Chương 57. Nợ

" Lão tiền bối ! Khi nào nàng sẽ tỉnh lại ?"
" Không chết là may rồi ! Ngươi đòi hỏi cái quỷ gì?"
" Thất lễ ! Tại hại chỉ là quá lo lắng cho nàng ..."
" Trong người nàng có hai loại cổ , ta triệt hết một con , con kia ... bỏ đi có chút tiếc ! Ta chính là muốn nó !"
" Lão tiền bối ... vậy sao người không ..."
" Lấy ra nàng ta sẽ chết ! Tin không ?"

Viên Linh Bảo nghẹn họng , mấy cái này không nằm trong phạm trù kiến thức của hắn , hắn không thể không tin . Hắn đã ở đây hơn 10 tháng , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa tỉnh .

Lão đạo sĩ tay phải cầm phất trần , hai hốc mắt lõm sâu xuống , quần áo rách rưới tay trái vuốt chòm râu dài phàn nàn :" Đồ quỷ hai ngươi phá đám chỗ bần đạo tĩnh tu , thật là không biết phép tắc !"

Viên Linh Bảo gãi đầu cười khách khí :" Lão tiền bối làm phiền làm phiền ! Đại ơn đại đức của đại lão tiền bối, Viên Linh Bảo khắc cốt ghi tâm , suốt đời không quên !"

"Ta đâu cần các ngươi khắc cốt ghi tâm ? Cái ta muốn là con cổ trùng kia , nếu đoán không lầm , là dòng chính Vu Tộc Tây Hạ , vật này rất hiếm ! Đoán không ra sẽ có ngày nó sẽ xuất hiện ở đây !"- Lão chống cằm .

" Chẳng phải lão tiền bối nói lấy ra nàng sẽ chết sao ?" - Hắn không hiểu.

" Lấy cũng chết , không lấy cũng chết ! Đằng nào chả như nhau ! Chi bằng để nàng ta nuôi thêm hai năm nữa , lúc đó ta sẽ đòi lại sau !"

" Đòi ?" - Lý nào lại vậy .

" Là ta cứu mạng hai tiểu quỷ các ngươi ! Sao ? Vừa nãy còn bảo khắc cốt ghi tâm cơ mà ? Không chịu ? " - Lão ta có chút tức giận .

Viên Linh Bảo cắn răn lắc đầu , kẻ này hành tung bất định , năng lực vượt xa người thường, lại là bậc trưởng bối ,hắm tạm không thể đắc tội , để tính sau vậy .

Nhiếp Tiểu Phụng tuy có ý thức nhưng lại không thể động tĩnh , nằm ở đây không biết đã bao lâu , cả người gân cốt đều đau đớn , đến thở cũng cảm thấy nặng nề, đau đến váng đầu . Suốt mấy tháng trời , bao lần tỉnh lại là bấy lần đau đến ngất đi , cả người hoàn toàn vô lực , khẽ cử động ngón tay cũng là chuyện khó . Nàng khi tỉnh táo thỉnh thoảng có nghe đôi ba cuộc nói chuyện thoáng qua tai , Viên Linh Bảo ?

Cảm nhận có nguồn nóng đắng chát chầm chậm chảy qua cổ họng , không biết từ bao giờ có kẻ ngày ngày sẽ đều đặn đem thuốc đến cho nàng , thỉnh thoảng trong cơn chập chờn Nhiếp Tiểu Phụng vẫn nghe người kia vỗ về :" Không đau ! Sẽ sớm qua thôi !". Nàng đôi lúc muốn trả lời nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo , vẫn hoàn toàn bất động .

" Mở mắt được rồi ?" - Một giọng nói già nua , vang như chuông bên tai .

Nhiếp Tiểu Phụng vẫn nằm đó , mỗi lần tỉnh là mỗi lần cơ thể đau đến chết đi sống lại , ông trời là đang dùng một đời này để trừng phạt nàng sao ? Mí mắt khẽ he hé , phải rất lâu mới có thể làm quen với ánh sáng . Một thân bất động ở đó , xung quanh xem ra là một cái hang động lớn , nhưng để nói rõ là có gì thì nàng không biết , vì trước mắt như có một màn sương phủ , mọi thứ đều mờ nhạt, xem ra nhãn lực rất yếu .

Biết nàng hiện tại vẫn chưa nói được , lão ta bèn tiếp tục :" Bần đạo nhặt được ngươi cùng tên nhóc kia ! Vốn muốn mặc xác các ngươi nhưng gieo quẻ kia lại thấy lão thiên chưa đồng thuận , hôm nay ta cứu các ngươi , ngày sau sẽ đòi lại thứ thuộc về ta , công bằng ở đời !"

