Chương 19. Hoạ vô đơn chí (1)
Khi Tiểu Phong thức dậy, mặt trời đã lên cao, nàng vươn vai . Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe tiếng người qua lại , có chút ồn ào, Tiểu Phong bước đến vỗ vai Toàn Cơ :
" Tiểu Toàn Cơ ! Người đâu?"
Hắn bị nàng đập bộp một phát lên vai nên luống cuống :" Công tử?"
Ngẩn mặt ra một lúc sau đó hắn tiếp lời :" Công tử đã ra ngoài từ sớm , có lẽ lát nữa sẽ quay về , cô nương! Công tử phân phó ... dùng cơm..."
Tiểu Phong tặc lưỡi , đành vậy. Vừa xoay người Tiểu Phong chợt dừng lại, mặt lém lỉnh dò Toàn Cơ hỏi : " Tiểu Toàn Cơ ! Ngươi nói xem , ta mặc màu xanh hay đỏ đẹp hơn ?"
Toàn Cơ bị nàng hỏi đột ngột , nghĩ ngợi một lúc , tai đỏ lên ấp úng cả nửa ngày :" Cô nương mặc màu nào cũng đẹp, nói... nói cách khác đẹp như cô nương, mặc thế nào cũng sẽ đẹp cả !"
Tiểu Phong gật gù , sau đó vui vẻ đấm vào vai hắn rồi chạy biến :" Thật khéo!" .
Chờ khi Lạc Hiên thong dong trở về, đã là giờ mùi , vừa mở cửa đã thấy Tiểu Phong nằm ngủ , thấy nàng bất tỉnh nhân sự , hắn cũng không nỡ đánh thức, đành bầu bạn với ấm trà .
Nửa canh giờ sau , Tiểu Phong trong cơn mê mắt nhắm mắt mở nhìn thấy kế bên có một chiếc bóng đen lù lù , nàng bị một phen kinh hồn . Dẫu đã không ít lần bị Lạc Hiên doạ thế này nhưng nàng vẫn thật sự chưa quen, e là sẽ còn thất hồn lạc phách thêm vài lần.
Lạc Hiên ngồi trên ghế , lưng thẳng tắp, liếc nàng :" Hiếm thấy đồ đệ như ngươi!"
Tiểu Phong quẹt miệng, người có chút ì ạch :" Sư phụ ! Hề hề ! Người về không báo ta , ta nhất định ra đón !"
" Ta không nghĩ ngươi lại có lòng !" - Lạc Hiên có chút vui vẻ mỉa mai, sau đó úp chung trà xoay người :" Thay y phục, chúng ta mua ít đồ sau đó rời khỏi thành !"
Tiểu Phong trong lòng lộp độp, không phải chứ , nàng còn chưa ôm xong chăn ấm nệm êm nơi này...
Vốn dĩ là đi trong tâm trạng đau khổ , Tiểu Phong không ngờ Lạc Hiên đã sớm thay cổ xe ngựa, chăn gối cũng được đổi thành loại thượng hạng, hắn lại còn mua thêm đống đống đồ ngọt mang lên xe dỗ nàng, chút bất cam khi nãy giờ đã bay sạch sành sanh.
Xe ngựa chạy một mạch đến tận đêm, thấy Tiểu Phong đã thấm mệt, Lạc Hiên thở dài cất giọng :" Nghỉ ngơi một chút !".
Tiểu Phong như được ban ân, nàng ngóc đầu dậy vừa vén rèm nhảy ạch xuống , đột nhiên người ở trên cũng lao đến , thân ảnh của Lạc Hiên cao hơn nàng 2 cái đầu, một cái ôm đã bao phủ trọn người nàng. Trong phút chốc nàng chỉ nghe đến có tiếng người kêu :" Công tử !" . Sau đó là 2 tiếng nổ ầm trời .
Tiểu Phong chưa kịp định thần xem rốt cuộc xung quanh xảy ra chuyện gì thì bị người kia xóc lên quăng ngược lên xe ngựa .
Toàn Cơ móc trong ngực ra 4 quả hoả dược, hắn ném về 4 phía , sau đó quất ngựa chạy ngược về phía Tây .
2 con ngựa bị tiếng động doạ cho giật nảy mình , không ngừng phi nhanh về phía trước .
