay kia lại phải chật vật kéo cổ hắn xuống, ánh mắt mơ màng, mất đi đích đến đôi môi mọng lại lệch đi về khoé môi, nhưng nhanh sau đó lại chậm rãi dời đến nơi nó cần.

Khoảnh khắc đầu lưỡi nóng ấm kia chạm đến môi hắn, vết thương nãy chậm rãi được xoa dịu, 3 hồn 7 vía của hắn đều mất sạch rồi. La Huyền cảm tưởng đang có ngàn vạn con hồ điệp tạt ngang qua người hắn, cả trong lục phủ ngũ tạng cũng từng đợt từng đợt sóng gợn. Một khắc nọ hắn không biết có cái gọi là hơi thở đang luân chuyển trong thân thể. Thế gian im bặt đi! Hơi thở của nàng chầm chậm vuốt ve chóp mũi hắn.

Mềm quá!

La Huyền ma xui khiến nghiêng đầu, hắn vừa định đáp lại thì môi mềm kia đã rời đi. Hắn chìm trong nỗi hoang mang vô tận, muốn vươn tay ép nàng về lại nghe tiếng vang bên tai :" La Huyền! Đã nhớ ra hay chưa ?"

Hắn tròn mắt ngơ ngẩn, cảm giác ban nãy vẫn còn vây hãm lấy hắn.

Giọng Nhiếp Tiểu Phụng lại lần nữa vang lên :" Thanh danh trăm năm của Ái Lao Sơn , của tổ sư ngươi..."

Thanh danh? Ái Lao Sơn ? Một tia kinh hãi nhỏ bé len lỏi trở lại , hắn vẫn tư thế nghiêng đầu đó thất thần.

" Sư đồ trái đạo luân thường! Ư lễ bất dung! Ư lý bất hợp ! "

Nhiếp Tiểu Phụng cố gắng nhìn lấy bộ dáng kia của hắn, tiếc là hai mắt trước sau vẫn luôn một mảnh nhạt nhoà. Thấy hắn hoàn toàn thất thần, nàng cười thoả mãn :" Đã nhớ ra hay chưa ?"

Nàng quá hiểu hắn, chỉ có cách này, mới có thể khiến hắn từ bỏ nàng, nàng không thể hoá giải nỗi hổ thẹn của hắn, vậy để nàng giúp hắn cả đời trốn tránh luôn đi.

La Huyền tai nghe như sét đánh giữ trời quang, thần hồn một phen chấn động, mỗi mỗi chữ nàng nói ra đều là một đạo thiên lôi giáng thẳng vào người hắn, suýt không thở nổi.

Hắn suýt phạm sai lầm, hành động vừa rồi ngu xuẩn đến mức nào, nhưng nỗi sợ hãi mắc sai lầm làm sao lớn bằng phẫn nộ mà hắn dành cho nàng, hắn mắt không thể tin được nữ nhân trước mặt mình .

Ư lễ bất dung ! Ư lý bất hợp !

La Huyền bị đả kích không đứng vững.

" Vẫn muốn đem ta về Ái Lao sao? Ngày ngày nhìn thấy nỗi sỉ nhục lớn nhất đời người, dám không? "- Nhiếp Tiểu Phụng giọng ma mị hỏi hắn.

La Huyền cúi mặt, trong mắt bấy giờ chỉ còn lại hoang mang, bàn tay to lớn siết chặt từ từ buông lỏng ra, hắn thả thì nàng cũng thả. La Huyền sợ hãi đan xen phẫn nộ từ từ lùi lại, bàn tay kia lại chẳng chút lưu luyến ngón ngọc buông ra, tuy Nhiếp Tiểu Phụng cũng thuận hắn buông tay, nhưng nàng lại không hề rụt tay về, vẫn giữ nguyên đó.

La Huyền nuốt xuống cảm xúc cuồn cuộn đang khủng bố hắn, xoay lưng mà đi, mặc kệ hắn không biết mình sẽ đi đâu, hắn đang trốn chạy.

Nhiếp Tiểu Phụng đứng đó hồi lâu, đợi hơi ấm của kẻ kia trên vành môi tan biến , nàng mới nằm xụp xuống nền đất.

Vẫn là buông tay. Cũng tốt, nàng học được cách tuỳ duyên, như vậy cũng được tính là món hời trong lần trùng sinh lần này. Thật tốt!
*****************
Ai điên được như chị kao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top