『Tường Lâm|翔霖』Vị đắng của Mạch nha

Tường Lâm rõ là dành cả đời này để bảo vệ lẫn nhau, thấu hiểu nhau, cũng chưa một lần tranh cãi to tiếng. Nghiêm Hạo Tường sợ sẽ mãi mãi mất đi người mà mình yêu thương nhất. Hạ Nhi mắc căn bệnh lạ trí nhớ sẽ suy giảm theo thời gian, tới khi không còn nhớ ra bất kỳ điều gì nữa cậu sẽ ra đi mãi mãi.

Năm năm bên nhau:
- Tường ca, tớ lạc đường rồi cậu mau tới đón tớ đi.
- Được, cậu đứng im đấy, tớ sẽ tìm cậu.

Bảy năm bên nhau:
- Tường ca, đĩa trứng này cậu chiên cháy quá, không ăn được.
- Đợi chút, tớ sẽ đi chiên lại cho cậu.

Mười năm bên nhau:
- Cậu cho tớ ra ngoài chơi đi Tường Ca.
- Bên ngoài rất nguy hiểm, ở nhà tớ chơi với cậu. Tên tớ là gì?
- Tên cậu là Tường Ca. Hỏi ngốc thế không biết.
.....

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, chăn đắp cao tới ngực, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt nâu đen to tròn lấp lánh nhìn xa xăm ra bên ngoài khung cửa.

Cậu im lặng không nói gì cả, cậu không đủ minh mẫn để nhớ ra bất cứ thứ gì nữa, chỉ biết rằng bên ngoài kia thật đẹp.
- Tớ buồn ngủ...
- Hạ Nhi, ngoan. Đừng ngủ, nhìn tớ đi. Tớ là ai?
Hạ Tuấn Lâm chỉ cắn môi lắc đầu.
- Tớ muốn ngủ một lát...
- Được rồi Hạ Nhi, cậu ngủ đi – Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy sự hụt hẫng. Đêm hôm đó, Hạo Tường trằn trọc suy nghĩ, mãi vẫn chẳng ngủ được, tự hỏi bản thân rằng có phải Hạ Nhi đang dần quên hết mọi thứ rồi hay không, ngay cả tên của cậu?

Thời tiết Trùng Khánh vẫn vậy, những tia nắng qua khung cửa sổ chiếu đến Nghiêm Hạo Tường khiến cậu cảm thấy khó chịu, nheo mắt lại, bước ra khỏi giường, kéo chiếc rèm cửa để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nhìn sang người đang ngủ mà mỉm cười. Nghiêm Hạo Tường bước gần đến chỗ của Hạ Tuấn Lâm, ngồi xuống cạnh đó, ngắm nhìn cậu một hồi.
- Hạ Nhi à, sáng rồi. Dậy thôi nào.

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, cựa quậy một hồi rồi mới ngồi dậy. Bước ra ngoài cùng Nghiêm Hạo Tường ăn sáng.
- Hạ Nhi này, hôm nay tớ phải đi ra ngoài có chút việc nên cậu chịu khó ở nhà một mình nhé, tớ sẽ cố gắng xong sớm để về với cậu.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu mỉm cười vui vẻ rồi hai người cùng ăn sáng. Trước khi đi, Hạo Tường quay lại hỏi:
- Hạ Nhi, tớ tên gì?
- Cậu mau đi nhanh đi, không lại trễ giờ bây giờ - Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía cậu

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu rồi mở cửa bước ra ngoài. Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy Hạo Tường đi liền thở dài, tự hỏi bản thân có phải đã quên mất đi tên của cậu ấy, có lẽ đã đến lúc cậu sắp phải rời đi rồi.

Hạ Tuấn Lâm bước về phía bàn cạnh chiếc giường của cả hai, hì hục viết một lá thư, đặt ở nơi mà Nghiêm Hạo Tường có thể dễ dàng nhìn thấy. Nước mắt không ngừng rơi, lại muốn trách cuộc đời này quá nhẫn tâm, đưa cậu rời xa khỏi người mà cậu yêu thương, trân trọng nhất.

Đến tối Nghiêm Hạo Tường trở về, thấy nhà tắt đèn, cậu gọi lớn:
- Hạ Nhi, Hạ Nhi, cậu đâu rồi ? Tớ về rồi đây.
Không nhận được hồi âm từ Hạ Tuấn Lâm, sắc mặt Nghiêm Hạo Tường dần trở nên tái nhợt, để chiếc áo vest trên ghế, đi khắp nhà tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm.

Sự tĩnh lặng bao trùm khoảng không gian, trước cửa phòng truyền tới tiếng bước chân. Nghiêm Hạo Tường từ từ xoay nắm tay cửa tiến vào trong, đôi mắt chưa một phút giây rời khỏi thân ảnh đang nằm bất động trên giường ngủ.

Nghiêm Hạo Tường trong lòng hỗn loạn, tim đập không ngừng, nội tâm hi vọng người kia bình an vô sự.

Cậu bước lại gần Hạ Nhi, hơi thở đã dứt, cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo, Hạo Tường gục ngã dưới nền đất lạnh, người mà cậu yêu thương nhất đã bỏ cậu mà đi rồi sao ? Hạo Tường nhìn thấy lá thư liền cầm lên mà đọc, người con trai ấy bật khóc thật lớn, tự dày vò bản thân tại sao lại rời khỏi nhà để rồi cảm thấy hối hận.

Từ lúc Hạ Tuấn Lâm ra đi, người ta vẫn thường thấy Nghiêm Hạo Tường quanh quẩn một mình, không có ai bên cạnh, vẫn ôm nỗi nhớ nhung về một người con trai của ngày xưa.

Từ lúc nào mà cuộc gặp gỡ này lại đau lòng đến thế? Là vì không còn có thể nữa hay sao ? Thật đáng trách vì nhân duyên dù có nhiều đến mấy cũng chẳng đủ nợ để ở bên nhau.

Nghiêm Hạo Tường đã bỏ lỡ Hạ Tuấn Lâm rồi.

"Và em đã rời xa anh lúc nào, chẳng kịp níu."

Tác giả: Quanh x Hoèn

Bài đăng thuộc quyền sở hữu của blog. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chúng mình. Mãi yêu.
#gccgmh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top