Chương 63. Sóng ngầm
La Huyền dạo một vòng căn nhà cả người đã phủ đầy tuyết, thần hồn lơ đễnh lại đến bên giường Nhiếp Tiểu Phụng , hắn nhìn nàng một hồi lâu mới can đảm ngồi xuống bên cạnh . Ngón tay dè dặt chạm xuống tấm chiếu manh cách ngón ngọc của nàng không đầy một tấc, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt toả ra từ nàng đang vờn quanh mặt da hắn . La Huyền khẽ liếc nàng , giọng trầm dịu đi :" Ta biết ngươi đang giả vờ ..."
Người nọ hơi thở vẫn đều đều , nàng bỗng lật người sang bên kia,giờ phút này đây nói gì cũng vô nghĩa thôi, nàng cũng không còn sức đôi co với hắn .
" Ta biết ngươi đang giận ta .". Giống như cái đêm 7 năm về trước , nàng chỉ là đang giận dỗi, La Huyền thầm mong như vậy .
Đáp lại tâm tình nặng trịch của hắn chỉ có thinh lặng .
La Huyền vẫn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ngoài mong đợi này, nhưng sau một trận cuồng phong chao đảo tâm can, hắn chỉ có duy nhất một việc nên và phải làm !
" Chúng ta về Ái Lao, Tiểu Phụng."- Giọng người đàn ông nhỏ dần trong vách nhà, hắn biết nàng sẽ nghe được , đôi mắt đầy ưu thương chưa bao giờ chệch khỏi Nhiếp Tiểu Phụng , cũng sẽ không vạch trần sự giả vờ của nàng .
La Huyền muốn nàng từ từ tiếp nhận lại hắn, nàng sẽ lại về bên hắn, người ở trước mặt hắn, không kẻ nào có thể mang đi, hắn không cho phép!
Tiểu Phụng ! Ta sẽ không lạnh bạc với ngươi,
ngươi có tin không ?
La Huyền đứng dậy, vén lọn tóc dài trên nền đất lên giường . Suối tóc mềm chảy qua kẽ tay, hắn thoáng thất thần .
Bên ngoài Viên Linh Bảo đứng chần chừ một lúc cuối cùng cũng dứt khoát đẩy cửa vào .
" Hôm nay ta hái cũng đầy một giỏ , có thể để cho nàng ăn nhiều ngày, thử một chút !" - Tuy là đã cao giọng nhưng gương mặt y lại không tìm thấy chút vui vẻ nào .
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ mở mắt , cánh tay run rẩy chống người ngồi dậy, La Huyền thấy vậy liền đỡ lấy bả vai, nàng không khước từ,hắn thầm kinh ngạc trong lòng, nhỏ quá ...Lúc hắn bế nàng cũng nghe nhẹ tênh, xem ra là gầy đi rất nhiều .
Viên Linh Bảo soạn một nửa trong tay nải ra một phần sau đó gọi lớn :" Hai tiểu quỷ nhỏ !"
2 cái choàng bông lăn lộn đâu đâu nghe tiếng gọi liền lon ton chạy vào, mắt thấy một bàn thanh mai có kẻ cười sắp rách cả mồm .
Mặc kệ bọn chúng nháo nhào, lấy một nắm quả đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, lần đầu tiên cả gan nắm lấy tay nhỏ của nàng chụm lại một chỗ, tay kia đặt nắm quả vào .
Nhiếp Tiểu Phụng có chút không tự nhiên nhưng cũng không muốn nói gì, nàng cho từng quả vào miệng, vị cũng không tồi .
La Huyền vẫn để nàng tựa vào cánh tay , trông nàng đem quả thanh mai độn vào má mềm, hắn cúi đầu hỏi nhỏ :" Ngươi thích ăn thanh mai sao?"
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên La Huyền thân ảnh nàng trở nên vài phần bé nhỏ, giọng đàn ông thầm thì bên vai gầy, nàng thoáng giật mình, vẫn từ tốn xử lý hết nắm quả trên tay, đối với La Huyền trước sau vẫn chỉ có im lặng.
