Chương 52 . Động lòng
Nhiếp Tiểu Phụng rời khỏi Minh Nhạc hơn một tháng , võ lâm vẫn trời yên biển lặng , không có chút động tĩnh .
Viên Linh Bảo lại được nước ra sức tìm tòi , dò la .
Nhiếp Tiểu Phụng trở về nhìn sắc mặt ngày càng nhạt đi , vừa về liền xách Viên Linh Bảo đi .
Nàng vừa về đến , giang hồ liền nổi lên cơn sóng :
Đương kim Nhạc chủ Minh Nhạc -Nhiếp Tiểu Phụng là cháu ngoại của Nhạc chủ đời trước Nhiếp Thanh Từ , nàng ta sau khi được anh hùng cái thế La Huyền nhận nuôi lại luôn luôn hận thù không nguôi , tính cách âm hiểm xảo trá . Nàng khi sư diệt tổ , bại hoại luân thường đem lòng luyến ái vị đại hiệp đó nhưng vẫn luôn không được đáp lại , lâu ngày oán hận chồng chất bày kế hãm hại lệnh sư , gây nhiễu loạn giang hồ ...
Đến băng thất .
" Có cứu được hay không ?" - Nhiếp Tiểu Phụng ngồi bệt xuống mặt băng , giọng có hơi yếu ớt .
Lạnh quá !
Viên Linh Bảo nhíu mày , cúi đầu cung kính , sau không biết nói gì mà đành lắc đầu .
Đã sớm biết , nhưng vẫn cố chấp ...
Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt một hồi liền nói với kẻ kia :" Đi đi !"
Viên Linh Bảo thầm giật mình , đuổi hắn sao ? Thả dễ dàng vậy sao ? Nàng có kế hoạch gì đây ?
Thấy Viên Linh Bảo không động tĩnh , nàng khẽ cười :" 2 tháng nữa ta sẽ đầu độc toàn bộ cao thủ trong võ lâm , muốn sống thì đi đi , có là La Huyền cũng không giải nổi độc của ta đâu !"
Từng câu từng chữ nện vào màng nhĩ hắn , thật sự không biết nàng đang muốn làm gì .
" Vì sao lại nói cho ta biết ?" - Viên Linh Bảo không hiểu.
Muốn tìm chết sao ? Hay là lợi dụng hắn làm mật báo giăng bẫy võ lâm ? Ngay từ đầu đã biết rồi sao ? Nàng ta lấy đâu ra tự tin để khẳng định đến cả La Huyền cũng không thể giải được ?
Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dựa vào quan tài , mắt dồn vào nền đất , không muốn nói chuyện với hắn nữa , cảm nhận cái lạnh lẽo đeo bám mãi không dứt , chầm chậm dày vò lấy nàng .
Viên Linh Bảo thận trọng kêu lên :" Nhiếp Tiểu Phụng ?"
" La Huyền có nói gì không ?" - Đều biết hết rồi .
" Vậy ra ngay từ đầu ngươi đã biết ?" - Viên Linh Bảo kinh ngạc .
Nhiếp Tiểu Phụng khép mắt cười cười .
Bảo sao nàng ta chỉ bày ra chút phòng bị, hoá ra là muốn chơi đùa bọn họ .
Viên Linh Bảo thấy nàng còn trẻ , nhưng cảm xúc lại nặng trĩu thâm trầm , đầu óc lại quá sắc bén đi , đã vậy còn làm ra chuyện trời đất không dung , hắn nghiến răng.
" Nha đầu ! Quay đầu là bờ , nếu không La đại hiệp sẽ đích thân thanh lý môn hộ ! "
Nếu đã biết cả rồi hắn cũng sẽ không giấu diếm nữa , cho nàng một đường sống .
Nhiếp Tiểu Phụng đáy mắt vẫn chưa hề dứt ý cười , thanh lý môn hộ ? Dám không ? Nàng sớm đã tính toán hết thảy !
" Đi đi ! Sớm muộn thôi ! Cùng chết đi !"
Lúc này đây Viên Linh Bảo nhìn khuôn mặt điên dại của nàng mà thập phần kinh hãi , không biết hối cải ? Quả nhiên vẫn là đại ma đầu , nếu nàng ta đã là đệ tử của La Huyền khẳng định sẽ gây sóng gió cho giang hồ , đột nhiên nổi lửa giận, nha đầu này mà cần đến thần y đan sĩ động tay ư? Nghĩ rồi hắn thuận tay đập lấy cột băng nhọn làm kiếm hướng về phía người đang ngồi .