Lạc Hiên bên trong có chút chật vật ấn Tiểu Phong ngồi yên ổn , hắn rút trong ống tay áo ra một một cây sáo ước chừng bằng ngón tay út, bình tĩnh thổi một hơi.
Tiểu Phong tròn mắt, không biết hắn định làm gì .
" Công tử ! Không dưới 20 người !E là phía trước cũng có mai phục !" -Toàn Cơ bên ngoài hét to .
Lạc Hiên nhíu chặt mày , đôi mắt loé lên sát khí Tiểu Phong chưa bao giờ thấy , nàng không nhịn được sợ hãi mà nuốt ực một tiếng .
Định mở miệng ra nói gì đó đã bị người đối diện kéo lại sau đó ngã ầm lên người , chờ khi bình tĩnh , nàng ngước đầu lên , là 2 chiếc thiết luân cắm chặt lên tấm gỗ bên trong. Tiểu Phong chợt lạnh sống lưng .
Vó ngựa đạp không ngừng , xa xa nghe tiếng uỳnh uỳnh, tiếng chim chóc chạy loạn đang xe tiếng cây ngã rạp , có kẻ đang đến !
Toàn Cơ rút đoản đao cất dưới bụng Nguyệt Lạc nhún người đỡ một kiếm của hắc y nhân , tay kia hắn lại luồn vào ngực ném một quả độc hoả dược về phía xe ngựa . Như dự đoán , 5 kẻ xông về phía xe ngựa bị khói nổ làm cho bật ra, sau nó thả kiếm hai tay ôm lấy mắt .
Toàn Cơ đỡ một kiếm kia , sau đó tung một chưởng phong làm gãy cây , hắn xoay người đáp trên lưng ngựa, tiếp tục quất ngựa .
Đằng sau, những kẻ áo đen quyết không buông tha cho bọn họ , chúng vận khinh công chạy như bay trên ngọn cây. Toàn Cơ đầu đầy mồ hôi, lại tung tiếp 1 quả đạn mù lên trên sau đó đánh lái hướng phía Bắc .
Xe ngựa chạy nhanh lại đột ngột chuyển hướng , Tiểu Phong cảm thấy choáng váng đến nơi .
Từ bên cánh trái đột ngột một tràn mưa tên phóng đến , Toàn Cơ cả kinh chỉ kịp hét lên :" Công tử!"
Tiểu Phong nhắm chặt mắt , toi rồi toi rồi, phen này không kịp đón Tết nguyên tiêu rồi, cái gì mà gia đình chứ, hoá ra là cùng nhau đoàn tụ dưới suối vàng .
Bỗng nghe một tiếng rầm rung đất , sau đó là âm thanh vô số mũi tên cắm vào .
Hình Thiên to lớn từ xa nhảy đến xe ngựa , hắn cắm phập chiếc khiên xuống đất chắn cho người bên trong , tay hắn rắn chắc cầm lưỡi rìu quét ngang một đường, cây cối chắn ngang đường ấy đều bị gãy làm đôi, đổ về hướng mưa tên.
Phía sau , đám người áo đen tiếp tục phi đến bọn chúng tay cầm thiết luân liên tục phóng về hướng xe ngựa. Lại nữa , từ trên ngọn cây , một kẻ áo đen đeo mặt nạ quỷ đáp lên xe ngựa, hắn tung một chưởng phong hất tung toàn bộ thiết luân đang từ xa bay đến . Kẻ kia rút trường kiếm , kiếm pháp vi diệu một thân ảnh lao về phía bọn truy sát, thân ảnh chớp nháy một kiếm quét sạch cả thảy 12 tên .
Hình Thiên thấy phía sau đã không đáng ngại, hắn dùng lực nhất khiên , dùng tay phủi gãy phần lớn số tên còn ghim trên khiên, việc rồi hắn tay cầm khiên tay cầm rìu hướng về phía chỗ phát ra mưa tên mà chạy , mỗi bước chạy đều để lại âm thanh uỳnh uỳnh.
Truy Ảnh sau khi quét sạch đám truy đuổi , hắn vận công bay tít lên ngọn cây sau đó mất dạng .
Toàn Cơ mắt thấy xung quanh đã tạm ổn vội kéo rèm :" Công Tử !"
Lạc Hiên đỡ Tiểu Phong dậy, hắn nhíu mày sau đó bảo :" Mang nàng đi trước ! Chúng muốn mạng ta , không để liên luỵ nàng !"
