Chương 58. Lỡ (2).
Tính không đăng mà bú được cái ảnh cười chớt , lên thuyền chèo tiếp chị em iu ơi~
Link bài fb :https://www.facebook.com/share/p/EYn1gzLmHfxwRPZw/?mibextid=WC7FNe
***************************
La Huyền ôm Huyền Sương lần mò 3 ngày trời trong động không tìm được lối ra , hắn lòng như lửa đốt , không biết Giáng Tuyết trên kia sao rồi , hàn đông tuyết rơi dày phủ chắn cả lối đi , sơn động lại vô cùng lạnh lẽo , nếu cứ tiếp tục thế này sợ có chuyện xấu xảy ra .
Vốn muốn đem hai tiểu nha đầu đến đỉnh Càn Khôn bái tế Nhiếp Tiểu Phụng , kết quả là tuyết rơi quá dày mà lạc đường , lại bị nha đầu Huyền Sương không may lọt xuống một hang động, tình thế gấp rút hắn chỉ đành không suy nghĩ mà lao xuống đỡ con bé , kết quả là không vận khí cũng không bay lên được , đá ở đây quá trơn lại chồng chồng chất chất lên nhau, vừa đạp viên này để lấy thế kết quả lại kéo nhau đổ ầm xuống , bất đắc dĩ để Giáng Tuyết ở phía trên .
" Tiểu Tuyết ! Con nghe ta nói ! Ở yên đó ! Phụ thân sẽ lên ngay với con ! Không được chạy lung tung có nghe thấy không ?" - Hắn xách Huyền Sương ngó quanh sao đó hướng lên phía cái lỗ tròn phía trên hét to.
Con nhóc kia đương nhiên nghe chữ được chữ không nhưng cũng ậm ừ đáp lại:" Cha phải nhanh nhanh lên !" . Nàng sợ .
Kết quả là đợi hai ngày hai đêm vẫn không có động tĩnh , ngồi co ro khóc lớn một hồi , khóc đến mệt lại lịm đi, tỉnh dậy lại sợ hãi mà khóc tiếp .
" Nha đầu !" - Có người đang đến , Giáng Tuyết ngước mắt lên xem thử , một hắc y nam tử , nó không thấy được mặt của người kia, vì hắn đeo mặt nạ .
Vừa đói vừa mệt lại có người lạ , tiểu nha đầu kia im bặt sợ hãi , gã đàn ông trước mắt hình dạng quỷ dị, có phải muốn bắt nàng đi không ?
Gã kia nhìn thấy nàng một mình một thân giữa trời đông , tuyết đã phủ gần nửa thân nàng rồi, hắn đi đến đào bãi tuyết kia ra ném chiếc áo choàng bằng vải thô , nhíu mày hỏi :" Sao ngươi một mình ở đây ? Cha mẹ ngươi đâu ?"
Giáng Tuyết sợ đến mức cứng họng , cái gì cũng không dám nói .
Thấy nàng bị sợ hãi , gã kia lại đem cái choàng thô kia quấn quanh một vòng người nhỏ , lấy trong ngực ra vài quả khô bỏ vào tay be bé :" Ngươi ở đây bao lâu rồi ?"
Giáng Tuyết gặm lấy gặm để mấy quả khô kia , sau đó phòng bị mà nhìn nam tử áo đen kia , rúc mình vào cái áo choàng .
" Sợ ta sao ? Ta muốn thịt ngươi đã ăn lâu rồi ! " - Gã thị uy, sau đó lại lấy ra một cái túi da trong lòng ngực , còn một ít nước ấm .
Con bé chộp lấy uống ực ực không ngừng .
Hắc y nam tử buồn cười nhìn, phòng bị mà đưa gì ăn nấy , một giọt nước cũng không chừa cho gã , nghĩ rồi liền cốc đầu nàng một cái :" Ngươi không nói ta sẽ bỏ đi ! Để ngươi bị đông lạnh thành cục băng nhỏ !". Nói rồi gã xoay người bỏ đi .
