Chương 54. Kết cục của Nhạc chủ

Hôm nay toàn bộ võ lâm sẽ tấn công Minh Nhạc , truy bắt Nhạc chủ .
Nhiếp Tiểu Phụng gửi thư khiêu chiến trên đỉnh Càn Khôn , phía Bắc núi Cửu Nghi .
Viên Linh Bảo chạy như bay từ băng thất đến , nàng dám hạ dược hắn , quên mất không đề phòng khoản này .

Người đầu tiên gặp Nhiếp Tiểu Phụng chính là La Huyền , đám Sử Mưu Độn và Vạn Thiên Thành lại đến thẳng Minh Nhạc . Nói đúng hơn là La Huyền thay mặt võ lâm đi thanh lý môn hộ , người của hắn, chỉ có hắn mới có thể giải quyết . Hắn vẫn như cũ , vận một thân bạch y ,dáng vẻ tại thượng như năm nào khiến nàng có chút thất thần.
Hai người 4 mắt nhìn nhau , chuyện như mới còn hôm qua,lòng người còn trĩu nặng .
" Tiểu Phụng !" - La Huyền lên tiếng trước , nàng hình như tiều tuỵ hơn lần cuối họ gặp nhau .
Nhiếp Tiểu Phụng hiếm khi cười tươi như vậy, nàng như bông hoa nhỏ nở rộ giữa rừng sâu non cao , không biết tự lúc nào, đã điểm tô lên mảnh đất cằn cỗi nơi tâm thức của hắn , không có tiếng đáp lại.
" Từ bỏ đi !" - La Huyền cuối cùng cũng nói tiếp , chuyện đã đến nước này , mặc dù luôn miệng nói muốn giết nàng nhưng chỉ cần Nhiếp Tiểu Phụng một lần quay đầu , hắn không ngại đem nàng sám hối trước tam bang tứ phái , gánh cho nàng một kiếp .
" La Huyền ! Kẻ luôn ruồng rẫy ta , ngươi có tư cách gì bảo ta quay đầu ?" - Nhiếp Tiểu Phụng vẫn giữ nguyên nụ cười .
La Huyền lắc đầu , hắn chưa bao giờ từ bỏ nàng , nhưng sự tình chính là chuyện xấu hổ trong gầm trời này, người làm thầy như hắn lại có hành vi súc sinh như vậy , uổng công hắn cả đời học thánh hiền , uổng công dạy dỗ chư tổ sư , rõ là đại nghịch bất đạo, hắn không muốn sai càng thêm sai , Nhiếp Tiểu Phụng bốc đồng chấp mê như vậy, hắn càng phải tỉnh táo !
" Hiện tại ngươi nhận sai ,ta sẽ đảm bảo tính mạng cho ngươi ! Nhiếp Tiểu Phụng ,nếu chết đi ,ngươi lẽ nào không thấy hổ thẹn với mẹ ngươi ? Với ... tên điện hạ kia ? "
La Huyền vẫn tiếp tục nhân nhượng , nàng dẫu sao vẫn bên hắn sớm hôm trên núi Ái Lao, La Huyền luôn khẳng định người sai là hắn , sao hắn có thể nỡ...
Nhiếp Tiểu Phụng càng hiểu rõ điều đó , nhưng nàng từ lâu đã quyết định, chuyện Nhiếp Tiểu Phụng muốn làm , trời không cản nổi !
" Sau đó thì sao ?" - Nàng mỉa mai.
La Huyền quay người trầm mặt , sau đó thì sao ? Về Ái Lao Sơn , tiếp tục giả vờ mà sống ? Nàng cả đời bị giam giữ ở trên ngọn núi lạnh lẽo ?
" La Huyền ! Thứ ta cần ngươi căn bản không cho được ! " - Bấy nhiêu thôi cũng khiến hắn mất tư cách bàn điều kiện với nàng .
La Huyền tóm lấy tia hy vọng cuối cùng :" Giáng Tuyết ! Huyền Sương ! Lẽ nào ngươi muốn các nàng vì người mẹ như ngươi mà ... "
" Các nàng cũng cần ngươi ." - Hắn chỉ có thể nói thế này .
