Chương 61. Giải kết cừu oán
* Góc xẻ lòng : mỗi lần viết chương có tính ngược phải bật cái bài Nam nhi vô lệ lên . Nhạc nổi lên là cay zl cay. Hmu nma chú Khương Đại Vệ đẹp trai quá bây ơi bây .
Đoạn này chú đỏ tai hả ta 😂 ủa mà t chèn cái ảnh trên bìa mina- san có coi đc k z, sao t coi thử với tư cách người đọc thì k thấy, mà chữ so với cái bản t viết thì nó cũng nhảy lung tung beng, phải đổi lại cách viết xuống dòng nhiều mệt ói.
******************************
Trở về đại Tống , hai người họ thong thả vừa nghe ngóng tin tức vừa thọ thực , Nhiếp Tiểu Phụng ngày càng biếng ăn , Viên Linh Bảo biết tầm này chẳng đào đâu nổi thanh mai, hắn cũng chỉ đành kiếm mua ô mai chua :" Đợi khi về Giang Lăng , ta sẽ hái thật nhiều thanh mai cho nàng !"
Nhiếp Tiểu Phụng trầm ngâm nói :" Chúng ta đến Quỳ Châu một chuyến !" .Nàng thực sự ghét mùa hạ ở đây, rất khó chịu , nếu không ăn mớ quả này nàng còn tưởng mình sắp mất đi vị giác . Thảo nào quỷ cốc lão kia lại dễ dàng thả nàng đi như vậy, lão biết nàng sớm muộn cũng tự mò về , mà nàng quả thật cũng chỉ chịu được 2 năm là cùng, hoả tính của cổ thực sự quá lớn .
Một đôi người cùng nhau hành y tế thế khắp nơi chỉ để tìm tung tích của Quỷ Tật, ngày nào chưa xác nhận kẻ này vong , Nhiếp Tiểu Phụng có chút không cam tâm , dã tâm của hắn cũng không nhỏ , năm xưa dám cùng tàn dư đầu độc võ lâm , nay lại có trong tay đám cao thủ Minh Nhạc , thật không thể xem thường .
Tìm đông tây hết 10 tháng trời , cuối cùng Nhiếp Tiểu Phụng đành dẫn Viên Linh Bảo đến một nơi . Đó chính là bí cung của Nhạc giáo , Nhiếp Tiểu Phụng lần đó để hắn tự tung tự tác cũng không phải là không có lý do , họ Viên bấy giờ cũng bật cười , khi ấy hắn còn tưởng nàng bị khờ , hoá ra sau tất cả , chỉ mỗi hắn .
" Ta thắc mắc , nàng chỉ mới hơn đôi mươi, sao có thể suy nghĩ thấu đáo đến mức này , có phải hay không nàng vốn nên là một vị giáo chủ ?"
" Thông minh !" - Nhiếp Tiểu Phụng nhàn nhạt khen .
Muốn đến bí cung cần phải băng qua một con sông lớn , nếu đi theo đường bình thường thì có khả năng bị phát hiện , chỉ sợ một phế nhân lại làm vướng chân vướng tay họ Viên , nàng liền dẫn hắn đi đường vòng .
Đứng bên bờ trường giang cuồn cuộn , từ xa xa có một chiếc bè con con chìm nổi , chờ một hồi lâu bè kia mới cập bến . Viên Linh Bảo bất ngờ , kẻ chèo bè vậy mà lại là một tăng nhân . Vị tăng kia hai mắt trong vắt , sáng như tinh tú , khoé mắt đã phủ bởi nếp nhăn , ông ta mặc đồ như thường dân , vải thô sờn chắp vá .
Viên Linh Bảo thấy ông chèo thuyền rất thành thục bèn hỏi :" Tăng nhân không ở chùa tự tu hành cứu nhân độ thế , lại chạy đến trường giang này chèo thuyền thế ?"
