Chương 48. Băng thất ở Giang Lăng
Nhiếp Tiểu Phụng cả ngày nhốt mình trong phòng , da dẻ có phần xanh xao , con ngươi cũng ít đi ánh sáng.
Mãi đến khi Toàn Cơ bước vào , hắn không còn vẻ thiếu niên trong trẻo nhút nhát ngày hôm qua, đã chững chạc hơn nhiều rồi, tư thế có chút cẩn trọng . Nhiếp Tiểu Phụng trông thấy hắn, phải mất rất lâu sau mới định thần lại được , Toàn Cơ đem đến một áo khoác lông thú dày cộm trải lên giường , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa thể thốt nên lời .
" Cô nương! Công tử lệnh cho Toàn Cơ cả đời chăm sóc cô nương ! Vài năm tới đây, cổ sẽ phát triển mạnh, công tử có phòng một ít đồ cho người !"
Nhiếp Tiểu Phụng hai mắt ngấn lệ, đầu mày đã chụm lại, nàng nghe chính giọng nàng run run , con người đã chết vừa nãy lại trở nên biết đau, biết run rẩy, biết sợ hãi, biết hoang mang rồi.
" Toàn Cơ ! Người đâu ?"
Toàn Cơ quỳ bên giường, hắn cúi đầu né tránh ánh mắt nàng, cũng né tránh câu trả lời, khẽ lắc đầu .
Một khoảng không yên ắng.
Một vạt nắng chiều vàng xuyên qua cửa sổ rọi đến bên giường .
Một mảnh khói tàn chầm chậm cuộn tròn , lửng lơ giữa tầng không...con tim nàng cũng theo đó từ từ chết đi .
Không còn hy vọng .
Nhiếp Tiểu Phụng lại nằm gục trên giường, hai mắt khép hờ vô định, xoay lưng về phía Toàn Cơ .
Hắn kinh ngạc nhìn người trước mặt , Tiểu Phong hồn nhiên đã không còn nữa , nỗi mất mát lại càng lớn thêm .
Ban đầu , Toàn Cơ không nghĩ Nhiếp Tiểu Phụng sẽ vì cái chết điện hạ mà hành hạ bản thân đến mức này , hắn ở đó chăm sóc nàng 4 tháng , gần một năm từ ngày công tử mất. Nàng rất ít nói chuyện, cũng chưa từng nở lấy một nụ cười , hai mắt yếu đi vì khóc , cơ thể mỏng manh được che đậy sau lớp áo lông dày.
Cứ đà này, nàng không chết vì cổ, mà chết vì tâm bệnh .
Mặc cho hắn ngày đêm khuyên giải, ân cần nói chuyện với nàng , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn bỏ ngoài tai tất cả , chỉ thi thoảng nói chuyện với 2 nhóc con , ngoài chúng ra hầu như không mở miệng với bất kỳ ai.
Toàn Cơ cảm thấy nếu tiếp tục như thế này, công sức của công tử sẽ toàn bộ đổ sông đổ bể .
Sắp tròn một năm , kỳ hạn ngày càng gần, Toàn Cơ lo ở Ái Lao sơn sẽ không ai kéo được nàng ra khỏi mớ hỗn độn này , đành cắn răng làm liều .
Hôm nay Toàn Cơ đem đến một bát canh linh chi , mùi có chút nồng nặc .
" Ta tự uống !"
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ vươn tay .
Toàn Cơ chậm rãi ngồi xuống, đang phân vân không biết nên nói thế nào cho phải .
Nhiếp Tiểu Phụng dường như cảm thấy hắn có chuyện muốn nói với nàng, nuốt xuống mớ canh khó uống kia, thở một hơi bảo hắn :" Sao thế ?"
Toàn Cơ hít một bụng dũng khí :" Cô nương ! Toàn Cơ vài ngày nữa phải đi rồi ! Toàn Cơ mong cô nương bảo trọng thân thể ! Công tử đã giao phó cô nương cho Toàn Cơ, nếu cô nương có mệnh hệ gì, ta thác xuống không có mặt mũi nào gặp công tử !"
" Ai mà lại không chết ? Sớm hay muộn mà thôi !"
Còn tưởng chuyện gì , Nhiếp Tiểu Phụng vẫn ngơ ngẩn nhìn xa xăm .
Toàn Cơ biết chút lời đó hoàn toàn không có tác dụng , hắn đành tiếp :" Trước khi đi, công tử lệnh cho ta đem bảo quản người ở Giang Lăng ..."
Bấy giờ nàng mới bắt đầu có phản ứng , mặt đầy nghi hoặc :" Bảo quản ?"