Nhiếp Tiểu Phụng liếc mắt về phía thanh âm , là một lão già , cơn buồn ngủ kia lại chóng ập đến , như vậy cũng tốt , đau quá !

Lại một tháng trôi qua , gân cốt trong cơ thể đã bắt đầu bình phục , ngoài việc các khớp tay chân cử động sẽ nhức ra , Nhiếp Tiểu Phụng đã có thể hoàn toàn lấy lại ý thức , các giác quan đều trở về bình thường trừ mắt , nhưng nàng vẫn chọn nằm bất động ở đó . Lần đầu trông thấy Viên Linh Bảo , hắn có một vết sẹo đỏ dài rạch từ chân tóc trượt dài xuống xương quai hàm , nàng liền nghĩ kẻ này thật điên lại thật khờ khạo, dám nhảy theo ,về sau lại cảm thấy đầu óc trống rỗng , cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa .

Viên Linh Bảo nhìn nàng cả ngày nằm chằm chằm lên trời , hắn không kìm được mà thương tâm , lại không nỡ đả động đến nàng, sắp xếp cái chết của mình lâu như vậy , nàng hẳn đã không còn ý chí để sống nữa .

" Lão tiền bối quả thật là tiên nhân , Linh Bảo thấy xương của nàng đã lành hơn 8 phần !"

Lúc bọn họ rơi xuống vừa khéo bên dưới có một cái hồ lớn , có điều chút địa thế cũng không cứu được cái mạng Nhiếp Tiểu Phụng là bao, tứ chi đều gãy , cột sống nàng không khá hơn là mấy , may mắn không ảnh hưởng đến tuỷ , xem ra nàng dạo được vài lần quỷ môn quan rồi !

Ngược lại Viên Linh Bảo lại vướng lên cây rồi mới rớt xuống hồ , vậy nên trên mặt mới có vết sẹo này đây , so với Nhiếp Tiểu Phụng, hắn chỉ nằm có 6 tháng , vẫn còn tốt chán , trong hoạ được phúc .

" Ta thấy nàng ta có thể bình thường rồi, chỉ là không muốn thôi ... "

Viên Linh Bảo chậm rãi quay đầu nhìn người đang nằm vô hồn kia , chỉ sợ ảnh hưởng đến thần trí của nàng ... Hắn hít một hơi đi đến bên, khẽ vén lọn tóc rối dò hỏi :" Ngươi có nhớ bản thân mình là ai không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ mở mắt , quét mắt qua người hắn một cái , sau đó có chút bi thương nhìn đi chỗ khác .

Hắn vẫn chưa xác định rõ là Nhiếp Tiểu Phụng có còn là nàng hay không , nhìn sang hướng lão mù hỏi :" Nàng không nói được sao ?"

" Không có bị thương họng, thanh quản cũng không vấn đề gì ..." . Còn không nói hay không muốn nói thì chẳng biết được .

Nghĩ rồi lão ta vẫn nhìn Nhiếp Tiểu Phụng vuốt râu cười cười :" Nha đầu ! Tay ngươi đã nhuốm máu , trả cho xong mạng rồi chết ! Nhân quả của ngươi , tự ngươi đi mà giải !" . Nói rồi lão ném một cái hộp cũ kỹ xuống nói tiếp :" Vật này cứu ngươi một mạng , nếu không sớm đã vỡ tim rồi ."

Nhân quả của nàng ? Máu trên tay nàng ? Quả thật máu đã chảy thành sông .

Nhiếp Tiểu Phụng lúc này nhắm , thở dài một hơi , Viên Linh Bảo thấy thế liền biết nàng không hề quên , vui buồn lẫn lộn . Bỗng thấy nàng muốn ngồi dậy , hắn cẩn thận đỡ lấy nàng . Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi mở nắp hộp . Quả nhiên !

Thiết Lệnh vỡ làm nhiều mảnh . Nàng chỉ nhìn thấy một màn đen mờ nhạt, đưa tay sờ soạn bên trong , mảnh vỡ va chạm nhau khẽ kêu lên thanh âm lách cách .

Nàng vẫn còn nợ kẻ nọ một lời hứa , vậy nên hắn mới không muốn để nàng chết , lão già La Huyền! Nhiếp Tiểu Phụng cong môi rất nhẹ .

Ta chỉ có nguyện vọng , thay ta! Hành y tế thế , xem dân như con ! Không lạm sát người vô tội ! Có được không ?
Cũng xem như tích cho ta chút công đức vậy ! *
* Này chương 35 ổng tranh thủ nhỏ đang khờ mà kêu mẻ hứa nè .

Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gập nắp hộp, nàng chậm rãi ôm nó vào lòng . Viên Linh Bảo một bên nghi hoặc không biết nàng đang nghĩ gì , làm gì . Cúi đầu hỏi :" Có sao không ?"