Giáng Tuyết trố mắt sau đó chạy lon ton theo ôm chân gã , mặt lại mếu máo rõ xấu :" Ta bị lạc cha mất rồi ! Bá bá ..."
" Bá bá?" - Gã già đến vậy rồi . " Ngươi lạc cha ở đâu ?"
Con bé chỉ về cái hố to đùng , hắn bước qua xem thử , sâu bên dưới là một cái động , muốn lên cũng thật khó , chỉ còn cách đi đường vòng, nhưng mà gã không thấy người nào đâu hết , lại quay sang nàng hỏi :" Ngươi ở đây bao lâu rồi ?"
Giáng Tuyết tròn con mắt đáng thương giơ hai ngón tay :" Cha ta rất giỏi khinh công, cha ta bảo ta chờ ở đây , người sẽ đến ..."
Gã nhíu mày , nghĩ một hồi liền thở dài :" Theo ta không ? Nhà ta ở gần đây , cha ngươi có lẽ mấy ngày nữa mới lên được đây , chi bằng chờ ở đây bị đóng thành cục băng nhỏ , ngươi giữ cái mạng đã , ít nhất cha ngươi cũng có thể tìm thấy ngươi ..."
Gã nhìn con bé suy tư , tay vẫn không buông sợ gã bỏ đi mất , sau đó nhìn gã đe doạ :" Cha ta rất lợi hại , bá bá không tốt cha ta sẽ đánh bá bá !"
Gã khịt mũi :" Thôi vậy! Ta về , ngươi ở đây đợi đi, tiếc là ngày mai, bữa sau , bữa sau sau nữa ta không có đi ngang qua đây đâu, vậy là ngươi sẽ thành cục băng nhỏ ..." . Vừa nói vừa bỏ đi .
Thấy vậy Giáng Tuyết liền khóc oà chạy theo :" Bá Bá !" - Nàng không có muốn bị đông thành cục băng nhỏ đâu .
Gã nhìn con nhóc khóc đến thảm liền bật cười quấn lại lớp vải thô kia , bế lên vừa đi vừa dặn :" Nhà ta còn đang có một tiểu tỷ tỷ , nàng đang bị thương nên tính tình không tốt , ngươi đừng có làm phiền nàng có nghe không ? Nếu không ta sẽ đá ngươi đi ! Để ngươi bị đông thành cục băng nhỏ !"
Giáng Tuyết gật gật :" Bá Bá , vẫn còn đói !"
Gã lắc đầu :" Hết rồi ! Về nhà ta nấu cho ngươi một ít !"
_______________________________
La Huyền cõng Huyền Sương trên lưng , hang động này như một mê cung lẩn quẩn , hắn dường như đã vòng lại chỗ này hai lần rồi , ở đây chỉ có ít cây cỏ , không có đồ ăn thức uống , khó cầm cự được lâu . Hắn cau mày quan sát xung quanh , nếu không phải vì đứa bé trên tay, sớm đã muốn vận hết nội công đập tung cái động này rồi.
Lần này La Huyền lại đến một cái ngã ba , hắn chọn theo lối có tia sáng , đi một hồi trước mắt hiện ra một hình dáng cái động khác .
Chính giữa là một vòng tròn hình bát quái . Khắp nơi trên vách đá đều có những cái kệ , mỗi mỗi kệ đầu có những hũ sành, sứ đóng một lớp bụi dày , mạng nhện giăng chi chít .
Đếm sơ cũng không dưới ngàn cái hũ lớn nhỏ .
Nơi này từng có người sống sao ?
La Huyền khẽ siết Huyền Sương hắn có chút đề phòng . Con bé tròn mắt hỏi hắn :" Phụ thân sao thế ?". Hắn lắc đầu an ủi :" Không sao ."
Một tiếng cạch vang lên, sau đó là liên tiếp tiếng cạch như vậy cách nhau đều một khoảng . La Huyền nhìn về phía thanh âm , là ai ? Rất lâu sau, một lão già râu tóc bạc phơ , hốc mắt sâu hoắm chống gậy đi chậm rãi . La Huyền vẫn bất động đề phòng .
