69. Vướng bận

Không biết thế nào mà càng ngày hai đứa nhỏ càng bảo phụ thân nó ngày càng yếu, lần này sang thăm, nó nói với Nhiếp Tiểu Phụng hôm nay cha nó đã không thể ngồi dậy nổi, còn rưng rưng vô cùng thảm thương.

Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ đi xem xem hắn muốn giở trò gì, nội thương mà đến mức ấy ư?

Sáng sớm nghe có tiếng người, La Huyền vẫn nghĩ như thường ngày, hôm nay hắn cũng không mở nổi lời, có chút lười nhác nhắm mắt.

Nhiếp Tiểu Phụng bước đến trông thấy, quả thật không nói dối, hắn thật sự tiều tuỵ, lại trông thấy hắn râu ria mọc lún phún, đột nhiên giở giọng chê bai :" Râu ria bồm xồm xấu xí."

La Huyền giật mình mở mắt ra, là nàng, mãi lâu vẫn chưa nói nên lời .

Nhiếp Tiểu Phụng ngồi xuống bên giường bắt mạch cho hắn, đúng thật là có nội thương... Nàng thở dài lại thấy hắn đang trân trân nhìn mình :" Sao thế ?"

Hắn nghe vậy mới định thần khẽ cong môi, ít nhất nàng vẫn còn quan tâm hắn .

Nhiếp Tiểu Phụng có chút ngượng lại nhìn quanh, bát canh đặt trên bàn đã nguội lạnh, nàng thầm trách cái tên Trần Thiên Tướng vô tâm vô phế, sư phụ hắn bệnh liệt giường hắn lại không kiên nhẫn bồi canh.

La Huyền theo ánh mắt nàng nhìn bát canh, giọng yếu ớt:" Lát nữa ta uống !"

Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ đến bưng chén canh, sau lại chững một hồi:" Lạnh rồi! Ta giúp ngươi làm lại chén khác!"- Nói rồi không đợi hắn trả lời mà đi mất.

La Huyền nhìn theo bóng lưng nàng tràn ngập mong chờ.

Một canh giờ sau Nhiếp Tiểu Phụng đã trở lại, trên tay nàng là một bát canh nóng hổi.

Khẽ mang đến bên giường, La Huyền biết ý chống người ngồi dậy, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn chật vật liền biết không phải giả vờ.

La Huyền đáy mắt đầy ý cười chậm rãi giở nắp ra, khói nóng bốc lên ngùn ngụt, sau đó nhìn nàng có phần cầu khẩn.

Nhiếp Tiểu Phụng bồn chồn trong lòng nhìn hắn yếu ớt như vậy, cuối cùng đành thở dài trong lòng nói :" Để ta."

La Huyền chính là đợi câu này, không có ý khước từ . Hắn vô cùng hài lòng nhìn Nhiếp Tiểu Phụng thổi thổi từng muỗng đem đến bên miệng, rất kiên nhẫn uống hết.

Thấy việc đã xong, Nhiếp Tiểu Phụng mới thu dọn chuẩn bị rời đi, có kẻ lại nắm lấy tay nàng nói :" Ngày mai lại đến có được không ?"

Thầm nghĩ nói bấy nhiêu không đủ, hắn lại thêm :" Thiên Tướng ở Ái Lao rất nhiều việc vất vả..."

Đây mới chính là lời hợp lý!

Ngẫm thấy cũng không sai, Nhiếp Tiểu Phụng không đồng ý cũng không từ chối rụt tay lại rời đi .

Hắn lại chờ mong nhìn theo bóng lưng nàng.

Những ngày tiếp theo thật là nàng đến bồi hắn, La Huyền rất hài lòng!

Mãi cho đến ngày thứ 5, mắt thấy hắn đã phần nào hồng hào trở lại, Nhiếp Tiểu Phụng lại giao việc này cho Trần Thiên Tướng.

La Huyền nằm trên giường có hơi mong ngóng nàng, chút niềm vui nho nhỏ lập tức tắt ngúm khi thấy mặt của họ Trần, thay vào đó là lửa giận ngút trời, Nhiếp Tiểu Phụng nàng dám ?