Nhiếp Tiểu Phụng lần đầu tiên đáp lời hắn , bằng cái lắc đầu . Trầm ngâm một lát , nàng còn 2 cái nợ nần , 1 là lão già La Huyền , 2 là thanh lý môn hộ đám cao thủ mà nàng dạy ra .

Lúc này Viên Linh Bảo mới yên tâm phần nào thở phào một hơi .

Nhiếp Tiểu Phụng tuy giữ được mạng nhưng lại không khác phế nhân là bao . Cột sống chấn thương nặng nề , khó khăn lành lại nhưng lại không thể đứng thẳng như người bình thường , tứ chi vô cùng yếu ớt . Viên Linh Bảo nhìn dáng đứng xiêu vẹo quỷ dị của nàng mà đau lòng .Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cột sống lệch hẳn sang một bên, cao ngạo như nàng sao có thể chịu được bộ dáng người không ra người , quỷ không ra quỷ thế này , hắn bèn đóng cho nàng chiếc xe lăn gỗ , mà Nhiếp Tiểu Phụng cũng không từ chối , nàng cũng ghê tởm chính nàng , thà bị xem như phế nhân . Cũng cười một cuộc luân hồi, lần trước nàng hại La Huyền ngồi xe lăn sống khổ sở 16 năm , lần này đến lượt nàng ...

Trước khi bọn họ rời khỏi động , lão mù có căn dặn :" Ta cho các ngươi hai năm , ta chỉ có thể đảo tính ác cổ trong người ngươi một lần . Tranh thủ mà sống !"

Có lẽ vì vậy thân nhiệt nàng thay đổi , lần này cao hơn bình thường .

Viên Linh Bảo gật đầu , hắn dựng lại căn nhà tranh bỏ hoang bên bìa rừng , đường lên Cửu Nghi Sơn .

Ngày ngày lấy ít củi khô , bắt ít cá , hái thảo dược đem bán , bọn họ cũng tạm sống qua ngày .

Có điều Nhiếp Tiểu Phụng ngoài thi thoảng giúp hắn làm ít việc , nàng vẫn không chịu nói chuyện với hắn , có mặt hắn nàng cũng không muốn đứng dậy trưng ra bộ dáng ghê tởm kia . Viên Linh Bảo biết ý hắn thường hay tránh mặt nàng , giường ngủ giữa hai người họ mặc dù kẻ đông người tây hắn cũng gắng dựng lấy một vách ngăn .

Thường trông thấy Nhiếp Tiểu Phụng mò mẫm , hắn lại đi mua chuông nhỏ treo khắp vách cửa , lại thêm xung quanh gốc cây hốc đá , sợ nàng sẽ bị lạc đường mất . Mỗi ngày trước khi ra ngoài , hắn sẽ xếp que củi thành chữ số , ngụ ý sẽ ra ngoài bao lâu , sợ nàng chờ sẽ hoang mang .

Cả đời hắn , tất cả tôn trọng , tất cả dịu dàng đều dành cho nàng , hắn vốn cũng chẳng phải kẻ tinh ý , chỉ có thể vụng về ngày ngày chăm sóc nàng . Nhiếp Tiểu Phụng không nói chuyện , Viên Linh Bảo cũng im lặng suốt mấy tháng trời .

Hôm nay trời giữa đông , Nhiếp Tiểu Phụng thong thả nằm trên ghế dài phơi tuyết , nàng cảm thấy thân nhiệt mình rất nóng , tranh thủ tuyết rơi mà xoa dịu chút ít . Chẳng biết bao lâu người nàng đã bị phủ một lớp tuyết dày , thấy vẫn còn có thể thở được nên cũng chẳng buồn động tay .

Đang trong cơn mơ màng , bỗng có cái gì đó đập bộp bộp phủi tuyết trên mặt , Nhiếp Tiểu Phụng khẽ nhíu mày tức giận , Viên Linh Bảo ? Không ! Hắn không có gan thế này ! Thú rừng ? Nhiếp Tiểu Phụng khó chịu mở mắt , một cái đầu đen đang ngó nghiêng nhìn nàng .

Con nít ư ?

Nhiếp Tiểu Phụng chỉ thấy được cái đầu và hai búi tóc của nó. Còn ranh con kia sao khi nhìn thấy nàng liền ngẩn người , gương mặt đã phai nhạt trong ký ức nhưng nó vẫn còn nhớ hình dáng đầu mày nét môi . Tay nó chộp lấy mặt nàng sau vùi đầu vào ngực nàng mà khóc to .

Nhiếp Tiểu Phụng chưa kịp hiểu chuyện gì cũng ngớ người , nàng có làm gì đâu ? Lại còn gào to thế này , ai đi ngang còn tưởng nàng bắt nạt nó .