Vị kia vẫn thong thả chèo nói :" Độ người."*
* Độ ( chữ hán việt ) ở đây có 2 nghĩa:1. Là chở người qua sông ; 2. Là độ người theo nghĩa cứu khổ cứu độ, tế độ ( trong nhà Phật )
Hẳn là họ Viên hiểu theo nghĩa đen nên mới thở dài ngắm cảnh mây núi trập trùng, sóng gợn lăn tăn .
Lại vừa chèo , vị tăng nhân kia vừa ngân nga bài kệ :
Nhất thiết pháp hữu vi
Như mộng, huyễn,bào,ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán .**
**Tất cả pháp hữu vi,
Như mộng, huyễn, bọt, bóng,
Như sương, như chớp loé,
Hãy quán chiếu như thế
Bài kệ trong Kinh Kim Cang , đại ý là đời người như giấc mộng , tất cả chỉ là hư ảo . Vì là mục đích fanfic nên mình không đào sâu vấn đề ngữ nghĩa , không cần thiết cũng quá thậm thâm vi diệu , để đây kẻ nào hữu duyên sẽ tìm .
Nhiếp Tiểu Phụng trước mắt mây khói sông nước đều là một cảnh nhạt nhoà , một con gió mát thổi tung ống tay áo , nhãn lực yếu đi nên các giác quan khác lại thêm phần nhạy cảm .
Trong không gian của nàng, bốn phía đều là tiếng bọt sóng vỡ , tiếng sơn hà cũng có khi vì khách qua đường mà hoan ca một khúc , hoặc cũng có lẽ , vẫn luôn là như thế , chỉ có nàng đến đi trong đôi chốc, buồn vui lại đeo lên cảnh . Tiếng của lão tăng nhân kia lại văng vẳng , Nhiếp Tiểu Phụng giữa một trận địa tự nhiên mênh mông bát ngát thầm nghĩ .
Nhân sinh thiên địa gian , hốt như viễn hành khách.***
***Chương 49 anh La có tình cờ nói qua, thực tế câu này không hiếm đối với người biết chữ xưa nay ( ng Trung ) :)) Tại thấy câu này nhìu ng hay nói .
Bạch đầu giai lão có là bao so với cái thiên trường địa cửu của tạo hoá , mấy mươi năm, chỉ mấy mươi năm mà thôi , ái hận - một ngày chưa buông một ngày sầu , một đời chưa buông một đời bi.
Đợi khi đến bờ bên kia , Viên Linh Bảo đẩy Nhiếp Tiểu Phụng xuống liền quay sang hỏi lão đưa đò :" Một lượt 2 khách hết bao nhiêu ?"
" 20 lạng bạc !"- Lão thuần thuần thục nói ra một câu .
Viên Linh Bảo trong lòng tức giận nhưng vẫn nén lại :" Thứ lỗi ! Mỗ biết đưa đò qua trường giang này thật sự rất khó khăn nhưng không thể đến mức ngài cắt cổ bọn ta như vậy được , thật sự là quá đắt !"
" Hai ngươi muốn ăn quỵt ?" - Lão vẫn điềm nhiên .
" Không phải ý đó ... chỉ là bọn ta không mang đủ ..."- Viên Linh Bảo thật thà biết bao.
" Thế thì ta cho các ngươi khất , trông mặt mày sáng sủa phúc đức thế này lẽ nào lại đi quỵt tiền của một lão hoà thượng .Lần sau lại trả !"
" Hả?" - Viên Linh Bảo có chút khờ khạo, nói đòi liền đòi, nói cho khất thì liền cho khất , có phải vị này không bình thường hay không . Không đợi hắn hoàn hồn , lão lại thong thả chèo bè đi mất .
Hai người họ sau khi vào một ngọn núi địa thế hiểm trở , Nhiếp Tiểu Phụng đành nói :" Nơi này nhiều cơ quan, đi cũng mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi đã , lát nữa ngươi giúp ta biên chép , hy vọng bọn chúng không thay đổi cơ quan ."
