Chương 32. Ngươi cướp đồ đệ ta , ta cướp nữ nhân của ngươi (3)
Bớt người không khí cũng đã yên tĩnh hơn đôi chút ...
Từ bên ngoài , nam tử thanh y lúc nãy tiến vào , hắn không khách khí bất cứ ai , nhắm đến nữ tử bên cạnh Lạc Hiên , đôi mắt mị hoặc , giọng lả lơi :" Cô nương thật xinh đẹp mỹ miều ! Ta đợi rất lâu mới gặp được đó ! Thay vì đi theo lão già kia, cô nương theo ta , đảm bảo ta đối nàng ân cần , không phải cả ngày chạy giặc như hắn ! Thế nào ?"
Vừa dứt lời hắn liền xoay người lùi lại 3 bước , nhìn lại chiếc ly đã vỡ vụn kia , lấy quạt che mặt :" Nô gia đùa thôi! Nữ nhân của công tử ... ta có mười cái mạng cũng không dám !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn cái vẻ không đứng đắn của hắn đã chướng mắt :" Câu ! Còn tưởng là một chính nhân quân tử , không ngờ lại là tên ái nam ái nữ !"
Câu một phen há hốc , mặt đen kịt :" Phu phụ các ngươi không có tình người ! " .
" Lão già ?" - Lạc Hiên hít một hơi hỏi.
" Ngươi không già sao ?" - Nhiếp Tiểu Phụng quay lại nhìn hắn , tóc bạc cũng không ít đâu .
" Ta năm nay 39 tuổi , nếu tính là già xem ra ...vị này chắc là đại lão lão !" - Nói rồi hắn đá ánh mắt sang La Huyền đắc ý .
La Huyền bất giác nhíu mày, Nhiếp Tiểu Phụng thấy như vậy là già cả sao ? Nàng cũng chê hắn già ?
Nhiếp Tiểu Phụng thầm than toi rồi, rốt cuộc vẫn là không nên đắc tội với Lạc Hiên .
" Ngươi nói phu phụ ?" - Vạn Thiên Thành đứng dậy thắc mắc .
" Không phải bọn chúng là con của công tử hay sao ?" - Câu trợn mắt hỏi lại .
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Lạc Hiên và Nhiếp Tiểu Phụng .
Lạc Hiên biết thời tới , trịnh trọng chắp tay hướng về phía La Huyền mà khom lưng :" Lạc Hiên và Tiểu Phụng năm đó thật lòng cảm mến nhau nhưng không nghĩ thông vì sao lệnh sư lại nhất mực chia rẽ bọn ta , liệu có phải Lạc mỗ là người ngoại bang hay không ?Nay sự đã rồi , ta và nàng đã có với nhau 2 nhi nữ , trời không tuyệt đường người , cho đôi uyên ương mỗ tái hợp , Lạc mỗ cũng không muốn để hai nhi nữ không có cha , muốn một nhà 4 người đoàn tụ , xin lệnh sư từ bi tác hợp !"
Hôm nay Lạc Hiên quyết tâm đem Nhiếp Tiểu Phụng triệt để tách khỏi La Huyền .
Trần Thiên Tướng là người lên tiếng đầu tiên :" Lạc Hiên ngươi !"
Nhiều ngày trước y có hỏi qua hắn sự tình, để tránh rắc rối hắn bèn đem kịch bản năm xưa Nhiếp Tiểu Phụng dựng lên mà kể một mạch , không ngờ kẻ trước mặt lại vô liêm sĩ đến mức này . Hắn sao có thể không rõ cha của hai nhi nữ kia là ai, kẻ này nhất định là muốn nhận vơ .
Ngay cả La Huyền và Nhiếp Tiểu Phụng cũng nhất thời kinh ngạc , không nghĩ mọi chuyện lại đi theo hướng này .
Vạn Thiên Thành nhíu mày :" Ngươi là tên ý trung nhân năm đó của nàng ?"