Trần Thiên Tướng gãi gãi đầu dò xét sư phụ mình :" Sư phụ! Con giúp người..."

" Ra ngoài !"

"Dạ? Dạ vâng!" - Hắn ngớ người một lúc lại lui ra.

Mãi đến trưa khi trở vào chén canh vẫn y nguyên nguội lạnh.

3 ngày liên tiếp đều như vậy y bất đắc dĩ cầu cứu Nhiếp Tiểu Phụng, nàng bấy giờ cũng tức giận, muốn lần nữa đến mắng hắn, vì cớ gì cứ làm khó dễ nhau.

Lại nghe thấy tiếng chân, La Huyền có phần chán chường nói :" Ra ngoài !"

" Đuổi ta ?" - Nhiếp Tiểu Phụng lên giọng hỏi hắn .

Nghe thấy thanh âm nàng, hắn thoáng kinh ngạc.

Nhiếp Tiểu Phụng hùng hùng hổ hổ đi đến trước mặt hắn, tay không chút dịu dàng giật lấy bắt mạch, vừa xong thì liền mắng :" Ngươi có thời gian cạo râu mày nhẵn nhụi sao không tự đi mà uống canh! Lại phải phiền hết người này kẻ khác ! Ta thấy nội thương của ngươi không nghiêm trọng mấy ..."

Chưa kịp mắng tròn câu người kia đã bước đến ôm chầm lấy nàng vào lòng, nhất thời ngơ ngẩn, nàng ngày càng không đoán được tâm tư của hắn nữa, vì sao?

Đợi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, nàng lại dốc lòng đẩy hắn ra, hai người giằng co một hồi. La Huyền nộ khí chưa nguôi, nàng sao lại không thương hắn, hắn thương nàng biết bao nhiêu.

Nghĩ rồi lại đem tức giận trút lên cánh môi người trong lòng, hắn như dã thú không ngừng cắn lấy môi mềm.

Nhiếp Tiểu Phụng bị nụ hôn mạnh mẽ của hắn hút lấy toàn bộ hơi thở, đất trời một mảnh quay cuồng, nàng hai mắt tối sầm.

Ấm quá!

Lưỡi của hắn không ngừng tìm tòi khuấy đảo hồn phách nàng, không biết qua bao lâu, nàng thiếu khí theo bản năng vùng vẫy đẩy hắn ra.

La Huyền không cam tâm nhưng vẫn buông ra hắn nhìn nàng khó khăn hô hấp .

Thêm một chút nữa...

Ngay khi thấy nàng hô hấp dịu đi hắn lại nữa tấn công, hắn tham lam đầu lưỡi non mềm, mà Nhiếp Tiểu Phụng cũng vô thức được hắn dạy hư. Nàng vụng về say mê đáp lại, La Huyền lại càng như gặp được mồi lửa, dây dưa không dứt, thỉnh thoảng trong cơn oán hận, hắn lại vô thức trừng phạt cánh môi mềm.

Không biết qua bao lâu Nhiếp Tiểu Phụng bị hắn giày vò đến mệt lã, nàng lui lại ngã nhoài lên bàn sách.

Nghiêng mực đổ ra lăn một vòng rồi rớt bộp xuống đất .

Bấy giờ hai người họ mới lấy lại chút thần thức, La Huyền vẫn còn thở hồng hộc nhìn nàng, cảm giác mềm mại nóng ẩm ban nãy vẫn còn lượn lờ nơi đầu lưỡi.

Nhiếp Tiểu Phụng thấy mực đổ ra bàn, nàng bối rối thu dọn, nhưng không biết thế nào lại phá cho mọi thứ rối tung cả lên.

Mắt thấy chiếc hộp vải tinh xảo bên cạnh bị vấy bẩn, nàng vô thức cầm nó lên, tay chân lại vụng về mà làm rơi xuống đất.

Một cuộn giấy cùng mớ vải rách rơi ra. Là chiếc đai lưng nàng đích thân đan cho La Huyền.

Nhiếp Tiểu Phụng rút mảnh chỉ đỏ ra, là bút tích của nàng.