Viên Linh Bảo tuy gai mắt bàn tay kia đang đặt trên vai nàng nhưng khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng ăn một mạch hết thì liền vui vẻ quỳ xuống trước mặt nàng hỏi :" Có dễ ăn không ?"
Lúc này Nhiếp Tiểu Phụng trả lời bằng một âm thanh đơn lẻ trong cổ họng.La Huyền thoáng sững sờ, vì biết cái phản hồi này không dành cho hắn, nàng vẫn luôn phớt lờ hắn, tia giận dữ xẹt ngang qua người. Đầu vẫn cúi nhìn nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cơ hồ nghe hơi thở hắn nhàn nhạt bên tai .
Viên Linh Bảo cười nhe răng, được nước lấn tới :" Ta hầm canh cho nàng nhé ! Không thể mãi ăn mấy cái này được, nàng uống một chút thôi !"
Nhiếp Tiểu Phụng hít một hơi sau đó loạng choạng đứng dậy , tay mò mẫm vách tranh để đi ra ngoài :" Ta muốn nằm một lát..." . Nóng quá !
La Huyền lại một lần nữa bị nỗi đau nện vào thần thức, nàng không nhìn thấy, vậy nên xung quanh nhà mới có mớ lục lạc kia . Hơi ấm của người vừa nãy chậm chạp kéo hắn từ nỗi bàng hoàng trở về, ánh mắt sắc lạnh nhìn sang họ Viên .
Niềm vui trên môi y vừa bắt gặp ánh mắt oán hận của người nọ thì vụt tắt .
Giáng Tuyết và Huyền Sương thấy mẹ ra ngoài cũng lẽo đẽo đeo theo . Nhiếp Tiểu Phụng lại nhoài người trên chiếc ghế dài. Lần này hai bên tay có hai cái choàng bông nhỏ đính lên. Cả hai đứa đều khoái tít mắt, mẫu thân ấm quá đi!
Mặc dù Nhiếp Tiểu Phụng không buồn ăn nhưng nhà lại có 2 cái khách nho nhỏ , y cũng không thể không làm cơm. E là một khi đã thấy Nhiếp Tiểu Phụng, thì bọn chúng đuổi không đi đánh không chạy .
La Huyền theo họ Viên đến căn bếp nhỏ , xung quanh treo đầy thảo dược , còn mới có , khô cũng có , mắt thấy y chỉ toàn làm rau là rau, La Huyền nhíu mày :" Bình thường ngươi cho nàng ăn những thứ này ?"
Viên Linh Bảo nghiến răng nghiến lợi, cơ hàm đã bạnh to nhưng biết không thể làm gì hơn, nghĩ một hồi liền nói :" La đại hiệp chê cười rồi, Linh Bảo mấy năm nay ngày ngày chăm sóc nàng, thời gian không có mấy khi nên khó mà khá giả được, hôm nào may mắn Linh Bảo có thể đem chút thịt cá về, có điều tiểu nha đầu cũng không khó ăn, rất dễ nuôi, Linh Bảo nấu cái gì nàng sẽ đều ăn !"
Ngày ngày?Rất dễ nuôi ? Mặt La Huyền nghe đến đây liền đông cứng, mâu quang sắc lại, khẽ gật gù bỏ đi. Hay thật! Năm nào còn đối hắn cung cung kính kính, hắn sao không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của y.
La Huyền có bao nhiêu nỗi khó chịu, Viên Linh Bảo có bấy nhiêu sảng khoái .
Đợi khi Viên Linh Bảo làm cơm xong, Nhiếp Tiểu Phụng dịu dàng vuốt hai cái đầu nhỏ :" Ăn cơm thôi!".
Giáng Tuyết bên trái :" Mẫu thân cũng ăn với Tuyết bảo, còn có muội muội, Tuyết bảo muốn mẫu thân ăn cùng."