Toàn Cơ hiển nhiên sao có thể bỏ chủ tử, y lắc đầu :" Không được ! Công tử !"
Tiểu Phong nghe hai người họ nói chuyện , nàng cũng lắc đầu theo, ôm chặt lấy cánh tay Lạc Hiên :" Ta không đi , không phải đã nói ta không bỏ ngươi, ngươi không bỏ ta rồi sao ?"
Lạc Hiên quay đầu nhìn nàng , lần đầu tiên tức giận đến mức này mà rầy nàng :" Dung túng ngươi đến hồ đồ !"
Tiểu Phong nghe vậy lòng chùng xuống , hắn lo nàng ăn lo nàng mặc, giờ phút cấp lại còn muốn nàng bỏ hắn mà chạy. Sống làm người lý nào lại vậy !
Chưa kịp nghĩ xong , lại nghe tiếng ngựa lộc cộc ở xa , Tiểu Phong giật mình nắm chặt tay Lạc Hiên .
Lạc Hiên đương nhiên cũng nghe tiếng người đến , nghĩ thoáng qua hắn liền bảo :" Tiểu Phong ! Ngươi theo nàng, Toàn Cơ không thể thủ hộ một lúc hai người được! Chia ra !"
Tiểu Phong ngơ ngác , theo ai ?
Quả nhiên người đến là người quen, tử sam nữ tử , nàng ta nhảy phóc xuống ngựa, cung kính :" Nô gia nghe tiếng triệu hồi lập..." .Lời nói chưa xong đã bị người kia ra hiệu dừng.
" Mang nàng đi trước !"
Nữ tế quả nhiên hành sự nhanh gọn , lời vừa dứt đã điểm thẳng vào huyệt đạo của Tiểu Phong , chất nàng lên xe ngựa, không nói hai lời trực tiếp quất ngựa chạy đi.
Lạc Hiên thở phào :" Cách đây 20 dặm có trạm khách!"
Toàn Cơ gật đầu :" Vậy còn bọn chúng ?"
Lạc Hiên tay nắm thành quyền , cắn răn nhả ra từng chữ :" Một kẻ cũng không được lưu!".
Nữ tế mang Tiểu Phong tách ra khỏi Lạc Hiên , không biết chạy bao lâu đã thấy trời tối đen như mực , nàng dựa theo trí nhớ dẫn Tiểu Phong đến thạch động gần nhất .
" Thật đẹp!"
Nữ tế rũ mắt vuốt ve khuôn mặt động lòng người của nữ tử đang ngủ say .
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động , Nữ tế quay ngoắt người , đột nhiên kinh hãi .
" Ách Khâm !"
" Con chuột nhắt ! Tìm thấy ngươi rồi !"-Ách Khâm khoái chí cười lớn . Sau lưng hắn lại xuất hiện thêm 2 kẻ , cả ba bọn chúng đều nhe hàm răng nhọn hoắt ra cười ha hả.
" Tiện nhân ! Không ngờ có phải không? Bọn ta đương nhiên đấu không lại Truy Ảnh , lấy không được mạng của hắn , bọn ta lấy mạng người của hắn !"
Nữ tế siết chặt tay, trúng kế rồi, lần này bọn chúng đến không phải vì người kia , mà là vì người đang ngủ say ở đây! Nghĩ một hồi , Nữ tế cười đắc ý :" Lũ súc sinh các ngươi, người không ra người , cũng xứng sao!"
Ách Khâm mâu quang loé sáng như dao, rút ra đôi song đao, Ách Lỗ và Ách Càn ở phía sau cũng biết ý nhoẻn miệng cười, bọn chúng kéo ra đôi xích sắt , mỗi đầu đều móc vào một chiếc liềm .
Ách Lỗ và Ách Càn dùng nội lực tung lưỡi hái về phía Tiểu Phong đang bất tỉnh nhân sự , Nữ tế vội lách người quàng tay Tiểu Phong nhún người bay lên trên cao .
Ách Khâm cười lớn :" Nằm mơ!" . Sau đó cũng phi thân không chút lưu tình hướng song đao về hướng hai người nữ mà quét ngang .
Nữ tế xét về võ công tuy có chút nổi trội nhưng để mà so kè với 3 huynh đệ kia thì quả thật không thắng nổi . Lại ôm thêm một tiểu nha đầu, né được đa số chiêu nhưng không né được toàn bộ . Bọn chúng không ra sát chiêu nhưng cũng không thả cho nàng, thích thú cảm giác con mồi tự chết dần chết mòn .