Viên Linh Bảo thấy nàng trong một chiều liệt kê toàn bộ cơ quan, mật đạo của nơi này mà sửng sốt:" Nhạc chủ rốt cuộc có bao nhiêu tài năng vậy, e là thống nhất võ lâm là điều Nhạc chủ không muốn , với năng lực của nàng, hẳn cũng không phải là chuyện khó ..."
Nhiếp Tiểu Phụng dựa lưng vào vách đá , ngữ khí mơ màng , mâu quang xa xăm :" Không hứng thú nữa ..." - Việc tưởng như muốn làm đã làm qua rồi, tất cả đều chỉ là ' tưởng ' mà thôi, nghĩ lại cũng chẳng có gì vui.
Sáng sớm , an theo những gì Nhiếp Tiểu Phụng dự liệu , hai người họ thành công vượt qua toàn bộ chướng ngại . Đến trước một cái hang nhỏ , cả hai đi theo con đường nhỏ uống lượn đằng đẳng, đi hết một canh giờ cuối cùng đến một cái trại nhỏ, xung quanh chia làm nhiều gian , lớn có 3 , nhỏ có 7 , thêm một cái điện lớn nằm chính giữa, bên dưới những điện này là một đại ngục móc nối với nhau .
Vừa thấy người đã có hai tên ngưu đầu cản lại :" Hai ngươi là ai ? Vì sao không đeo mặt nạ, ta chưa từng nhìn thấy hai ngươi ?"
Chưa đợi tên kia nói hết , chỉ kịp thấy bóng người Nhiếp Tiểu Phụng đã lạnh lùng cắt ngang :" Hỗn xược ! Báo với phó bang chủ còn không ra hành lễ Nhiếp Tiểu Phụng ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng ? Là cố Nhạc chủ đã chết hơn 2 năm trước ?
Bọn chúng nửa tin nửa ngờ , tin vì đây là bí cung do Nhạc chủ đích thân dựng lên , ngoài nàng và các cao thủ Minh Giáo không kẻ nào biết được , ngờ vì chẳng phải nàng đã chết rồi hay sao . Thấy nàng ngồi trên xe lăn bọn chúng có chút hút hẫng , lại thấy phong thái cao ngạo ngất trời của nàng, bọn chúng không kiềm được mà cung kính . Thấy vậy liền cử một kẻ đi báo cho phó chủ .
Nhiếp Tiểu Phụng lãnh đạm điềm nhiên đến mức vẫn ngồi đó chờ đợi .
Quả nhiên trong giây lát sau có một nam tử hoa râm đeo mặt nạ quỷ phi thân đến , gã đến trước mặt nàng dò xét , vẫn gương mặt ấy .
" Nhạc chủ ?"
Lại nhìn sang nam tử đứng kế bên nàng, một thân bạch y đeo mặt nạ .
" Ngươi là ai ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không nhìn hắn, phóng tầm mắt ra xa , giễu cợt :" Xem ra chỉ mới hơn 2 năm mà ngươi lá gan cũng to lên, thấy ta còn không mau hành lễ ! "
Quỷ Tật nheo mắt con ngươi thâm thuý nhìn nàng đang ngồi trên xe lăn cao ngạo , hắn chần chừ một lúc sau đó thâm tâm có chút bất cam mà vẫn quỳ xuống hành lễ, đám kia thấy vậy cũng theo đó quỳ xuống .
Viên Linh Bảo một bên tự mãn khen ngợi , nha đầu uy vũ!
Nhiếp Tiểu Phụng không kiên nhẫn chống cằm , giọng thấp mà thị uy :" Định để bổn toạ ngoài này hay sao? Xem ra ta vắng không lâu, đã chẳng còn biết cái gì tôn ti trật tự !"
Quỷ Tật vẫn quỳ dưới đất nghiến răng nghiến lợi, sâu trong đáy mắt loé lên tia sát ý , tuy vậy hắn vẫn cung kính mời nàng vào đại điện . Sau đó lại nhìn sang nam tử bạch y bên cạnh nàng , bấy giờ Viên Linh Bảo mới bỏ mặt nạ xuống , vết sẹo kinh dị kia khiến gã dẹp đi một phần hoài nghi .