Huyền Sương bên phải :" Đúng đúng, con còn muốn mẫu thân ăn cùng phụ thân, phụ thân rất nhớ mẫu thân, chúng ta cùng ăn cơm ! Sau này mẫu thân nấu cho chúng con ăn !"
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời, nàng chống người dậy, vừa đặt chân xuống nền đất, một bàn tay vững vàng đỡ lấy, nàng thuận thế tay đang đặt ở không trung chuyển sang vịn vào người kẻ kia, quần áo màu nâu nhạt, Nhiếp Tiểu Phụng thắc mắc :" Linh Bảo ?"
" Là ta ." - La Huyền mặt đanh lại, vì cái gì luôn là người đàn ông khác, hắn đối xử với nàng không tốt sao ?
****************************
Chạy ra kiếm vũng nước mưa tự soi lại nhân cách mình đi anh iu
Ngón ngọc đặt trên vạt áo màu trà khẽ rơi xuống, La Huyền đương nhiên cảm nhận được, nếu nàng nghĩ lại có thể né tránh hắn, thì nhầm rồi ! La Huyền trong lòng bực tức không nói không rằng bế nàng lên đem vào nhà, hành động có phần bất chợt, Nhiếp Tiểu Phụng một thoáng kinh ngạc theo quán tính bấu lấy vai áo người kia.
La Huyền cẩn thận đặt nàng lên ghế, đàn hương trong lồng ngực hắn phảng phất quanh chóp mũi Nhiếp Tiểu Phụng, lần đầu tiên sau bấy lâu cảm nhận mùi khác lạ của trời đông.
Mắt thấy cái bàn gỗ nhỏ bé, La Huyền không tiện ngồi, hắn lùi ra sau lưng Nhiếp Tiểu Phụng nhìn về hai con nhóc:" Qua đây ! Ngồi bên mẫu thân ."
*************
Viên huynh nói về La huynh :" Đời toi chưa thấy ai thủ đoạn như con người này, quá hèn hạ, quá thủ đoạn !"
Giáng Tuyết bên trái , Huyền Sương bên phải, ấy vậy mà cái bàn đã chật.
Mà kỳ thật căn nhà nhỏ này chỉ còn 3 chiếc chén mẻ, ít cơm rau này Viên Linh Bảo cũng không định ăn .
Đợi khi hai con nhóc ngồi vào bàn, quét mắt một cái, con nhóc Giáng Tuyết rưng rưng :" Bá bá ! Có phải bá bá bị nghèo đi không ? Phụ thân Tuyết bảo có rất nhiều tiền, ngày mai bá bá không cần ăn rau nữa đâu ."
Huyền Sương cũng rất bất ngờ :" Không ngờ bá bá lại nghèo đến mức chỉ có thể ăn rau ..."
Viên Linh Bảo giật giật khoé miệng, ăn thì nhiều, mà nói cũng lắm, chúng thật là con của Nhiếp Tiểu Phụng thật ư ?
" Nếu đại hiệp đã có nhiều tiền, Viên mỗ nghĩ trước khi đến đây các vị cũng hẳn phải có thuê qua khách điếm có phải không ? Căn nhà lụp xụp của Viên mỗ e là đêm nay không thể chứa nhiều người như vậy được ..."
" Không có thuê ...". -La Huyền cắt ngang .
Giáng Tuyết và một đũa cơm to vào mồm, nào có cái dáng vẻ khách sáo:"Tuyết bảo không đi đâu! Tuyết bảo ở đây với mẫu thân !"
Cái đầu nhỏ Huyền Sương cũng gặm gặm cọng rau dài ngoằn:" Phải phải ! Tối nay chúng con sẽ ngủ với mẫu thân !"
La Huyền thấy công sức nuôi nấng bao nhiêu năm cuối cùng được đền đáp, hắn nhìn Viên Linh Bảo không có ý phủ nhận .
Viên Linh Bảo nén cơn tức giận trong lòng, rõ là hiếp người quá đáng!
Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng vừa ăn một ít lại thấy chán chường, hoả tính mạnh quá, cho dù vùi thây trong lớp tuyết dày cũng không khá hơn mấy... Đặt chén xuống lại đứng dậy , La Huyền thấy vậy hỏi khẽ :" Ngươi muốn đi đâu ?".
Nhiếp Tiểu Phụng lách người né tay hắn .
Viên Linh Bảo biết ý đem chiếc xe lăn đến bên, hắn quay sang bảo:" Thuê rồi hay chưa cũng được, ta đã chuẩn bị ít nước nóng, các ngươi có thể đi tắm.". Nói rồi y đẩy Nhiếp Tiểu Phụng đi.
La Huyền ngơ ngẫn một hồi mới thấy hai kẻ kia đã đi xa, hắn chỉ kịp nói :" Đừng đi lung tung !" rồi đuổi theo.
Chiếc lăn chậm rãi đi trong tuyết có chút khó khăn, nhưng khi vào trong hang động lại dễ dàng hơn , Viên Linh Bảo mồ hôi đã nhễ nhại.
La Huyền cuối cùng cũng đuổi kịp, hắn bắt lấy tay vịn, sau một hồi giằng co họ Viên cũng bỏ cuộc. Thứ nhất lực đạo y không bằng La Huyền, thứ hai nếu tiếp tục giằng co, cái xe này khó mà nguyên vẹn trở ra.
" Ngươi muốn đưa nàng đi đâu ?" - Giọng La Huyền vang như chuông trong động, ngữ khí không khoan nhượng .
Viên Linh Bảo có hơi bối rối, dù sao cũng là chuyện khó nói ...
Nhiếp Tiểu Phụng bị hoả tính áp bức vô cùng khó chịu, cuối cùng cũng hướng về phía La Huyền khai khẩu :" Đi tắm ."
Bàn tay to đang giữ chặt xe lăn khẽ cứng đờ, là ý gì ? Viên Linh Bảo cũng ái ngại nhìn đông nhìn tây.
Mãi vẫn chưa thấy xe lăn di chuyển, Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn :" La đại hiệp muốn đi không? Chúng ta cùng tắm."
Nghe đến đây La Huyền bị lời nàng làm cho chột dạ buông tay, Viên Linh Bảo thấy vậy cũng đẩy nàng đi thêm chút nữa.
Trước mặt bọn họ là một hồ nước thăm thẳm , có lẽ là nối liền với cái hồ bên ngoài, tuy là trong động nhưng hàn khí vẫn quẩn quanh không ngớt, khói nhẹ chậm rãi lượn lờ trên mặt hồ .
Như thường lệ, y lui ra xa một lúc, không ngoảnh mặt lại. Bắt gặp ánh mắt sát khí của La Huyền, y mới khó chịu hỏi :" La đại hiệp không quay mặt đi sao ? Phi lễ chớ nhìn !"
La Huyền trong lòng lại cuồn cuộn khó chịu, hai người đàn ngồi bất động quay lưng với mặt hồ như pho tượng đồng.
Nhiếp Tiểu Phụng cử động, tiếng nước dao động giữa hang động tĩnh lặng càng khiến La Huyền khẩn trương, tay hắn siết thành quyền mãi chưa chịu thả ra, xem ra họ Viên vô cùng điềm tĩnh, ắt hẳn cũng không phải lần đầu.
Không biết qua bao lâu lại có tiếng nước của động, La Huyền sắp phát điên rồi.
Chờ đến khi Nhiếp Tiểu Phụng hô nhẹ :" Xong rồi !", La Huyền mới giận dữ quay ngoắt người lại, mặt lạnh như băng tiến đến bế nàng một mạch về bỏ lại Viên Linh Bảo thẫn thờ bên chiếc xe lăn .
Cả đoạn đường trở về, La Huyền khó chịu đến mức một chữ cũng không nói, hiển nhiên Nhiếp Tiểu Phụng cũng không có nói chuyện với hắn.