Nữ nhân ngồi đó vẫn không mảy may động sát khí , thậm chí còn không thèm né lấy , Viên Linh Bảo giây phút cuối cùng đột nhiên sợ hãi mà lệch mũi băng , đâm vào bả vai nàng .Sao lại không tránh ? Hắn sợ hãi lùi lại, muốn chết sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận hàn khí ở vết thương toả ra , hắn thu lại sát ý, vết thương cũng không sâu lắm . Vươn tay chậm rãi rút cột băng nhọn ra khỏi người, ngay lập tức cảm giác nóng rát như thiêu đốt phực lên chỗ máu chảy đầm đìa kia .
Viên Linh Bảo trông thấy một màn vô cùng hoang mang , nàng điềm tĩnh đến lạ , nhưng tiếp theo đây , sẽ càng khiến hắn kinh hãi hơn nữa .
Từ chỗ vết thương lộ ra thịt đỏ , bắt đầu lành lại thần tốc , nhanh đến nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy , vết thương nhanh chóng đóng thành vẩy rồi lại bong ra , ngay chỗ vết rách lộ ra một mảnh da thịt trắng tươi , Nhiếp Tiểu Phụng là loại tà đạo gì thế này ?
Nhiếp Tiểu Phụng biết hắn bị doạ sắp điên rồi , khẽ ngửa cổ lên quan tài :" Ngu xuẩn như ngày nào ! Dẫu các ngươi có biết đi chăng nữa , không giết nổi ta đâu ! Đi đi ! Bổn toạ đang ban cho danh môn chính phái các ngươi công đạo !"
Viên Linh Bảo đột nhiên nhận thức được Nhiếp Tiểu Phụng nguy hại đến võ lâm đến nhường nào ! Vậy nên nàng mới để hắn tự tung tự tác trong Minh Nhạc , nàng ta sớm đã có chuẩn bị .
Không phí hoài một cái tha mạng kia , Viên Linh Bảo lập tức quay về truyền tin cho các bản phái , thật hay giả biết vẫn tốt hơn !
Trong 1 tháng ...
La Huyền căng như dây đàn , là kẻ nào ? Là kẻ nào tung tin khắp võ lâm , Nhiếp Tiểu Phụng có tình ý với La Huyền , trên trời dưới đất chỉ có duy nhất 3 người biết được , chẳng lẽ là nàng tự mình triệt đường sống ? Không thể nào !
Chỉ hơn 4 năm , sự tình lần lần lượt lượt vượt ra khỏi tầm kiểm soát hắn , ông trời đang muốn hắn trả nghiệp hay sao ? Một lần lầm lỡ , vạn kiếp bất phục .
Vốn muốn dùng trăm phương ngàn kế giữ cho nàng một cái mạng , không ngờ đã từ lâu chỉ có một mình hắn là muốn nàng sống, người trong thiên hạ đều muốn giết nàng, mà Nhiếp Tiểu Phụng , ngay khi kẻ kia chết , nàng cũng buông bỏ mạng sống của mình . Nàng rốt cuộc yêu ai ?
La Huyền lòng rối như tơ vò , mấy lọ sứ Viên Linh Bảo đưa cho hắn , quả thật có vài loại hắn chưa giải ra , nếu nàng thực tâm muốn gây một trận phong vũ trong võ lâm , không phải là không có khả năng .
Hắn sai rồi sao ?
Đám chưởng môn kia sau khi nghe lời đồn liền gật gù . Tiếc cho nhất đẳng tông sư như La Huyền , dẫn sói vào nhà , ấy vậy mà hắn vẫn luôn giấu thiên hạ chuyện nàng mất tích , thầy có lòng , lại dạy ra một nghiệt đồ , xem như Nhiếp Tiểu Phụng tâm ma quá nặng đi .
Con người bại hoại như vậy, không thể không giết !
Viên Linh Bảo tuy toàn mạng trở về , lại xem như lập được công lớn nhưng vẫn luôn đau đáu chút gì .
Lần đó quay đầu nhìn lại , Nhiếp Tiểu Phụng ngồi dựa vào vách quan tài , nàng co gối ngồi thu mình lại trong băng thất lạnh lẽo, dáng vẻ bất lực đến bi thương một khắc lọt vào mắt hắn khiến hắn chấn động tâm can .
Nhiếp Tiểu Phụng trong lời đồn kia so với người mà hắn gặp mấy tháng qua, có chút không giống , hắn đột nhiên tò mò , nàng thật đem lòng yêu sư phụ mình sao ?