Khép nép rót cho nàng một chung trà , Quỷ Tật một bên than vãn, một bên cảm kích :" Nhạc chủ trong hoạ có phúc , trong cái chết tìm thấy đường sống , quả là người không tầm thường , thuộc hạ vẫn thường cho hạ nhân tìm kiếm tung tích Nhạc chủ, mãi mà chưa có thông tin , hoá ra là người vẫn còn sống , thuộc hạ hết sức vui mừng !"
Sau đó lại là vô vô vàn vàn những câu kể lể về tình hình Minh Nhạc suy sụp .
Nhiếp Tiểu Phụng nghe nãy giờ , ngồi mân mê miệng tách trà, vốn muốn giữ lại hắn cái mạng, cuối cùng vẫn là tự mình tìm đường chết . Nàng chậm rãi cắt ngang, ngữ khí bình thản đến đáng sợ .
" Quỷ Tật ! Ngươi rất thông minh !"
Quỷ Tật khẽ cứng người, cho là nàng đang khen hắn nên vội khách sáo cảm tạ.
" Nhưng lại ngu dốt !"
Nụ cười kẻ kia tắt ngúm .
" Ai đời lại dùng độc để hạ độc kẻ vạn độc bất xâm ? Lại còn trúng phải Nhiếp Tiểu Phụng , ta cũng tính là độc vương ..." - Nói tới đây nàng đặt ly trà xuống, chậm rãi dời mắt về phía gã.
" Có phải lớn tuổi nên trí óc bị suy giảm rồi không ?" .
Lời mỉa mai của Nhiếp Tiểu Phụng vừa dứt , Quỷ Tật đã tụ khí ở tay giương về phía nàng mà hạ thủ , hét :" Là ngươi !". Gã làm sao không biết mớ thuốc giải của đám thiếu lâm tự từ ai mà ra , quả nhiên tới từng tuổi này còn bị một con ranh tính ,kế hoạch gã cất công dựng lại Nhạc giáo một chốc tan thành mây khói, có là cháu ngoại của cố Nhạc chủ , gã cũng không thủ hạ lưu tình!
Ma trảo nội lực cuồn cuộn cách mặt nàng 1 thước , Viên Linh Bảo kế bên nhanh tay khoá lấy .
Quỷ Tật trong một chốc kinh ngạc :" Âm hồn bất tán !"
Viên Linh Bảo nhếch mép :" Muốn so xem âm hồn với tiểu quỷ ai mạnh hơn không ?"
Lời vừa dứt Quỷ Tật liền thu tay lùi lại lấy cột trụ sau lưng làm bệ phóng tiến về phía hắn mà tung chiêu tất sát, Viên Linh Bảo suốt một năm bị Nhiếp Tiểu Phụng cằn nhằn chuyện rèn võ luyện công cuối cùng cũng đã có thành quả , đã là võ nghệ của Nhiếp thị , hắn đều thuần thục hoá giải . Mắt thấy Quỷ Tật lộ sơ hở , hắn vận lực tung một chưởng cách không đoạt mạng .
Quỷ Tật nhanh nhạy xoay người đổi thế bị thương , tránh không cho thương thế chỗ hiểm , nội lực của hắn trong vòng hai năm mà tiến bộ kinh người, gã bị bật ra phía sau, máu từ hai hốc mũi chầm chậm chảy xuống. Gã lại liếc sang Nhiếp Tiểu Phụng bên cạnh, hẳn là nàng làm , vậy nên kẻ cần xử lý trước , chính là nàng .
Đám thủ hạ xung quanh vẫn chưa nhận thức được tình thế liền nháo nhào . Quỷ Tật nộ khí xung thiên nghiến răng quát :" Ả chính là người phản bội Minh Nhạc , giết ả trước liền có thể chấn hưng Minh giáo !"