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu cười chê trách La Huyền không hiểu :" Không ! Bọn chúng cần mẹ , cũng cần cha ! La Huyền bọn chúng cũng cần tự do , ngươi một đời tu đạo , sao có thể nhẫn tâm như vậy ?"
La Huyền nghiến răng :" Ta chưa bao giờ chối bỏ tội lỗi mình gây ra ! Tiểu Phụng ..."
" Tội lỗi ? La Huyền vậy thế nào mới khiến ngươi không cảm thấy tội lỗi ? Bọn chúng là trách nhiệm , vậy Nhiếp Tiểu Phụng thì sao ?"
Nàng muốn xem câu trả lời của hắn , lần cuối trước khi chết .
" Không ! Ngươi biết rõ là đại nghịch đạo , bại hoại luân thường , vì sao ngươi một mực cố chấp ?" - La Huyền cau chặt mày, đây là chuyện cả đời hắn không quên được nhưng cũng không muốn nhắc lại .
" Yêu ngươi ! Ta từ rất lâu rất lâu đã luôn ngưỡng mộ ngươi ..." - Giọng nàng vô cùng yếu ớt , sau đó nhỏ dần, vừa muốn hắn nghe thấy lại không muốn hắn nghe được .
Yêu một người là sai sao?
Vậy ra đó là câu trả lời của hắn .
La Huyền còn đang nghẹn họng , hắn không biết giải thích với tình cảm của nàng ra sao cho đặng. Phải ! Hắn sẽ không bao giờ chấp nhận nó . Mãi loay hoay , người kia đã rút kiếm hướng tới .
La Huyền liên tục tránh né hơn chục chiêu , nhưng càng né hắn càng sợ hãi , nàng lại biết võ công , tuy không có lực mấy nhưng tư thế lại có chút thuần thục , một năm ít ỏi chẳng thể đạt đến trình độ này !
Nhiếp Tiểu Phụng , ngươi vẫn luôn lừa vi sư sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ La Huyền có tránh né ra sao , nàng vẫn kiên quyết ra sát chiêu , mỗi mỗi đều muốn đoạt mạng .
Nhiếp Tiểu Phụng bị thương thế ở xương tỳ bà làm cho đau điếng , nếu cứ tiếp tục thế này không được , nàng muốn hắn phải động sát tâm .
" La Huyền ! Ngươi cứ tự nhiên né đi , né đến khi nào đám danh môn chính phái đấy chết dần chết mòn vì độc của ta !"
La Huyền bình thường sẽ không tin nhưng đó là khi hắn chưa biết nàng lén lút học võ công , luyện độc sau lưng hắn bao năm , niềm tin như toà thành cổ bị công phá không thương tiếc , chầm chậm sụp đổ . Vừa suy nghĩ vừa né , hắn đột nhiên lộ ra sơ hở , Nhiếp Tiểu Phụng không chần chừ chém một nhát chí mạng vào ngực hắn .
Bạch y nhanh chóng bị máu nhuộm cho chói mắt , La Huyền đến lúc này không muốn tin cũng phải tin , nàng vốn không phải là Nhiếp Tiểu Phụng lương thiện mà hắn cất công dạy dỗ ra . Hắn điểm huyệt cầm máu sau đó rút bảo đao tiến về phía nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng thầm cười trong lòng, như thế này mới đúng ! Sau đó tiếp tục tung tuyệt kỹ phối hợp ,kiếm sơ hở thứ 2 của hắn .
La Huyền kinh ngạc , nàng biết công pháp của Vạn Thiên Thành? Từ khi nào ? Học từ đâu ? Vạn Thiên Thành nếu không có sự cho phép của La Huyền, không bao giờ dám truyền võ nghệ cho nàng ! Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi đã cất công giấu diếm suốt bấy nhiêu năm ư ? Hắn muốn bảo vệ nàng? Không thể nữa rồi !