Tiếng gậy gõ xuống nền đá cuỗi cùng cũng dừng lại , lão không chút bất ngờ :" Lối ra ở phía Tây , chọn ngã rẽ bên trái ."
La Huyền có phần bất ngờ , là một lão mù , hình như lão biết sự tồn tại của hắn . Nghĩ rồi ôm theo đứa trẻ phóng người xuống bãi đất :" Lão tiền bối ! Làm phiền rồi !"
Lão không thèm đếm xỉa đến hắn , chỉ khẽ bảo :" Ông trời đưa ngươi đến đây! Vì ta sẽ lại còn gặp nhau !"
La Huyền cau mày khó hiểu , mặc kệ , còn Giáng Tuyết trên kia , hắn không thể chậm trễ .
Về lại chỗ cũ mất thêm 2 ngày , tuyết rơi dày quá , La Huyền phát hiện Giáng Tuyết không còn ở đây , hắn suýt phát điên , thập phần tự trách , nhưng còn Huyền Sương ở đây , La Huyền không thể điên khùng mà lật tung cả núi được , hắn vừa thầm mong Tiểu Tuyết không sao , vừa kiếm chỗ tá túc ngày ngày lên núi kiếm nàng .
_______________________________
Viên Linh Bảo nhìn con nhóc háu ăn mà cau mày :" Phụ thân ngươi nghèo mà lại nuôi phải tiểu quỷ tham ăn nhà ngươi? Hay là vì ngươi ăn quá nhiều mà khiến ông ta nghèo đi nhỉ ?"
A Tỷ biết mình bị người ta khinh khi nhưng trách sao được , đồ ăn rất vừa miệng , nó lại nhớ lời cha dạy, cha dạy cái gì ấy nhỉ ? Không nhớ , ăn no trước rồi tính . Ăn đến mức không ngẩng được đầu .
Viên Linh Bảo thở dài đem phần ăn của mình cho nó :" Còn đây ! Ngươi nghẹn chết ta biết làm sao ? Tiểu quỷ tham ăn đừng có đụng vào phần ăn của tỷ tỷ !"
Nó miệng nhai đầu gật sau đó gắp miếng thịt bỏ vào chén Nhiếp Tiểu Phụng :" Mẫu thân ăn đi ! Bá bá to béo thế kia không cần ăn đâu !"
Viên Linh Bảo liếc nó một cái rõ sắc , là ai cứu cái mạng quèn của ngươi hả ?
Nhiếp Tiểu Phụng cả người luôn nóng cứ như phát sốt nên đối với việc ăn uống nàng không có để tâm cho lắm , chỉ thường ăn canh , ít nhất như vậy cũng dễ chịu hơn .
Viên Linh Bảo cảm thấy nàng rất chán ăn , thế nên cũng chịu khó nhặt rất nhiều quả thanh mai cho nàng, hy vọng đỡ khó chịu hơn một ít . Thực tế kẻ ăn nhiều nhất vẫn là con nhóc A Tỷ kia , nếu không mau mau trả nó về , khéo 2 người bọn họ sẽ chết đói mất .
Hắn chọt chọt vào cái má độn cả đống thức ăn của nó than phiền :" Ngươi ăn nhiều thế này có phải là cha ngươi nuôi ngươi không nổi , nên mới đem bỏ ngươi đi không ?"
A Tỷ nghe đến đây vừa nhai vừa mếu máo , mắt ầng ậng nước , sắp khóc rồi .
Viên Linh Bảo thở dài bất lực :" Đùa thôi ! Đợi khi tuyết tan ta dẫn ngươi lên núi tìm cha ! "
Một giọt nước mắt to đùng rơi póc lên chén cơm , Viên Linh Bảo xoa trán lấy ra 5 quả thanh mai đề nghị :" A Tỷ đừng khóc nữa . Ta cho ngươi !"