Nghe thế tất cả thủ hạ liền dời tầm mắt về phía Nhiếp Tiểu Phụng , mỗi mỗi đều là cao thủ , đao quang loé sáng khắp nơi. Viên Linh Bảo trong lòng có chút khẩn trương .
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngồi đó bình thản nói với Viên Linh Bảo :" Họ Viên ! Ngươi chỉ cần giết Quỷ Tật, sau đó có thể đi , mạng của ta ,không cần thiết !"
Viên Linh Bảo bấy giờ mới cả kinh, hắn luôn nằm trong kế hoạch của nàng , tại sao ?
" Nếu hiện tại ngươi không phải là Nhạc chủ, ăn nói với ta cho đàng hoàng, ta so ngươi lớn hơn tuổi, gọi ta một tiếng Viên ca ca ta sẽ nghe lời ngươi !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhếch mép, nói thế xem ra hắn không nguyện ý làm theo lời nàng .
Đại điện hơn 50 cao thủ cả trong lẫn ngoài , Viên Linh Bảo tay cầm chặt chuôi kiếm trong lòng có chút khẩn trương, xem ra hôm nay khó mà ra khỏi đây với không chút thương vong nào .
Nhiếp Tiểu Phụng một lần nữa nhắc nhở :" Giết tên đầu sỏ trước ! Ta lo được !"
Vừa dứt lời nàng liền đứng dậy . Quỷ Tật lập tức kinh ngạc :" Xảo quyệt nha đầu !"
Gã lại động thủ , lần này đám thuộc hạ cũng theo hắn nhào về phía bọn họ. Nhiếp Tiểu Phụng rút trong ống tay áo đập xuống 3 viên độc hoả dược , vang lên liên tiếp 3 tiếng nổ ầm trời . Một đám trúng độc đến thất khiếu chảy máu ngã lăn ra đất đau đớn , đám kia cũng lùi lại. Lúc này Viên Linh Bảo mới yên tâm phần nào , hắn xuất kiếm truy đuổi Quỷ Tật , gã thấy vậy liền trợn mắt oán hận: " Hôm nay ta giết hết các ngươi !"
Hai kẻ đánh nhau từ trong ra ngoài , đao quang loé sáng, kiếm khí róc đá , hiển nhiên Viên Linh Bảo được nhận tâm truyền cao hơn gã vài bậc , càng đánh càng yếu thế nhưng sớm đã không còn đường lui .
***********************
Ủa ê quánh nhao mắc gì bỏ chị t ở trỏng ?
Trong đây Nhiếp Tiểu Phụng đã dùng hết hoả dược , nàng chật vật né sát chiêu, xương cốt qua đôi lần sinh tử quả thực không còn thích hợp để luyện võ, chỉ cần lách người vài cái lại bị thương, Nhiếp Tiểu Phụng cắn răng nuốt xuống cơn đau thấu trời , đau đến không thở được , tuy vậy vẫn ăn trọn vài nhát chém , bạch y bị cắt rách máu chảy đầm đìa rồi lại từ vết thương toả ra khói , trong một chốc lành lại, cơn đau của vết thương nàng có thể nhịn , còn cảm giác bỏng điếng người khi vết thương tức tốc lành lại khiến nàng suýt ngất .
Nhắm thấy không đỡ nổi nữa , Nhiếp Tiểu Phụng quyết tâm nhắm mắt buông xuông , bỗng có kẻ tiến lên đỡ cho nàng một lúc 7 kiếm , y tung một chưởng khiến đại điện chấn động .
"Nhiếp Tiểu Phụng !" - Âm thanh trung niên gọi nàng.
Bật mắt chỉ một cảnh loạn lạc mờ nhạt , Nhiếp Tiểu Phụng tưởng nghe nhầm :" Là ai ?"
Người kia không kịp nói nhiều , thấy đại điện sắp sụp xuống , y đỡ lấy nàng phóng ra ngoài .