Lạc Hiên thở dài :" Chính là tại hạ !"
La Huyền cuối cùng cũng nổi giận :" Ăn nói hồ đồ !"
Nhiếp Tiểu Phụng vẫn chưa hết kinh hồn , nàng không nghĩ trên đời lại có người điên như Lạc Hiên, năm đó nàng tận tâm diễn với Vạn Thiên Thành đã thôi đi, hắn còn diễn hơn nàng !
Vạn Thiên Thành chỗ hiểu chỗ không :" Vậy ! Ngươi tại sao không nhận ngay từ đầu ? Còn cố ý khiến nàng mất trí nhớ ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vế sau mới sực nhớ , quả thật nàng vẫn luôn cảm nhận được có kẻ đã ra tay với mình, thủ pháp tàn độc , nhưng nhiều việc khiến nàng quên béng đi mất , Lạc Hiên thủ pháp có thể cao minh đến mức này ?
" Kỳ thực sau lần cách biệt , Lạc mỗ tự trách khôn nguôi, sau đó một năm , ta lại đến Ái Lao sơn , phát hiện nàng thập tử nhất sinh ! Nghĩ là nàng vì quá đau buồn mà nghĩ quẫn ta liền đem nàng đi , sợ nàng nhớ lại những ngày khổ đau , ta bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ kế sách này , chỉ là không ngờ giữa bọn ta sớm đã có 2 huyết mạch ..."
Câu một bên kinh ngạc vỗ vai Vạn Thiên Thành cảm thán :" Thiên nhai địa giác vô cùng thì, Chỉ hữu tương tư vô tận xứ !"*
Vạn Thiên Thành thấy sự tình có vài chỗ kỳ lạ nhưng chung quy vẫn là hợp lý , hắn hướng tới La Huyền :" La huynh ! Ta thấy bọn họ lưỡng tình tương duyệt ..."
" Câm miệng !" - La Huyền tức giận không thôi, phát ra lời thất lễ , hắn không biết kẻ kia rốt cuộc có ý đồ gì nhưng hắn biết kẻ đó từ đầu tới cuối là muốn đem Tiểu Phụng đi , người thất thân với nàng chỉ có hắn , tội lỗi tày trời cả đời hắn cũng không quên được , hiển nhiên cha đứa bé cũng chỉ có một !
" Cha đứa bé chắc chắn không phải ngươi !" - Trần Thiên Tướng căm phẫn nhìn Lạc Hiên .
" Thế là của ai ?" - Vạn Thiên Thành lớn giọng , hắn chả hiểu chuyện gì đang xảy ra .
" Lẽ nào là của ngươi ?" - Lạc Hiên mỉa mai Trần Thiên Tướng .
" Không phải !" - Hắn liền chối .
" Chắc chắn không phải của Thiên Tướng ! Chàng là người thật thà , khẳng khái , đã nói không phải thì tức là không phải !" - Dư Anh Hoa lên tiếng nói đỡ .
Tất cả đều chỉa mắt về hướng La Huyền , chờ hắn phân xử.
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn có chút mong chờ .
La Huyền nghiến răng :" Nhiếp Tiểu Phụng là môn hạ ta trước mặt tam bang tứ phái thu nhận , họ Lạc ngươi chớ có mưu mô quỷ kế , Nhiếp Tiểu Phụng cả đời sẽ ở Ái Lao sơn , không can dự chốn giang hồ ,chuyện bổn phái , không cần ngươi nhúng tay vào !"
Hắn không thừa nhận ? Nhiếp Tiểu Phụng nuốt xuống một cái nghẹn đắng cười khổ . Lần này nàng tin hắn thật sự không có chút tình cảm nào với nàng, đêm đó bất quá chỉ là nàng mặt dày lợi dụng hắn , cứ cho là vậy đi !
" Thế cha đứa bé là ai?"- Câu nhất mực tò mò .