Viên Linh Bảo vừa lui vào liền trở ra bế ranh con kia mà bất lực :" Chẳng phải đã bảo ngươi đừng có làm phiền tỷ tỷ rồi hay sao ? Ngươi khóc cũng lớn thật đó ! "

Con ranh kia nhất quyết ôm lấy Nhiếp Tiểu Phụng , 3 người giằng co thành một vở buồn cười .

Nó vừa khóc vừa cấu chặt y phục của nàng, miệng còn gào thảm thương :" Mẫu thân của a tỷ , mẫu thân không thương a tỷ , mẫu thân !!"

Cả Nhiếp Tiểu Phụng và Viên Linh Bảo cũng choáng váng đầu óc , hắn van xin :" Không phải ... Tiểu nha đầu tỷ tỷ kia đang bị thương ngươi đừng có ... tỷ tỷ sẽ đau , thả ra ..."

Nhiếp Tiểu Phụng nghe thanh âm có chút quen thuộc , một tia hoảng loạn xẹt qua mắt , từ lúc ' chết đi' đến giờ , nàng mới lần đầu tiên khai khẩu :" Tên gì ?"

Viên Linh Bảo thoáng chốc cứng đờ , hoá ra không phải là không thể nói , mà là nàng không muốn nói chuyện với hắn , có lẽ trong thâm tâm nàng , hắn so với người qua đường cũng chẳng hơn là bao , bấy lâu nay , nàng không hề có lấy cảm động , lòng hắn có chút hụt hẫng .

Ranh con nước mắt nước mũi tèm lem nhìn nàng , sau đó lại nhìn đàn ông đeo mặt nạ đang cố tách mẫu thân và nó ra, đảo mắt nhớ lại cha từng dặn không được tuỳ tiện khai danh tính , có rất nhiều người xấu muốn hại họ. Nó quẹt mũi một cái sau nói :" A Tỷ !"

Viên Linh Bảo nhíu mày , tên gì thế này , lại hỏi nó :" Thế cha ngươi tên gì ?"

" A Phụ ..."

" Mẹ ngươi ?"

"A Mẫu ..."

" Huynh đệ tỷ muội của ngươi ?"

" A Muội !"

Viên Linh Bảo hít một hơi nhịn xuống , cái nhà gì thế này hay là con ranh này bị khờ nhỉ , lúc gặp mặt còn bình thường lắm mà !

Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi đưa tay xoa đầu nó , nàng không thấy được khuôn mặt , nhẹ nhàng hỏi :" Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"

Nhóc con lại nhìn sang họ Viên nheo nheo mắt sau đó vùi đầu vào lòng nàng :" A Tỷ năm nay 8 tuổi ."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xa xăm , tính không nhầm thì nha đầu này lớn hơn các con nàng 2 tuổi , nhưng sau dáng vóc có hơi nhỏ con thì phải ?

Viên Linh Bảo quỳ xuống cốc vào đầu nó :" Ngươi nhỏ con thế này , mà lại 8 tuổi , ở nhà ngươi không cho ngươi ăn đủ à , trông da dày thịt béo thế này , cũng không giống bị bỏ đói !"

A Tỷ hai tay ôm eo nằm gọn bâng trong lòng Nhiếp Tiểu Phụng , giọng vờ vịt :" Phụ thân của A Tỷ rất nghèo ..."

" Thế mẹ ngươi đâu ?" - Viên Linh Bảo hỏi .

" Phụ thân bảo mẹ A Tỷ không còn nữa ..." . Nó không hiểu , chẳng phải mẹ nó đang ở đây hay sao nhưng mà vẻ mặt cũng buồn bã .

Viên Linh Bảo nhìn nó mặt xụ xuống mà chột dạ , hắn đành cho qua :" Được rồi được rồi ! Nhưng mà vị tỷ tỷ này đang không khoẻ , ngươi để tỷ tỷ nghỉ ngơi , đừng có quấy nàng . Xuống đây !"

A Tỷ hậm hực quay mặt vào trong người mẫu thân , không thích , không buông đâu !

Hắn khuyên không được liền hạ thủ xách nó lên , nó thấy vậy liền bám hai tay hai chân vào người Nhiếp Tiểu Phụng , miệng giãi nãy :" Bá bá bắt nạt trẻ con ! Mẫu thân không thương A Tỷ ..."

" Linh Bảo ... không sao !" - Dẫu sao nàng vẫn cảm thấy nó có chút quen thuộc , 8 tuổi đã mất mẹ , có chút giống nàng .

Viên Linh Bảo khẽ bất ngờ cũng đành thôi , hiếm khi thấy Nhiếp Tiểu Phụng để tâm đến việc gì , như vậy cũng tốt .

Ranh con kia lòng vô cùng đắc ý , mẫu thân nó không có cho ai lấy đi đâu hết !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top