Một chiêu Tiêu Phong Ma Kiếm chém gãy đôi thanh Phá Nguyệt của Nhiếp Tiểu Phụng , mà kiếm khí cũng hằn lên vách đá một vết cắt sâu hoắm .
Nhiếp Tiểu Phụng lùi lại , cổ họng trào lên tanh tưởi , nàng cố gắng nuốt xuống nhưng không được , lại khổ sở nôn ra 1 bụm máu . Những dòng đỏ chảy dài từ môi xuống cổ , tôn lên làn da trắng mịn của nàng. Nhiếp Tiểu Phụng điều hoà hơi thở , nén lại cơn đau bức người kia , một lát sẽ không đau nữa ...
La Huyền không hiểu sao nàng không dùng nội lực nhưng mà không thể không tranh thủ , tiến lên nhanh chóng phế tay kiếm nàng , Ngãi Phục đao sớm đã đặt trên cổ nàng . Hắn vẫn chần chờ nhíu chặt mày , lại nghe bên tai 'La đại hiệp '.
Sử Mưu Độn , Vạn Thiên Thành cũng Viên Linh Bảo tức tốc chạy đến .
La Huyền vẫn cắn chặt răng , Nhiếp Tiểu Phụng biết hắn không nỡ nhưng nàng nỡ , hoá ra nàng có khả năng nhẫn tâm, với bất kỳ ai, và cũng với chính nàng ! Cũng là một đức tính tốt !
" Sư phụ !" - Nhiếp Tiểu Phụng khẽ khàng gọi , trông thấy đôi mắt trợn tròn và vẻ hoang mang kia , nàng biết chắc phần thắng nằm trong tay mình rồi !
Nói rồi Nhiếp Tiểu Phụng khuỵu người xuống , La Huyền thu đao lại, tiến đến đỡ lấy không cho nàng đập đầu xuống đất .
Đám 3 người kia nhìn toàn cảnh cũng đoán được 8-9 phần , La Huyền vẫn là mềm lòng .
" Tiểu Phụng ..." - chỉ cần nàng quay đầu là đủ .
Nhưng chút thương cảm kia nổi lên liền nguội lạnh, 3 châm lần lượt xuyên vào lồng ngực hắn , La Huyền nhìn nàng chết trân , hắn chưa bao giờ thất vọng đến thế .
3 ngân châm vừa găm vào người , lập tức toàn thân tê rần, tay chân hắn bắt đầu cứng lại , trán hắn bắt đầu đổ đầy mồ hôi.
Nhiếp Tiểu Phụng cười cười thoả mãn từ từ đứng dậy , La Huyền vẫn quỳ đực ở đó , nàng đi đến tay không cầm lấy mũi kiếm bị gãy , máu tràn qua kẽ tay , sau đó chậm rãi quay về hướng La Huyền .
Nàng muốn giết hắn ? La Huyền triệt để sụp đổ , tất cả đều là giả , nàng hết lần này đến lần khác lợi dụng sự nhân từ của hắn , hắn biết bản thân mình sai rồi . 10 năm của hắn thất bại rồi . Môi La Huyền bắt đầu tím đen .
Sử Mưu Độn cùng Vạn Thiên Thành thấy tình thế liền lập tức vận công tiến lên thủ cho La Huyền .
" Yêu nghiệt !" - Sử Mưu Độn ánh mắt đầy thống hận .
Vạn Thiên Thành nhìn nàng với ánh mắt thất vọng :" Ngươi có biết Lạc Hiên ép ta bảo vệ ngươi hay không ? Ngươi không thấy hổ thẹn hay sao ?"
Viên Linh Bảo chạy đến đỡ lấy La Huyền :" Đại Hiệp ! Đại hiệp ! Có sao không ?"
Sử Mưu Độn biết cản được Nhiếp Tiểu Phụng , hắn lớn giọng oán hận :" Súc sinh ! La đại hiệp năm đó đem toàn bộ danh dự cứu ngươi , ngươi lại làm ra loại chuyện vô sỉ thế này , đúng là tâm ma không biết hối cải !"