Bộ dáng cứ như buông xuôi vậy, nàng thật sự muốn thống nhất giang hồ sao ? Hắn thấy nàng tuy cao ngạo , nhưng trong mắt không hề có lấy một tia dã tâm .
Nhiều đêm Viên Linh Bảo chợt nhớ lại , hình như trong thâm tâm hắn , hình ảnh đọng lại chỉ còn là u uất quẩn quanh nàng .
Một mũi băng kia đâm xuống , không hề có lấy một lấy một tia sát ý, không đúng , nàng chưa bao giờ nổi lên tia sát ý , người như vậy lại muốn gây hại cho võ lâm hay sao ? Hắn không cho là như vậy.
Viên Linh Bảo đột nhiên nhớ đến , nàng vẫn luôn quan tâm nam tử nằm trong quan tài kia , ánh mắt khẩn cầu của Nhiếp Tiểu Phụng lại lần nữa hiện lên . Nhất định là có ẩn tình .
Nhiếp Tiểu Phụng tuy chưa làm gì thương tổn cho tam bang tứ phái , nhưng mọi thứ lần lượt xuất hiện dồn nàng vào chỗ chết , nàng dường như không tỏ ý kháng cự .
Suy cho cùng Viên Linh Bảo cũng cảm thấy có lỗi với nàng, hắn tự cho là trượng nghĩa, lại đi lừa con nhóc ranh , càng nghĩ càng thấy lòng chộn rộn .
Lần nữa tìm đến băng thất .
Cạnh quan tài băng , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngồi co ro ở đó , nghe tiếng có người đến , nàng chậm rãi ngẩng đầu :" Muốn giết ta ?"
Viên Linh Bảo nhìn nàng chậm rãi lắc đầu . Nhìn thế này ai lại nghĩ đây là một ma đầu cơ chứ . Giết thì ai cũng muốn nhưng vẫn tò mò hơn .Hắn đứng đực ra đó , Nhiếp Tiểu Phụng như đứa trẻ nhỏ lạc mẹ , nàng vẫn ngồi đó chờ đợi .
" Có phải đã tìm ra rồi không ?" - Nàng chờ mong hỏi , lừa nàng cũng được , nàng chờ hắn biết bao nhiêu năm , sao hắn có thể tàn nhẫn đến mức này .
Viên Linh Bảo có chút đau lòng nhìn nàng , sao người ta lại bảo nàng có tình cảm với La Huyền , hắn thấy nàng chính là có chấp niệm với nam tử đang nằm trước mặt hơn . Có điều hắn không biết nội tình giữa bọn họ ra làm sao nhưng một thiếu nữ lại vì kẻ kia mà thành ra thế này , nàng không sợ đối mặt với võ lâm sao , không sợ chết sao ?
Làm tất cả vì một người đã chết ?
Bỗng có chút bực tức trước sự ngu xuẩn này , Viên Linh Bảo tiến lên dùng nội lực đẩy phăng nắp quan tài băng , ngay sau đó liền vung kiếm chém một đường lên cánh tay kẻ đang nằm .
Nhiếp Tiểu Phụng không ngờ hắn có gan làm chuyện này , đợi chuyện xong mới định thần quát :" Ngươi dám ?"
Viên Linh Bảo hai mắt sáng rực nơi vết chém ,nghiến răng :" Nhìn cho kỹ !".
Một kiếm kia chém xuống , tay Lạc Hiên xuất hiện một vết cắt , kinh hoàng hơn là máu không chảy ra, da thịt trắng toát , trong như ngọc . Thi thể này từ lâu đã cạn máu !
Nhiếp Tiểu Phụng bị cảnh này doạ cho ngây người , hộc ra máu liền ngã xuống .
Chết rồi .
Nàng vốn chuẩn bị tinh thần rồi nhưng một tia hy vọng kia lại có sát thương quá lớn , thôi vậy , đợi sang hoàng tuyền , nàng sẽ lại đích thân hỏi hắn , việc cần làm bây giờ là chơi xong ván này !
Nhiếp Tiểu Phụng hít một ngụm khí lạnh sau đó hỏi Viên Linh Bảo :" Muốn học võ công không ?"
Viên Linh Bảo bị hỏi bất ngờ làm cho khờ đi , chưa kịp phản ứng thì người kia đã nói tiếp .