Có kẻ mở cờ trong bụng chụp vội lấy mớ quả , sau đó cái tay con con tỉ mỉ chia chát, nó bỏ vào tay mẫu thân 3 trái , 2 trái còn lại đem giấu đi mất , cái đầu nhỏ quay sang lí nhí :" Mẫu thân mau cất đi , bá bá sẽ lấy mất!"
Nhiếp Tiểu Phụng cũng lấy buồn cười với nha đầu ranh ma này , khẽ gật đầu .
Viên Linh Bảo nhịn , đợi tuyết tan hắn sẽ đá con ranh này đi.
_______________________________
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn thường hay lười nhác trên chiếc ghế dài , A Tỷ lại thấy mẫu thân nó rất ấm nên luôn quất quýt nàng không rời . Canh mỗi lần phơi tuyết nó sẽ leo lên rúc vào người nàng . Nhiếp Tiểu Phụng sợ nó nhiễm lạnh nên nghiêng người ôm lấy , để tuyết phủ xuống người nàng . Buổi đêm cũng vậy , A Tỷ ngủ cùng nàng , nó thiếu chút nữa không thể dán vào người mẫu thân .
Viên Linh Bảo vẫn thường yên lặng đứng từ xa nhìn 2 người họ , hoá ra nàng vẫn luôn dịu dàng , Nhiếp Tiểu Phụng chẳng qua cũng chỉ là một người cứng miệng , chỉ là nàng không muốn dịu dàng với hắn , nhưng trong thâm tâm Viên Linh Bảo vẫn luôn tham lam sẽ có một ngày nàng sẽ cảm động , dù chỉ là một chút .
Hơn một tháng rưỡi , tuyết đã bắt đầu tan , chồi non mơn mởn lấp ló cả bìa rừng .
A Tỷ vui vẻ chạy đi lắc lắc mớ chuông , Nhiếp Tiểu Phụng lại đang phân loại thảo dược , nàng tranh thủ có chút nắng liền đem phơi , Viên Linh Bảo lại một bên bẻ mớ củi khô , may mắn trước đông hắn có dự trữ , không thì đã chết cóng mất .
Con bé nhìn Nhiếp Tiểu Phụng ngồi trên thềm tóc xoã dài đổ như thác trên nền đất , nó chạy đến lấy mảnh vải lụa mà Viên Linh Bảo cất công đến chợ mua , tỉ mỉ buộc lại tóc cho nàng , xong xuôi nó chìa tay ra khoe con bọ rùa mới bắt được .
Nhiếp Tiểu Phụng trước sau gì trong mắt vẫn một mảnh nhạt nhoà , nhưng vẫn cong môi gật đầu biểu ý khen người . A Tỷ vui sướng nhảy đến bên chỗ Viên Linh Bảo :" Bá bá xem xem ! Mẫu thân A Tỷ khen lắm đó !"
Viên Linh Bảo cười cười :" Ngươi chơi vui như vậy quên mất cha ngươi luôn rồi à ? Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi lên núi kiếm cha , bá bá sắp không nuôi nổi ngươi rồi !"
Nó thoáng chốc xị mặt , sau đó lại vui mừng chạy đến bên Nhiếp Tiểu Phụng :" Mẫu thân cũng về cùng A Tỷ ! Cha thấy mẫu thân sẽ rất vui , A Muội cũng sẽ rất vui !"
Nhiếp Tiểu Phụng xoa đầu nó nói :" Được ."
....
Đèn vừa chong ,ánh sáng lập loè , A Tỷ nằm trên giường ngủ không biết trời trăng mấy đất .
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bên thềm lặng lẽ nhìn ra cánh rừng , giọng man mác buồn :" Đợi khi con bé tìm được cha ! Chúng ta sẽ rời khỏi đây ."
Hiếm khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng bắt chuyện , Viên Linh Bảo bước đến bên cạnh, phủi phủi chỗ bẩn trên bạch y nàng , nhỏ nhẹ hỏi :" Nàng muốn đi đâu ?" . Nàng muốn đi đâu ta đưa nàng đi .
