Chương 51. Thân thế Nhạc chủ
Viên Linh Bảo nhìn sự việc thay đổi chóng mặt có chút không ngờ tới , Nhạc chủ kia lại đem toàn bộ thư các và dược phòng để hắn tuỳ ý sử dụng , lẽ nào là kẻ ngốc ư ?
" Thu thập tới đâu rồi ?" - 7 ngày sau Nhiếp Tiểu Phụng trào phúng hỏi hắn .
Là thu thập thông tin đem về cho đám danh môn hay là thu thập kiến thức để cứu kẻ nằm trong kia ?
Viên Linh Bảo khẽ lắc đầu .
Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên tò mò hỏi hắn :" Ngươi gặp La Huyền khi nào ?"
" À độ 4 năm trước , có khi hơn đôi chút !"
Nàng quan tâm đến La Huyền ư hay là đang nghi ngờ hắn ? Mà Viên Linh Bảo cũng cảm thấy hắn đang ké một chút phong quang của sư phụ , có lẽ vậy nên hắn mới có đãi ngộ như ngày hôm nay .
Nhiếp Tiểu Phụng nheo mắt nhớ lại , đoán chừng có lẽ là lần đó Vạn Thiên Thành đến , nàng chỉ có hơi bất ngờ La Huyền vậy mà lại chịu nhận thêm đồ đệ .
Nhưng mà nhìn lại , kẻ này tư chất cũng không tính là tồi vậy , có bản lĩnh giải độc cho La Huyền . Nàng có chút khen ngợi vứt cho hắn một câu :" Tuỳ ngươi ."
Viên Linh Bảo hơi ngờ nghệch , nữ nhân thật khó hiểu , nếu không phải vì tình thế bắt buộc , trượng phu gần tứ tuần như hắn dễ gì chịu vũ nhục bởi con nhóc đôi mươi , nghĩ đến có chút mất mặt , nếu nàng ta chẳng nhạc chủ , chỉ với cách nói chuyện ất ơ đấy hắn liền có thể giáo huấn nàng .
Người trong Minh Nhạc đều nghi ngờ hắn là được Nhạc chủ đặc cách , trừ Quỷ Tật không có mấy ai dám động vào họ Viên , bởi thế nên hắn đột nhiên ra vào Minh Nhạc như chốn không người .
Ở lại thêm 1 tháng , Viên Linh Bảo phát hiện ở đây bọn chúng điều chế vô vàn loại độc dược , phần lớn trong số đó đều do một tay Nhạc chủ tự chế ra , hắn tuy giỏi dược liệu nhưng xét về dùng độc thì ma đầu kia bỏ xa hắn . Nghĩ thấy sự không hay , hắn liền báo tin về cho các tông môn lớn nhỏ .
" Nhạc chủ !" - Viên Linh Bảo cung kính quỳ xuống , kẻ đang nửa nằm trên ghế dài cũng khẽ hé mắt , chờ hắn bẩm báo .
" Thuộc hạ tìm được chút manh mối có điều ... " - Hắn đang suy nghĩ phải nên nói như thế nào để nàng ta không nghi ngờ , nhưng hành động tiếp theo của nữ nhân kia lại khiến hắn bất ngờ .
" Tuỳ ngươi ! Không cần bẩm báo !" - Dù sao kết cục đều nằm trong tay nàng, có Viên Linh Bảo , thế cục càng dễ dàng hơn , sự xuất hiện của hắn , chẳng qua cũng chỉ là chút biến số nhỏ nhoi.
Viên Linh Bảo vân du thiên hạ bao nhiêu năm , gặp biết bao nhiêu loại người , kẻ cao ngạo tùy hứng thế này hắn lần đầu tiên thấy qua , nàng ta có mưu đồ gì chăng?
Mặc kệ vậy , hắn phải nhanh chóng đem sự việc này báo ra ngoài, ít nhất có phòng bị vẫn hơn .
Quỷ Tật sớm đã biết hành tung kẻ này bất chính nhưng mỗi lần bẩm báo với Nhiếp Tiểu Phụng , nàng đều mặc kệ bảo ' Đã biết !' . Tuy vậy, nhìn qua khả năng luyện độc và tác phong của Nhiếp Tiểu Phụng , hắn cảm giác nàng đã có dự tính nên cũng không nhúng tay vào sắp xếp của nàng .
Nhiếp Tiểu Phụng biết đã qua hơn nửa năm rồi , nàng sợ cơ thể này không chịu nổi , thở dài nói với Quỷ Tật :" Bổn toạ phải ra ngoài một chuyến !"