Toàn Cơ gật đầu :" Đúng vậy ! Trước khi đi công tử đã chỉ cho ta băng thất ở Giang Lăng, nơi đó có thể bảo quản thi thể, lục phủ ngũ tạng người mất , Tây Hạ bọn ta , có thể giữ được vài năm... thậm chí là vài trăm năm !"
Còn vì sao công tử lại làm vậy thì hắn không nói cho nàng biết !
Nhiếp Tiểu Phụng ngỡ ngàng, bảo quản ? Toàn bộ thi thể ? Hoang mang chậm rãi tiến vào con tim nàng .
Thấy nàng quan tâm như vậy , hắn có chút vui mừng , đắn đo lắm mới đành nói cho nàng biết :" Ta vẫn luôn suy nghĩ, liệu thế gian có thuật cải tử hoàn sinh hay không ?"
Một câu nói đánh thức toàn bộ giác quan của người kia , con tìm chìm nghỉm dưới tầng sâu, một lần nữa đập vội vã.
Như vậy , không có tính là nói dối chứ ? Nếu để nàng cứ như vậy chết dần chết mòn, chi bằng gieo cho nàng một tia hy vọng, ít nhất cũng không phí hoài 1 mạng người !
Toàn Cơ ái ngại nói tiếp :" Cô nương ! Cổ trong người cô nương, sắp tới sẽ rất khó khăn, Toàn Cơ phụng mệnh công tử đi lấy thuốc cho người, e là sẽ mất hơn 2 năm, cô nương hứa với Toàn Cơ ! Tự chăm sóc bản thân , có được không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng gật gật , nghĩ một hồi liền yếu ớt hỏi Toàn Cơ :" Ta sống được bao lâu ?"
Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy rất lạnh, khoác lên lớp áo choàng vẫn không thấm là bao, có phải là trước kia chàng cũng cảm thấy như vậy không ?
Toàn Cơ dựa theo những gì hắn biết được :" Chỉ cần cô nương không vận công, không dùng nội lực , đảm bảo không ảnh hưởng thọ mạng!"
" Nếu làm thì sao ?"- Nhiếp Tiểu Phụng nhớ tới vẫn đan hôm đó.
" Đương nhiên là càng dùng nhiều thì cổ càng mạnh, cơ thể càng yếu đi, nhanh nhất là không đầy 3 năm !"
Nàng khẽ gật đầu, không biết là suy nghĩ điều gì .
Từ hôm đó đến nay cũng gần một năm , vậy là còn hai năm, chút thuốc kia bất quá chỉ là kéo dài sự khổ sở của nàng mà thôi !
Toàn Cơ không biết đã khuyên được nàng hay chưa , hắn đành tạm yên tâm .
" Cô nương ! Nếu không gì , Toàn Cơ phải đi chuẩn bị !"
Vừa bước ra đến cửa đã bị người bên trong gọi lại .
" Toàn Cơ ! Ngươi có thể giúp ta một chuyện không ?"
Hiếm khi thấy bắt chuyện nhờ vã, Toàn Cơ liền nhanh chóng đồng ý , gật đầu .
" Ta trước kia cùng công tử đến Quỳ Châu, có gặp qua một vị nữ tử..."
Toàn Cơ lục lại ký ức , sau đó nó mới nhớ ra :" Ý cô nương là Huyễn Tư nương ?"
Nhiếp Tiểu Phụng biểu thị chút vui mừng nơi đáy mắt :" Đúng vậy !"
" Cô nương muốn gặp nàng ta ?"
"Không cần thiết là phải gặp, nhưng ta có thứ muốn hỏi nàng !"
Nhiếp Tiểu Phụng cùng Toàn Cơ ra sau núi , kẹp một cuộn thư nhỏ vào chân con đại ưng, vừa tung lên , liền bay vút về phía Bắc .
Từ hôm đó trở đi, Nhiếp Tiểu Phụng bắt đầu phấn chấn lên, nàng không còn cả ngày nằm gục trên giường, hay trò chuyện , chơi đùa cùng Huyền Sương và Giáng Tuyết .
La Huyền vẫn luôn ở phía sau quan sát nàng, tảng đá ngày ngày đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng biến mất, chỉ là hắn không biết tên kia đã nói những gì liền khiến nàng buông hết đau khổ như vậy !
Toàn Cơ sau khi thấy mọi thứ không đáng ngại lập tức xuống núi trở về Tây Hạ , trước khi đi hắn vẫn kịp mua thật nhiều đồ cho mẹ con bọn họ , dẫu sau cũng là tiền của công tử , đúng là vung tay không cần mở mắt !
Tròn 7 ngày sau, đại ưng từ phía Bắc vỗ cánh về sau núi, dưới bụng còn buộc theo một lọ sứ trắng xanh . Nhiếp Tiểu Phụng mân mê lọ sứ kia, không biết là đang nghĩ đến đâu rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top