Vướng bận đời này của Nhiếp Tiểu Phụng , chỉ có Giáng Tuyết và Huyền Sương .*

* Di thư của chị Phụng chương 55

Nàng cầm trên tay, ngơ ngẩn tròn mắt.

La Huyền đau khổ cầm lấy bàn tay ngọc, áp trán lên đầu nàng, giọng rưng rưng :" Đã nhiều năm, vì sao nàng không nhận ra...".Hắn nuốt xuống một ngụm cay đắng.

Nhiếp Tiểu Phụng cõi lòng vỡ oà, nàng không tin được vào mắt, lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, áp trán nàng lên trán hắn .

" Vì sao?"- Hai hàng lệ tuôn dài, kiếp trước rõ ràng là không thừa nhận, tại sao yêu nàng, lại còn giày vò nàng đến vậy. Yêu mà không thể nói, La Huyền rốt cục có bao nhiêu gánh nặng, có bao nhiêu đày đoạ?

" Số phận là muốn trêu đùa chúng ta đi !"- Hắn trầm giọng bi thương .

Cuộn giấy lần nữa rớt bộp xuống đất .

Nhiếp Tiểu Phụng lòng đầy ai oán dán lên môi hắn, lần này là nàng chủ động .

La Huyền vẫn đang kiềm chế, để nàng chậm rãi xoa dịu trái tim đầy vết xước của hắn.

Hắn lần nữa tách ra đem uất hận bấy lâu hỏi:" Hai đứa nó nàng đều vướng bận, vậy ta là gì ? Nàng không vướng bận gì ta sao ?"

Nói rồi hắn lại tiếp tục ngấu nghiến hơi thở nàng, Nhiếp Tiểu Phụng mặc dù quyến luyến hắn nhưng vẫn muốn làm rõ ràng, nàng nghiêng đầu bứt ra :" Ta làm mọi thứ cho chàng, sao lại không vướng bận gì chàng?"-Bắt đầu lại cũng vì chàng.

Hắn nào có chịu buông, lại tiếp tục tham lam lấy nóng mềm của Nhiếp Tiểu Phụng, càng say mê càng oán hận bấy nhiêu :" Gạt người! Nàng vướng bận ta lại bỏ ta đi..."

Nàng vướng bận hắn sao lại bỏ đi cùng nam nhân khác hết lần này đến lần khác, nàng lại đem trái tim nàng cho tên kia, hắn không vừa ý, hắn vô cùng khó chịu. Nàng nào có biết ghen tuông gặm nhấm hắn biết bao đêm dài.

Cả hai triền miên đến toàn thân nóng rực, hơi thở bỏng rát, La Huyền mắt sáng như đuốc muốn một lần lại một lần thiêu đốt nàng :" Là không đủ vướng bận, nên nàng muốn rời khỏi Ái Lao sơn..."

Nếu không đủ vướng bận, hắn lại càng phải tạo thêm vướng bận, để cả đời này, nàng chỉ ở đây với hắn, không có một kẻ nào trên đời đủ tư cách mang nàng đi!

Nghĩ rồi La Huyền trong nháy mắt nhấc thẳng nàng lên giường, hắn lại đổ về phía người nàng mà gặm nhấm cho thoả bấy lâu.

Nhiếp Tiểu Phụng mơ hồ bấu víu lấy vai áo La Huyền, so với bản năng đàn ông của hắn, nàng hãy còn kém xa. Trong một chốc toàn bộ y phục đều tầng tầng lớp lớp đều được hắn thuần thục bóc ra, mãi cho đến khi một bàn to thô ráp vuốt ve eo nhỏ, Nhiếp Tiểu Phụng mới có một tia nhận thức , trên người nàng không còn lớp phòng thủ nào cả.

" Đợi đã ..." - Nàng yếu ớt phản kháng, hắn còn đang bị thương.

La Huyền đâu còn tâm trí nào chờ đợi, đầu lưỡi quét qua hõm cổ , bàn tay hắn chu du khắp người nàng, hơi thở nóng rực đốt cháy da mềm .

Hắn lại nhớ đến có kẻ ngày ngày chăm sóc nàng ngoài hắn, đố kỵ đã lâu một chốc bùng nổ.