Quỷ Tật có hơi tò mò :" Nhạc chủ có cần chuẩn bị không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu :" Ta đến Thiếu Lâm Tự , cố nhân mà thôi !"
Thiếu Lâm Tự ?
_____________________________
Viên Linh Bảo theo mật báo đi đến một cái động lớn , bên trong có một cơ quan , hắn chậm rãi xê dịch tảng đá , kéo sợi xích sắt phía dưới , lập tức trên vách đá lởm chởm đẩy ra một mật đạo .
Toàn bộ đều là cao thủ của võ lâm , chưởng môn tam bang tứ phái đều tề tựu đông đủ , bọn họ sợ sẽ có một Nhiếp Thanh Từ thứ hai , chỉ với chút độc mọn không thiệt tính mạng cũng đã khiến bọn họ đau đầu , lực lượng ngày càng lớn mạnh ắt là mối hoạ !
Sau khi tóm tắt sự tình , Viên Linh Bảo liền lui trở ra . Vừa đặt chân đến cửa động đã có 2 thân ảnh 1 trắng 1 đen đứng sừng sững , chẳng lẽ là chờ hắn ?
Nhìn thấy bóng lưng kẻ kia, Viên Linh Bảo thoáng sửng sốt , hai mắt sáng rực sau đó vui mừng chạy đến ôm chân :" Sư phụ ! Sư phụ ! Là ta Viên Linh Bảo đây !"
Vạn Thiên Thành nhìn tên kia chạy đến ôm chân La Huyền mà bất ngờ , không ngờ La huynh còn có một đệ tử .
La Huyền lùi lại lắc đầu :" Viên huynh ! Ta đã nói rồi ! Đời này ta không nhận thêm đệ tử ! Huynh đừng có như vậy ! Chúng ta chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi !"
Viên Linh Bảo chút mừng vui liền tắt ngúm , hắn hụt hẫng đứng dậy , nhìn La Huyền kiên định như vậy , hẳn là nói thật ! Chỉ đành cười trừ vài cái :" La đại hiệp ..."
La Huyền vào thẳng trọng tâm :" Nghe nói ngươi đã vào được Minh Nhạc ..."
Viên Linh Bảo gật đầu, sau đó lại xấu hổ :" Cũng chỉ mượn chút danh đệ tử của La đại hiệp, nếu không ... e là bị vứt lâu rồi !"
Có điều , bọn chúng chỉ hỏi qua loa liền thả hắn tự tung tự tác trong Minh Nhạc, đúng thật không bình thường !
La Huyền khẽ nhíu mày, mặt căng thẳng hỏi :" Ngươi đã từng gặp Nhạc chủ Minh Nhạc hay chưa ?"
Viên Linh Bảo gật đầu :" Từng gặp qua , là một cô nương , thật đẹp , Viên mỗ cả đời chưa gặp qua ai mỹ lệ như nàng, nhưng tính tình kỳ quặc , để mỗ đoán một chút , độ hơn đôi mươi , tầm đấy !"
Một cô nương ? Thật đẹp ?
La Huyền hít một hơi nhắm chặt mắt , lòng đã nổi cơn sóng dữ , vì sao ?
Lúc hắn tỉnh lại , Ái Lao sơn một cảnh gà bay chó sủa, Trần Thiên Tướng quỳ dập đầu trước giường hắn , Nhiếp Tiểu Phụng để lại một mảnh giấy .
' Chăm sóc Giáng Tuyết , Huyền Sương .'
La Huyền sắp phát điên rồi, hành xử của nàng , hắn không nắm bắt được , tức tốc hạ sơn tìm người nhưng ròng rã mấy tháng trời , không một chút tin tức . Rõ ràng mấy năm qua vẫn ổn ? Cho đến khi kẻ kia xuất hiện !
Nhiếp Tiểu Phụng một đêm như bốc khói khỏi thế gian !
Mãi đến khi thấy thiên hạ một cuộc nháo loạn , hắn vẫn luôn giữ kín chuyện này, thầm mong vạn vạn đừng là nàng, hắn thà giấu thiên hạ chuyện nàng mất tích , lưu lại cho nàng một con đường sống , để hắn là kẻ sai đi !
Từng câu từng chữ nàng nói hôm đó , đều nghe hết ! Hắn cũng biết bao lần xao động , nhưng rõ ràng đây là chuyện không nên có trên đời , La Huyền một đời vì đạo , biết sai thì nên sửa sai, chẳng nên tiếp tục . Tiểu Phụng trẻ người non dạ , hành xử bốc đồng không hiểu biết thì còn có thể chấp nhận , La Huyền thân là trưởng bối , mang danh ở đời , lại hành xử vô đạo...