"Tây Hạ ."
Viên Linh Bảo không hiểu :" Đến đó làm gì ?"
Nhiếp Tiểu Phụng quay sang nhìn hắn :" Ta cất công truyền thụ cho ngươi nhiều như vậy , ngươi lại nhảy theo ta, để lại mớ hỗn độn kia , Viên Linh Bảo , ngươi là đang cô phụ ta !"
Nàng đang trách hắn nhảy theo nàng sao ?
Viên Linh Bảo cười dịu dàng ngắm nàng, hắn biết Nhiếp Tiểu Phụng sẽ không thấy được dáng vẻ si mê này của hắn . Thực ra nàng vận bạch y cũng rất đẹp, chỉ là đi liền với bộ dáng bất cần thì có chút thê lương .
" Ta ở lại là vì nàng, ta nhảy theo cũng là vì nàng , vậy mà nàng chỉ chăm chăm trách ta ."
" Vì sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng quay sang, nàng cơ hồ biết được câu trả lời , tiếc thay hắn không biết Nhiếp Tiểu Phụng trước kia là kẻ độc ác đến mức nào .
" Buộc miệng hứa ! Ta là trượng phu , nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy !"- Hắn sẽ không bỏ rơi nàng .
" Viên Linh Bảo , thực ra ta không đáng để ngươi làm vậy!" - Nhiếp Tiểu Phụng đành cười khổ .
Hắn lắc đầu , không cần biết nàng có nhìn thấy hay không .
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ thở dài , đột nhiên vươn tay chạm lên vết sẹo đỏ xấu xí kia, nhưng vì không nhìn thấy rõ lại vô tình chọc vào miệng hắn :" Đau không ?"
Viên Linh Bảo hạnh phúc lại bất đắc dĩ cầm tay nàng chỉnh xuống xương quai hàm :" Ta thấy nàng nằm đó còn lâu hơn cả ta, chi bằng hỏi nàng có đau không ." . Có phải Nhiếp Tiểu Phụng đang quan tâm hắn không ?
Nhiếp Tiểu Phụng rụt tay lại , vịn vào vách tranh mà đứng dậy về giường :" Ngủ thôi ! Có thể đi sớm thì tốt, ta chỉ mượn được có 2 năm ."
Viên Linh Bảo nhìn bóng lưng lảo đảo của nàng mà chua chát .
Từ mấy ngày sau Viên Linh Bảo vẫn đều đặn đem A Tỷ lên chỗ cũ , ba ngày đầu thì không khả quan mấy .
Tới ngày thứ tư cuối cùng cũng tìm được .
Trong thấy bóng dáng bạch y nam tử đằng xa , A Tỷ chạy hục mạng đến ôm chân nam tử kia , một mồm nó gào đến nửa cánh rừng đều nghe :" Cha ! Cha ! Tuyết bảo ở đây !"
Mặt vừa chạm vào tà áo trắng kia thì liền khóc đến mức không dừng được :" Cha gạt Tuyết bảo ! "
La Huyền như dây đàn căng bỗng phựt đứt một tiếng , hắn tìm suốt hơn một tháng ròng , nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì , hắn chẳng biết sống thế nào . Hắn khom người run rẩy ôm Giáng Tuyết vào lòng :" Xin lỗi ! Phụ thân không tốt ..."
Giáng Tuyết uất ức khóc đến khi cạn nước mắt mới chịu ngừng , mặt mũi đã lấm lem .
La Huyền chờ khi hắn đã ổn định thần trí mới kéo ống tay áo lau mặt mày cho nó , hắn vuốt lại tóc trấn an rồi mới hỏi :" Một tháng qua con đã đi đâu ? Phụ thân rất lo cho con."
Giáng Tuyết lúc này mới sực nhớ đến bá bá , vừa quay đầu lại , người đã không biết biến mất tự bao giờ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top