Nhiếp Tiểu Phụng đau khổ nhìn nhìn dáng vẻ cương trực của La Huyền , hắn im lặng , nàng đột nhiên mỉm cười :" Không sai !"
Tất cả cùng nhìn nàng , La Huyền vẫn không nhìn nàng, hắn định cả đời sẽ tránh né nàng, vậy để nàng thành toàn cho hắn !
Lạc Hiên nén một hơi thở, tay siết chặt áo bào nhìn nàng .
" Giáng Tuyết và Huyền Sương đích thực là con của Lạc Hiên ! Ta và chàng lưỡng tình tương duyệt ..."
Trần Thiên Tướng cả kinh :" Tiểu Phụng ! Ngươi có biết mình đang nói gì không ?"
Lạc Hiên lúc này mới thở phào, ván này , hắn thắng rồi !
La Huyền kinh hãi nhìn nàng , vì sao ? Một năm trôi qua, không còn dáng vẻ cô bé cố chấp năm nào, cũng đã mất đi dáng vẻ hoạt bát hôm qua, hắn đang tự nghi hoặc chính bản thân mình .
" Có điều ! Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ! Người đã nuôi dưỡng ta nhiều năm, nhặt Tiểu Phụng một mạng này , ta không thể vì tình mà phụ hiếu !" - Nhiếp Tiểu Phụng nhìn La Huyền cười kỳ lạ .
La Huyền lắc đầu mở miệng định nói thì cạnh bên Trần Thiên Tướng đã vụt qua bóng roi :" Nhiếp Tiểu Phụng ! Ta giết ngươi trước !"
Dư Anh Hoa rút roi da quất về phía Nhiếp Tiểu Phụng , nàng nhanh người tránh né , hai người họ liên tiếp ra chiêu từ trong gian khách ra đến sân .
Thấy có nhiều người ở đây , Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy không nên để mọi chuyện rối ren thêm , nàng gồng người thu chiêu, tự mình đỡ roi của Dư Anh Hoa, nếu La Huyền biết nàng có võ công cao cường, ắt sẽ sinh nghi , nàng không muốn cốt nhục lại ly tán .
Một roi, hai roi kia giáng xuống , hoàng sam ngay lập tức bị rách , vai lưng lập tức lộ ra một vệt máu đỏ , vết thương ngoài da quả thực không đáng ngại, quan trọng là nội thương, vết nứt bả vai hôm đó còn chưa lành , Nhiếp Tiểu Phụng cắn răng đau đớn , vết rách lớn trên lưng trở nên bỏng rát .
Roi thứ ba giáng xuống, nghe một tiếng chát , nhưng lại không trúng người nàng , Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt vì đau mà thở hắt . Nam tử trường bào áo đen ôm gọn lấy nàng , tay không bắt lấy dây roi, đầu roi theo lực quấn một vòng quanh tay hắn . Máu chầm chậm nhỏ xuống , Lạc Hiên siết chặt roi, mắt như thiêu đốt nhìn về phía Dư Anh Hoa , nàng ta rút lại không được định tiến lên động thủ thì một cảm giác sắc lạnh bên cổ. Thân thủ thật nhanh !
Câu chậm rãi bóp chặt cán quạt , đằng sau lưng Dư Anh Hoa mà cảnh cáo :" Công tử của bọn ta ! Tiểu nha đầu ngươi không động nổi đâu !"
Lạc Hiên buông roi, máu trên tay chầm chậm bị hút vào áo bào , hắn chậm rãi nói :" Chớ có làm kinh động lão bá phụ ! Nhiếp Tiểu Phụng là người của ta, ngươi có 10 cái Dư sơn trang ta cũng đem san cho phẳng ! Nhớ lấy ! Đây là đất Tây Hạ !".
Hắn đặt nàng xuống , cởi áo khoá gấm bọc quanh người rồi rời đi .
Đám người cũng lần đâu tiên thấy Lạc Hiên thị uy, khí thế bức người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top