Bàn tay đặt sau lưng sớm đã siết chặt thành quyền .
" Ngươi biết nàng là ai không ?"- Vạn Thiên Thành khẳng khái hỏi .
Viên Linh Bảo lắc đầu :" Chưa bao giờ gặp ! Xinh đẹp như vậy, gặp một lần sẽ nhớ . Nhưng trẻ như vậy mà làm Nhạc chủ , không tầm thường !"
Vạn Thiên Thành nhíu mày , hắn cũng chưa nghe qua có một nữ nhân trẻ tuổi lại có thân thủ bất phàm như vậy trong giang hồ , xem ra già rồi !
La Huyền im lặng một hồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng :" Vạn Huynh ! Nếu không thể biết được danh tính của Nhạc chủ kia, huynh cứ đi trước , La mỗ có chuyện muốn nói với hắn !"
Vạn Thiên Thành gật đầu sau đó vận khinh công đi mất .
Viên Linh Bảo nhìn La Huyền có chút mong chờ , có phải đổi ý không vậy , hắn tư chất cũng không có tồi đâu , dù sao cái danh đệ tử thần y đan sĩ cũng rất cừ !
La Huyền quay mặt nhìn núi non :" Ngươi biết tên nàng không ?"
Viên Linh Bảo thoáng thất vọng :" Viên mỗ không biết ! La đại hiệp có gì muốn dặn dò ta ?"
" Vì sao Minh Nhạc lại bắt đi nhiều y sĩ trong giang hồ ? Ta vốn nghĩ bọn chúng muốn hạ độc võ lâm , nhưng sau bắt liền thả đi , ngươi có biết không ?"
" Hình như là cô nương đó muốn cứu một người , nàng ta dẫn mỗ đến một cái băng thất , trong đó có một chiếc quan tài băng , nàng ta muốn cứu nam tử trong đó !"
" Nam tử ?"
Viên Linh Bảo gật đầu , lục lọi ký ức .
" Nàng bảo hắn như vậy là vì cổ , theo mỗ thấy , hắn ta hình như chết rồi ! Bắt đi không chỉ y sĩ mà còn cả thuật sĩ , xem ra là muốn cải tử hoàn sinh !"
" Cổ ? Cổ trùng ? Ngươi có nhớ dáng vẻ kẻ kia không ?"
Thứ bàng môn tà đạo đó , khẳng định không phải của đại Tống .
" Để xem nào ! Một nam tử cũng có nhan sắc khuynh thành, ta chỉ thấy hắn mặc huyền bào , còn lại ..."
La Huyền nghẹn ở họng , chợt nhớ đến lúc Vạn Thiên Thành gặp hắn có kể năm đó Toàn Cơ cướp xác người . Băng thất ? Cải tử hoàn sinh ?
Xâu chuỗi mọi chuyện lại, khẳng định Nhạc chủ kia , chỉ có thể là một người , ngoài Nhiếp thị ra, ai có thể thu phục tàn dư của Minh Nhạc !
La Huyền tự chế nhạo bản thân , 10 năm uổng công , 10 năm không bằng một kẻ lang bạc thoáng qua , 10 năm hắn hết lòng bảo vệ nàng trước võ lâm , nàng lại vì một kẻ lang bạc tứ phương chọn đối đầu với người trong thiên hạ .
Vậy những lời nói đêm đó ? Lòng nàng rốt cuộc chứa những gì ?
Người làm thầy như hắn lại hoàn toàn không biết , xứng đáng không ?
Lúc đó hắn cho rằng nếu nàng có chút tình cảm với tên điện hạ kia, chấp niệm nàng đối với hắn cũng sẽ phai nhạt đi , còn tưởng như vậy cũng tốt đi ... như vậy hắn có thể giả vờ bớt áy náy .
Không ngờ nàng yêu ai, sẽ bất chấp vì kẻ đó !
Điên rồi ! Nhiếp Tiểu Phụng điên thật rồi !
Chút tàn niệm muốn che đậy cho nàng cũng bị bóp nát !
Lẽ nào nàng đã cạn tình với hắn rồi sao , có thể đến bước đường này ...
Viên Linh Bảo nhìn hắn chìm ngập trong mớ suy nghĩ , y nghiêng đầu tò mò :" Đại hiệp biết gì sao ?"
Quả nhiên, La Huyền cứng rắn , thì không ai cứng rắn qua nổi hắn , hít một hơi khí lạnh , lí trí chầm chậm khôi phục :" Ngươi bị khoá gân cốt rồi ?"
Viên Linh Bảo gật đầu .