Viên Linh Bảo bên này đã lo sốt vó , hắn vứt kiếm dùng nội lực tự thủ hộ thân thể , lao thẳng vào kiếm Quỷ Tật , kiếm gã bị nội lực kia mài gãy, cuối cùng một chiêu điểm thẳng tử huyệt để kết liễu. Viên Linh Bảo không kịp nghĩ nhiều vừa quay người thì liền thấy một bóng đen xẹt ngang ôm lấy Nhiếp Tiểu Phụng , hắn thoáng chốc sợ hãi hét :" Kẻ nào?"
Hắc y nam tử nghe tiếng hét quay lại thấy Viên Linh Bảo một thân bạch y lấm lem , trên mặt còn có một vết sẹo dài đỏ chói , y cũng nghi hoặc không kém :" Viên Linh Bảo ?"
Vừa đáp đất bên trong gần 30 người lại lao ra , hắc y nam tử lùi lại vài bước , bên trên lại đáp xuống một kẻ mã diện lao thẳng vào đám người kia .
Người đang ôm lấy Nhiếp Tiểu Phụng hét lên :" Sử huynh !"
Nhiếp Tiểu Phụng chớp lấy thời cơ giật lấy mặt nạ kẻ này hỏi :" Ngươi là ai ?"
Vạn Thiên Thành giật mình trong chốc lát rồi lại nhìn nàng, hắn trợn mắt , Nhiếp Tiểu Phụng bị mất trí nhớ sao ? Nhưng tình thế cấp bách , y chỉ đành để nàng xuống sau đó tiến lên hỗ trợ Sử Mưu Độn . Viên Linh Bảo cũng nhanh chóng đến bên đỡ nàng , Nhiếp Tiểu Phụng đau đớn nhưng vẫn cấu chặt tay hắn , hắn biết nàng muốn nói gì liền gật đầu :" Xong rồi !".Bấy giờ nàng mới yên tâm gục xuống .
Viên Linh Bảo thở phào thấy hai kẻ kia có vẻ chật vật , hắn cũng tiến lên liên thủ giải quyết cho xong .
Qua gần một canh giờ cả 3 mới thành công san phẳng cái bí cung . Vạn Thiên Thành cùng Sử Mưu Độn nhìn hai người kia cũng đoán được sự tình , y hỏi Viên Linh Bảo :" Các ngươi đến đây làm gì ?"
" Thanh lý môn hộ !" - Họ Viên chắn trước mặt thay Nhiếp Tiểu Phụng trả lời ,nàng còn đang bị thương , môi trắng bệch , bạch y loang lỗ vết máu đen nhức mắt .
Tuy thảm thương là vậy nhưng nàng vẫn nhìn 2 kẻ kia trong mắt đầy ý cười .
Vạn Thiên Thành trong lòng trăm ngàn nỗi lo , y có điều muốn hỏi, có điều muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào , y chần chừ một lúc liền quay họ Sử :" Sử huynh..."
Sử Mưu Độn biết Vạn Thiên Thành muốn nói điều gì, hắn cũng là người thông minh, những chuyện đã qua hắn cũng đã nghi ngờ, đã cơ hồ đoán ra được , hắn hít một hơi lớn sau đó tra kiếm vào vỏ , quay lưng lạnh lùng nói :" Nhiếp Tiểu Phụng đã chết trên đỉnh Càn Khôn, Nhạc giáo nguy hại võ lâm cũng đã diệt ! Sử Mưu Độn không phụ lòng huynh nghĩa tử trận năm xưa!"
Khoảnh khắc nàng buông xuống lưỡi kiếm trên đỉnh Càn Khôn năm đó, một mạng của Nhiếp Thanh Từ, của Nhiếp Mỵ Nương,vô số mạng của thuộc hạ Minh Nhạc, máu đã chảy thành sông rồi.
Một nha đầu có thể tự tay chấm dứt tất thảy , cớ gì một đại hiệp như hắn lại không thể bằng nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top