Nhiếp Tiểu Phụng cười khẩy :" Họ Sử ! Ngươi giết mẹ ta , giết ngoại tổ phụ của ta , thù diệt môn , sao có thể quên , hôm nay chúng ta tính luôn một thể , còn La Huyền , ta và hắn đã đoạn tuyệt từ lâu, sớm đã không coi hắn là trưởng bối , không cần nhiều lời !" - Nói rồi nàng lấy ra một viên đan , nuốt xuống .
Nội lực lại lập tức cuồn cuộn trong từng ống kinh mạch , lần này cổ trùng phản ứng mạnh gấp đôi lần trước , chưa cần động thủ , máu từ hai hốc mũi đã chầm chậm chảy thành vệt dài .
La Huyền từ nãy giờ vẫn nghe được một màn thật lòng của nàng , hắn lắc đầu , con ngươi sáng rực ,cuối cùng mới nhả ra một câu :" Không giết ngươi là sai lầm của La Huyền ta !"
Câu vừa nãy ,đã kịp lọt vào màng nhĩ Nhiếp Tiểu Phụng .
Viên Linh bảo tim đập như trống bỏi , đem nội lực rút 3 ngân châm kia ra .
Sử Mưu Độn biết Vạn Thiên Thành có lời hứa riêng khó mà động thủ , nghĩ vậy hắn lập tức xuất kiếm đoạt mạng , lại còn sử dụng đan dược tà môn, hôm nay không giết được nàng, ngày sau võ lâm ắt có hoạ !
Nhiếp Tiểu Phụng tay nắm chặt lưỡi kiếm , vận nội lực dùng kiếm khí đỡ kiếm khí , tuy nàng không ở thế hạ phong nhưng cách di chuyển có chút kỳ lạ , tiến 2 lùi 5 .
Sử Mưu Độn được nước tiến không ngừng , chẳng mấy chốc , cả hai đều đang không ngừng trao đổi tuyệt kỹ trên vách núi .

Thời khắc then chốt cả hai đều lộ ra sơ hở, cả Sử Mưu Độn và Nhiếp Tiểu Phụng đều toàn lực thúc kiếm .
Đỉnh Càn Khôn một cơn trường phong quát ngang qua, tuyết xoay loạn từ trên không trung múa giữa đất trời .
Một bông tuyết nhỏ chậm rãi đậu trên chóp mũi của Nhiếp Tiểu Phụng , nàng cười quỷ dị .
Sử Mưu Độn trợn tròn mắt chưa kịp định thần tình thế , thanh bảo đao của hắn cắm xuyên ổ bụng nàng , lưỡi kiếm của Nhiếp Tiểu Phụng trong một sát na kiếm khí tan vỡ , đừng trước ngực hắn , rõ ràng nàng cũng có thể đâm hắn , tại sao ?
Cùng một chiêu thức , 12 năm trước kẻ chết dưới tay hắn là Nhiếp Mỵ Nương , 12 năm sau chính là Nhiếp Tiểu Phụng !
Các vị chưởng môn bên kia cuối cùng cũng đuổi kịp , Minh Nhạc có rất nhiều cao thủ , võ nghệ của bọn chúng lại quyền biến khôn lường , nói trong một đêm diệt sạch Minh Nhạc tàn dư là điều không thể , vừa hay trông thấy Sử Mưu Độn và Nhiếp Tiểu Phụng một màn cá chết lưới rách .
Viên Linh Bảo nhìn một kiếm kia xuyên qua người nàng , hắn như mất đi ý thức , hắn thấy rõ là vốn dĩ cũng có thể đâm kẻ kia , nhưng sao lại không làm , tiềm thức bắt đầu thôi thúc hắn , tay rời người La Huyền , tim hắn bắt đầu run rẩy tiến về phía nàng .
Đã nói là muốn chết , là nàng muốn chết !
Sử Mưu Độn không hiểu nhìn nàng nghi hoặc :" Vì sao ?"