La Huyền lập tức dùng nội lực mở từng khớp trên người y, sau đó đến gân cốt, cuối cùng là đả thông từng kinh mạch của y .
La Huyền sau một hồi thở phào điều hoà nội lực .
" Nhiếp Tiểu Phụng ..."
Viên Linh Bảo còn đang hào hứng vặn vẹo gân cốt thì tiếng kẻ kia đã cất lên , y quay đầu nhìn .
La Huyền nhắm mắt , khó khăn nói tiếp :" Nàng là đệ tử ta !"
Viên Linh Bảo có chút mơ hồ , Nhiếp Tiểu Phụng ? Nữ đệ tử ? Nói với y làm gì ?
" Năm đó Minh Nhạc sụp đổ , nàng ta là cháu ngoại của cố tông chủ Nhạc giáo , vì thương xót nàng mà ta thề trước tam bang tứ phái đem nàng về dưỡng dục thành người, không ngờ ..."
Người thề là hắn , nếu Nhiếp Tiểu Phụng thật sự một thân gây hại cho bách tính , người làm thầy chỉ có thể thanh lý môn hộ , hắn nỡ không ? Nhỡ nàng thà chết không quay đầu ?
La Huyền xẹt qua đáy mắt nỗi hoang mang .
Viên Linh Bảo đầu óc có thể nói nhanh nhạy , y nhìn La Huyền :" Nàng ... "
" Giáo bất nghiêm , sư chi đoạ !" - La Huyền có chút bất lực thở dài tự trách.
" Phản bội sư môn ? Vậy ? Cháu ngoại cố tông chủ ? "
La Huyền gật đầu .
Viên Linh Bảo thấy chuyện này vượt ngoài sức tưởng tượng của y , đi một vòng lớn , vậy mà lại gặp nhau theo kiểu nhân duyên này đây .
La Huyền ngồi trầm ngâm một lúc , liền lấy trong người ra 2 viên đan , đưa cho Viên Linh Bảo 1 viên , 1 viên bắt hắn uống .
" Tạm thời đem giấu nội lực của ngươi lại , khi cần hãy uống viên kia !"
Muốn nói gì đó , hắn đột ngột hỏi , như tìm cho mình một lý do :" Ngươi thấy nàng thế nào ?"
Viên Linh Bảo bắt đầu hoang mang , thế nào là thế nào ? Về phương diện nào? Y cũng ậm ừ .
" Xinh đẹp, tính tình cổ quái , tuỳ hứng , kiêu ngạo, phần lớn độc ở Minh Nhạc đều là nàng chế ra, quả là đệ tử của thần y, đến Viên mỗ cũng không thể nhận biết hết , còn tưởng là cao nhân phương nào ! À ! Mỗ có trộm được một ít , đại hiệp có thể thử xem , biết đâu có thể cần ." - Nói rồi y lục trong người vài lọ sứ .
Độc ? Luyện độc ? La Huyền không biết Nhiếp Tiểu Phụng còn có tài năng này ! Viên Linh Bảo tuy không phải đệ tử của hắn nhưng cũng được coi là có nhận chút truyền thừa, đến y còn không thể phân tích hết độc nàng chế ? Rốt cuộc lợi hại đến mức nào ? Chỉ vài năm ngắn ngủi không thể nào đạt tới trình độ này ! Bao năm qua nàng đã làm gì dưới mắt hắn ? Lẽ nào tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao ?
Nhiếp Tiểu Phụng chưa bao giờ từ bỏ ác tâm ! Một suy nghĩ xẹt qua khiến La Huyền sợ hãi .
La Huyền không muốn tin nhưng lý trí của bậc trượng phu thì không như vậy, hắn nhớ gương mặt bình tĩnh đến quỷ dị của nàng năm đó ở Đại Hùng Bảo Điện , nếu suốt 10 năm qua, nàng chưa từng hối cải , thì hắn chỉ còn một con đường .
Nghĩ đến đây , con ngươi La Huyền lộ ra sát khí, hắn bấy lâu nay vẫn luôn nhân từ !
" Vậy ... đại hiệp tính thế nào !" - Viên Linh Bảo chậm rãi hỏi .
" Nếu đã không thể dạy , phải thanh lý môn hộ !"
Trên đường cáo biệt, Viên Linh Bảo cảm thấy sự tình vô cùng thú vị , thế ra con nhóc kia có phúc được đích thân La Huyền nhận làm đệ tử mà lại không thể đem nàng hối cải , quả nhiên là trời sinh tâm ma !
*******************
Viên huynh cũng chịu khó kể quá hen . -5 điểm công đức !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top