" Ta vẫn luôn lo sau khi chết sẽ không ai ngăn được đám cao thủ Minh Nhạc , Quỷ Tật tuy cung kính nhưng kẻ làm đại sự không thể không có tâm đề phòng ,xem ra ông trời cử ngươi đến đây giúp ta dọn thế cục rồi !"
Ý gì ?
Nàng chẳng phải muốn chấn hưng Minh Nhạc sao ? Sao lại có tâm tư đối phó thủ hạ của mình ? Trừ phi...
Viên Linh Bảo cau mày :" Dựa vào đâu ta sẽ tin vào kẻ như ngươi ? Ta so với ngươi còn hơn hẳn một giáp , nha đầu ngươi muốn bày trò gì đây ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cười :" Dựa vào ta không giết ngươi ! Đến đây , ta không dùng nội lực !"
Nói rồi Viên Linh Bảo cũng xuất kích , không dùng thì không dùng , hắn không tin hắn không thể đánh bại con nhóc ranh .
Viên Linh Bảo sớm thất vọng , tuy Nhiếp Tiểu Phụng động thủ không có lực mấy , như lại vô cùng uyển chuyển , mượn lực đạo của đối thủ lấy đó làm công. Viên Linh Bảo ngược lại tuy lực đạo mạnh mẽ nhưng lại bị Nhiếp Tiểu Phụng lần lượt hoá giải , chưa đầy 20 chiêu đã thảm bại .
Hắn bấy giờ mới ngỡ ra, nàng được làm Nhạc chủ không phải là không có lý do, chưa kể khả năng luyện độc hơn người , đúng là thiên tài , tiếc là...
Mắt thấy Viên Linh Bảo vẫn còn nghi ngờ , Nhiếp Tiểu Phụng mới lãnh đạm nói :" Vốn không định đi đến nước này, nhưng ta nợ người nằm trong quan tài kia , có lòng muốn cứu hắn , tiếc là mệnh đã tận , không thể làm gì hơn . Ta hiện tại cũng không sống qua mùa xuân , chỉ còn chút sức mọn ..."
Không sống qua mùa xuân ?
Hoá ra là một lòng muốn chết .
Viên Linh Bảo lắc đầu :" Ngươi lẽ nào không hổ thẹn với sư phụ ngươi sao ? Ngươi ! Ngươi vì sao không nói với La Huyền , người là thần y đan sĩ , có thể trị bệnh ..."
" Thần y đan sĩ có biết vu thuật không ?" - Nhiếp Tiểu Phụng hỏi vặn lại hắn .
Trông thấy ánh mắt hoang mang của kẻ kia , biết hắn đã sớm hiểu ra , nàng cười khổ :" Bất quá La Huyền chỉ có thể kéo dài nỗi đau trên thân mà thôi! Mà ta cũng chính là đang cho hắn danh dự !Họ Viên , nhìn đây !"
Nàng chết , danh dự của La Huyền sẽ vẫn trở về như xưa, mọi lỗi lầm đều chỉ do một mình nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng giật lấy kiếm trong tay Viên Linh Bảo , múa 20 thế đánh của Minh Nhạc , sau là 12 thế khắc chế , cứ thế lần lần nàng một người một kiếm loạn vũ trong băng thất hơn trăm tuyệt kỹ của tam bang tứ phái .
Viên Linh Bảo đối với võ học không được coi là có tư chất cho lắm , nhớ cũng được hơn phân nữa đã là giỏi lắm rồi ! Điều khiến hắn kinh tâm động phách chính là , Nhiếp Tiểu Phụng là kỳ tài võ học ! Hắn nhìn nàng đến say mê , mới độ đôi mươi đã có thể đến thế này , nếu nàng thực có ý thống nhất võ lâm , e là chuyện có thể xảy ra .
Tự cổ chí kim, phàm là kẻ có chút tài năng trong nhân thế đều bị cao xanh nổi lòng ghen ghét mà sống một đời nổi chìm huống chi mỹ mạo như nàng ...
Nhìn nữ nhân vung kiếm , hoả y theo đao quang xoay tròn trong không trung ,lưu phong hồi tuyết . Con ngươi Viên Linh Bảo sáng rực , cảnh tượng câu hồn đoạt phách cả đời hắn chưa được nhìn thấy qua , tim bất giác ngừng đập, mọi âm thanh trên thế gian cũng theo đó im bặt, đến hô hấp cũng quên béng mất .
Mọi thứ đều lu mờ dưới váy áo nàng .
Khuynh quốc khuynh thành cũng chỉ đến thế này đây !
*******************
Chết zì tò mò :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top