" Là họ Viên ngày ngày chăm sóc nàng ?"

Nhiếp Tiểu Phụng trong cơn mê khẽ đáp :" Nếu không thì sao, ta làm sao tự sống được."

La Huyền vô cùng nhọc lòng mắng :" Bất trị!"

Xem ra nàng vẫn còn ương bướng, hắn không tin không trị được nàng. Nghĩ rồi hắn cúi xuống ngậm lấy cánh hoa trên bầu ngực nàng, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích.

Nhiếp Tiểu Phụng sắp phát điên, nàng cắn môi thở gấp :" La Huyền!"

" Nhạy cảm chính là một loại trừng phạt tốt! " - Ghen tuông bấy lâu vẫn chưa chịu dứt, hắn lại muốn tiếp tục giày vò nàng :" Tiểu Phụng ! Trong lòng nàng ta là ai ?"

" La Huyền..." - Tim của nàng không ngừng gia tốc .

Chưa đủ! Câu trả lời này khiến hắn không hài lòng . Nghĩ rồi lại tiếp tục cúi xuống gặm nhấm bầu ngực mềm, bàn tay kia cũng không yên phận mà nâng niu cánh hoa còn lại.

Hắn vô cùng hưởng thụ ngực nàng, rất thích đem nó trêu đùa.

" Sư phụ... La ..."- Nhiếp Tiểu Phụng mất đi toàn bộ lý trí.

Không có câu trả lời nào khiến hắn hài lòng, tâm tình vô cùng tức giận tiến đến chặn miệng nàng.

Bên dưới hắn không ngừng tăng tốc, hắn muốn tiến sâu vào nàng, muốn nàng hãy nhớ lấy, là hắn, tất cả đều là hắn.

Hơi thở chạy ngang qua cổ họng, va vào thanh quản khẽ rung, Nhiếp Tiểu Phụng oằn mình dưới thân hắn phát ra những âm thanh nho nhỏ.

Cánh tay ngọc khẽ cấu lấy bờ vai hắn, hắn vẫn không chịu buông tha miệng nhỏ, cơn khó chịu và hoan lạc thay nhau vần vũ người bên dưới.

Mãi đến khi sóng tình từng cơn dừng lại, La Huyền đem nỗi vướng bận vào trong sâu nhất cơ thể nàng, Nhiếp Tiểu Phụng cắn chặt răng cong người đáp trả, cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Đây mới chính là câu trả lời khiến hắn hài lòng!
_______________________
Rất nhiều năm về sau.

Động Đạt Ma.

Giác Sinh cảm giác có người đến, ông chậm rãi nấu một bình trà.

Quả nhiên là cố nhân !

Ngoài động, hai cái đầu ghé vào kinh hỉ :" Ngoại tổ phụ! Người vẫn khoẻ chứ ?"

Giác Sinh gật đầu:" Giáng Tuyết! Huyền Sương ! Hai ngươi có làm phiền lòng phụ mẫu không đấy ?"

" Không có đâu nha !" - Hai đứa nó cười vui vẻ đáp.

Chỉ nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng, ông lại nghi hoặc hỏi :" La Huyền đâu ?"

" Bên ngoài động ..." -Nàng nhấp một ngụm trà đáp.

" Sao hắn không vào đây ?"- Ông thắc mắc.

Không biết từ đâu lon ton một cái đầu bé nhỏ, xem ra nó đi còn chưa rành, chạy đến ôm lấy cánh tay Nhiếp Tiểu Phụng .

Giác Sinh ngớ người chỉ vào nó :" Cái gì đây ?"

Nhiếp Tiểu Phụng chống cằm than rằng :" Có kẻ nói ta không đủ vướng bận, luôn bỏ hắn đi, hắn muốn ta đời này thêm vướng bận..."

La Huyền ngoài động "..."

End_____
Tác giả có lời muốn noái : Tg ủ cái cảnh này trong ý niệm lâu lắm rồi, viết ra sợ trời phạt quá. Chắc để một tgian r mốt ẩn 🥹🥹🥹



Thêm cái hình end nữa mới zừa lòng kao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top