Số vết thương trên người càng ngày càng tăng, máu chạy nhuộm đỏ cả y phục , cứ né như thế này không phải là cách tốt, Nữ tế hy vọng có thể câu thêm chút thời gian .
Ách Khâm tận hưởng sự chật vật của nàng ta , nhưng hắn đã hết kiên nhẫn :" Chơi vậy là đủ !" , hắn lần nữa phi thân trực tiếp ra tuyệt kỹ song đao đoạt mạng.
Nữ tế đột nhiên cười đắc ý, nàng dùng nội lực đẩy Tiểu Phong về phía vách đá sau lưng , sau đó dùng thân chắn trọn song đao của Ách Khâm. Nàng bắt chặt lấy tay hắn, Ách Khâm đương nhiên không ngờ nàng chơi trò cá chết lưới rách, song đao ghim thẳng vào tim và chệch cổ họng của Nữ tế , tay muốn rút ra nhưng đã bị nàng ta bắt lấy, móng tay nàng đâm sâu vào da thịt hắn .Nữ tế từ miệng, phun ra một ngụm máu , nàng nhoẻn miệng cười :" Ngươi quên ta là ai rồi sao ?"
Ách Càn , Ách Lỗ thấy sự việc mặt có biến sắc , phóng xích quấn lấy cắt đôi tay của nàng ta xuống . Nhưng nào kịp, Nữ tế dùng toàn lực cắn vào cổ họng người trước mặt , Ách Khâm bị nàng ta liều mạng cắn mà thét lên đau đớn .
Nữ tế bị lực của xích sắt giật ra , đập người về vách đá phía sau .
Tiểu Phong vì bị Nữ tế quăng mạnh mà đau đớn đến tỉnh, thế nhưng là nàng bị một màn cảnh trước mắt làm cho kinh hãi thế tục , Tiểu Phong ngồi chết trân , thân thể cứng đờ , suýt quên cả thở , mãi cho đến khi thi thể nữ tế bị văng đến bên mình , nàng mới cả kinh.
Ách Khâm mỗi chỗ vết thương trên người đều bị nóng bỏng , như thiêu như đốt , hắn cảm thấy khắp cơ thể như bị hàng ngàn hàng vạn sâu bọ cắn xé . Hắn dần dần mất đi lý trí , rút song đao chém loạn xạ . 2 tiểu đệ của hắn đương nhiên cũng bị doạ, chỉ có thể né , không thể đả thương hắn .
Ách Càn nhìn tình thế không ổn , cả giận mắng :" Ả tiện nhân! Ngươi rốt cục làm gì?"
Ách Lỗ nhíu mày giận dữ, 3 bọn chúng đường đường là đệ nhất sát thủ của Vương gia , bị một ả đàn bà sắp chết làm cho loạn , thật là ô nhục ! Cứ tiếp tục thế này , e là sẽ hỏng việc , Ách Lỗ bèn hét lớn :" Ngươi giữ đại ca! Ta xử lý 2 ả!" . Nói rồi hắn lách người nhảy vọt lên , thu lại lưỡi hái, nhắm hướng Tiểu Phong mà phóng xuống .
" Giết hắn !" - Nữ tế ra lệnh .
Lưỡi hái xoay vần trong không trung đột nhiên bị chặn lại , Ách Khâm đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, mỗi mỗi vết thương trên người hắn đều không ngừng rỉ máu . Hắn chụp lấy thanh đao đang rớt xuống , sau đó điên dại xông đến 2 tiểu đệ .
Ách Càn và Ách Lỗ bị doạ một trận kinh hồn , bất đắc dĩ bèn phối hợp tung xích sắt trói hai tay hắn lại, nhưng vấn đề là Ách Khâm quả nhiên xứng với danh hiệu đại sát thủ Vương tộc, hắn quấn ngược lại đôi xích xoay người nhấc hai tên kia lên mà quăng thẳng vào vách đá , hắn lại lợi dụng lưỡi hái mắc vào xích sắt trên tay, không chút lưu tình hướng về phía 2 đệ đệ phóng. 2 kẻ kia biết không đánh nghiêm túc không được , vội lăn người né lưỡi hái .
3 huynh đệ một tràng ta sống ngươi chết .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top