Nhiếp Tiểu Phụng thất khiếu chảy máu , huyết lệ chậm rãi tuôn trào , khuôn mặt diễm lệ của nàng trở nên man rợ , chưa xong . Nàng buông lưỡi kiếm , rút lấy thứ đang cắm sâu trong ổ bụng mình nhìn đám người xa xa cười lớn :" Nhiếp Tiểu Phụng có lỗi với Nhiếp gia , không thể báo thù cho mẹ , nữ nhi bất hiếu tự thấy hổ thẹn ... La Huyền ! Mười mấy năm qua , ta với ngươi chưa bao giờ là sư đồ , giữa chúng ta chỉ có oán thù ! Có điều võ lâm sớm bồi táng cùng Nhiếp gia ta !"
Sử Mưu Độn nhìn vết thương ngay ổ bụng nàng bốc khói, nó đang lành lại ? Hắn từng nghe qua họ Viên kia kể , lại không ngờ nàng thực sự là loại bàng môn tà đạo thế này ! Hắn nhất thời chưa biết làm thế nào .
Nhiếp Tiểu Phụng thấy kẻ trước mặt đang ngơ ngác , nàng tiếp tục phóng ra 3 ngân châm xuyên qua bả vai hắn cười cợt :" Chút vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến ta , có giỏi ... à mà thôi ! Trúng độc của bổn toạ , ngươi sẽ sớm giống La Huyền mà thôi !"
Sử Mưu Độn nghe cơn đau thấu trời truyền đến , một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng , hắn điên tiết tụ một lực lớn , 1 chiêu tất sát chưởng thẳng vào lồng ngực Nhiếp Tiểu Phụng , hắn muốn khiến nàng vỡ tim mà chết .
Thời khắc chiêu kia cách không đến 1 tấc , Nhiếp Tiểu Phụng mỉm cười mãn nguyện , ân oán dây dưa đời đời kiếp kiếp , kết thúc tại đây đi .
Ái nhi bất đắc , phóng nhi bất xá
Cầu nhi bất năng , thất chi bất cam *

Cơ thể Nhiếp Tiểu Phụng theo lực chưởng văng ra xa , mà vốn dưới chân nàng, đã là vực thẳm ...
Khép mắt lại , nàng chỉ kịp nghe ai đó hét lên ' họ Viên ' .
Viên Linh Bảo đầu óc trống rỗng , bay theo với lấy nàng, hắn cuối cùng cũng hiểu dụng ý của nàng, cái gì mà đối đầu võ lâm , cái gì mà thống nhất thiên hạ, nàng không cứu được kẻ nằm trong quan tài kia, nàng không có ai quan tâm , nàng không có ai yêu thương, sinh mạng lại như chiếc bấc thời hừng đông , nàng muốn đoạn tuyệt La Huyền , nàng muốn kết thúc sinh mạng , kết thúc nỗi đâu .
Bấy giờ hắn mới hiểu , nhưng tình cảm và nỗi đau chớm nở ấy lại vô vàng mãnh liệt , hắn đã hứa rồi .Ta không bỏ nàng!

Nhiếp Tiểu Phụng bây giờ chỉ có một ý niệm .
Vong tiền lộ vong cựu vật
Vong tâm vong nhĩ vong tối sơ .**

Nàng không nợ La Huyền bất cứ thứ gì nữa !

La Huyền nhìn sự việc lần lần trước mắt , khoảnh khắc góc áo nàng biến mất, cả thế gian như mất đi màu sắc, hắn thậm chí nghe được con tim mình ngừng đập, phun ra một bụm máu đen,sau đó tầm mắt tối dần, Tiểu Phụng ...
_________________________
* Yêu mà không được , bỏ không đặng
Cầu thì chẳng đắc , mất chẳng cam lòng .
** Quên đi con đường phía trước, quên vật cũ , quên tư niệm , quên đi người , quên cả thuở ban sơ .

Nhạc hay qué cho ké page share mín :))) Hồi đó có vid cũng bài này mà ghép dô cp Hoạ- Cốt , giờ kiếm lại không thấy luôn . Sòu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top