Viên Linh Bảo nhìn hai con nhóc y phục gọn gàng thơm tho thắc mắc :" Lúc đến đây ta chẳng thấy tay nải của các ngươi, đào đâu ra y phục sạch sẽ thế này ?"
Giáng Tuyết nhồm nhoàm thanh mai :" Bọn con về khách trọ lấy chứ đâu ?"
Huyền Sương miệng nhai cũng không kém :" Sư bá còn mua cho chúng con rất nhiều đồ đẹp, ngày mai lại mặc cái khác cho bá bá xem !"
Viên Linh Bảo khoé miệng giật giật, con ngươi sáng rực nhìn về phía La Huyền :" La đại hiệp! Trẻ con không biết nối dối, anh hùng cái thế như ngài sao có thể lừa Viên mỗ, người nói xem !"
La Huyền mặt không biến sắc chỉnh lại ống tay áo, nhìn sang hai ranh con cả ngày chỉ biết ăn :" Ban nãy La mỗ quên mất !"
Họ Viên nhìn hắn nghẹn họng, rõ là cố ý !
Ban đêm căn nhà nhỏ không chứa được nhiều người, Viên Linh Bảo chỉ đành khuyên :" Bá Bá không bắt các ngươi đi nhưng mẫu thân các ngươi còn đang bị thương , các ngươi ngủ riêng một giường có được không? Để mẫu thân các ngươi thoải mái một chút ..."
Hai nhóc con vùng vằng mãi cũng đồng thuận.
Viên Linh Bảo và La Huyền một đêm thức trắng bên ngoài.
Sáng ra thấy 2 pho tượng mặt trắng bệch, bọng mắt tiều tuỵ, cả người phủ đầy tuyết, Huyền Sương còn khen :" Cha và bá bá thức sớm quá đi !"
Giáng Tuyết nó tấm tắc :" Còn phải nói sao! Cha rất nguyên tắc, còn bá bá lại nghèo nên phải thức sớm !"
Viên Linh Bảo lúc này đây mới thấy rõ y ngày hôm đó là rước ngầm sói vào nhà rồi.
" Ta vốn nên để ngươi thành cục băng nhỏ!"
Giáng Tuyết lơ ngơ :" Hả?"
Viên Linh Bảo mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đẩu, ngủ một lát .
La Huyền thấy vậy cũng dựa vào chiếc ghế dài.
Mãi cho đến khi Nhiếp Tiểu Phụng ra ngoài, thấy có kẻ chiếm lấy chỗ của mình, tâm tình không thoải mái nói :" Hai vị đại hiệp mời vào trong nhà nghỉ ngơi!". Lúc này, La Huyền mới bối rối ngồi dậy, vừa vào trong thì thấy họ Viên nằm trên giường của y, hắn bất đắc dĩ về giường của Nhiếp Tiểu Phụng. La Huyền khẽ nghiêng người, hơi của nàng lượn lờ quanh đầu mũi hắn một hồi lâu đến khi thiếp đi.
Một mạch 7 ngày, sóng ngầm trong căn nhà nhỏ chưa bao giờ vơi đi . Viên Linh Bảo đôi khi còn mỉa mai La Huyền :" Đại hiệp đúng là danh bất hư truyền, y thuật cao minh, võ công cái thế đã thế còn là người nhiều của, thuê khách trọ chỉ dùng để đồ ..."
La Huyền lại thường xuyên đưa tiền y :" Viên huynh có thể giúp mỗ ra chợ mua ít thức ăn về cho Tiểu Phụng hay không ?"
Viên Linh Bảo nghiến hàm :" Tiền của La đại hiệp, Viên mỗ cầm lấy thì không ổn cho lắm !"
La Huyền liếc hắn khách khí :" La mỗ tin Viên huynh là người ngay thẳng, Viên huynh đã tốn công sức chăm sóc Tiểu Phụng, chút bạc lẻ này cũng chẳng xá gì !"
Viên Linh Bảo lại nhịn, xem ra hắn nhìn nhầm La Huyền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top