Chap 1: Rốt cuộc em có yêu tôi không?

Bây giờ icon "🍠" này sẽ là tui vì nó nói lên tên biệt danh của tui đó :3❤
                                         Vào truyện thui

1 thân hình nhỏ bé đang mang bầu ngắm bầu trời đầy sao qua cửa sổ. Khuôn mặt cậu không hiện 1 cảm xúc nào, cậu thẫn thờ ở đó *sn: mình thật sự không hiểu tại sao mình chỉ có cảm giác đồng cảm với anh ấy chứ không phải là YÊU* hàng loạt những câu hỏi trong đầu cậu mà cậu không có câu trả lời.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa của anh đã kéo cậu về thực tại.

- A, anh vào đi cửa không khóa đâu.

"Cạch"

Anh cầm 1 ly sữa ấm trên tay đi tới đặt xuống bàn, anh ngồi xuống giường kéo cậu ngồi vào lòng nói: -em uống sữa đi kẻo nguội.

- ..có thể để một lúc nữa rồi uống đc không?

- Không đc(anh nhíu mày) em sắp sinh rồi phải uống nhiều sữa vào, ngoan, em uống hết ly sữa này anh cho em ăn vặt với xem tivi chịu không!

- Đc (cậu gật đầu)

Cậu uống hết ly sữa rồi lon ton xuống phòng khách để xem tivi. Anh mang cốc sữa cậu uống hết đem đi rửa rồi đi lên thư phòng xử lí nốt đống tài liệu để còn ôm cậu ngủ chứ.

Cậu vớ lấy điều khiển bật tivi lên xem và ăn bim bim rất chăm chú, cái đầu nhỏ cứ lắc qua lắc lại trông rất khả ái.

[🍠: mọi người biết Hạ nhi xem gì không, Hạ nhi xem Pokémon mà cậu còn phải tua đến đoạn có Pikachu mới chịu cơ =))]

Cậu xem ti vi khá lâu thì thấy chán, cậu quay sang nhìn cái đồng hồ hiển thị gần 10 rưỡi. cậu bỏ vỏ bim bim lên bàn, tắt tivi đi cậu lon ton lên thư phòng tìm anh xem anh làm việc xong chưa.

Cậu đứng trước cửa thư phòng vừa mở cửa bước vào.

-Hạo Tường an...  cậu chưa nói hết câu thì đã nghe anh tức giận nói vào điện thoại.

- Các Cậu Làm Ăn Kiểu Gì Mà Để Cho Tên Đó Chạy Thoát Thế Hả!

- Lão đại bớt giận, thuộc hạ sẽ đi bắt tên đó về ngay ạ.(toát mồ hôi hột)

- Đc, tôi sẽ tạm tha, nếu không bắt đc tên đó về bang thì cậu sẽ lấy mạng để đền thay tên đó.

- Dạ.

[🍠: tên bị anh phái người đi bắt là tên đụng chạm cơ thể cậu và khoảng cách của tên đó với cậu gần quá mức cho phép của anh nên bị anh bắt về bang để giết]

Cậu thấy anh tức giận với thuộc hạ và đóng giấy tờ lộn xộn, rơi lung tung xuống sàn liền nhíu nhẹ mày rồi thôi. Anh quay sang thấy cậu đã đứng ở cửa từ lúc nào liền giật mình chạy lại đỡ cậu vào ghế. Anh sợ cậu nghe được lời nói túc giận kia thì sẽ giận anh.

- E..em vào từ lúc nào thế sao không gọi anh 1 tiếng.

- Em vừa vào chưa kịp nói hết câu thì anh đã tức giận nói lớn với thuộc hạ rồi.(thản nhiên)

- Lần sau vào nhớ bảo anh nhá.

Anh xoa tóc mềm mại của cậu cúi người xuống hôn vào môi cậu nhưng cậu lại né đi, anh thấy vậy không vui, trong lòng nhói. Cậu chỉ biết cười gượng cho qua. Cậu thực sự không muốn tổn thương anh.

- Em biết rồi.

- Em kiếm anh có việc gì không? Anh quay qua nhìn đồng hồ trên bàn thấy đã là 10 rười rồi liền quay qua cậu: - Buồn ngủ hả, vậy đi ngủ ha.

- Ukm

Anh dìu cậu đi về phòng mình, vào phòng tắm anh vscn cho cả hai rồi anh dìu cậu lên giường rồi ôm cậu. Cậu không phản ứng gì chỉ xoay người qua ko nằm đối diện với anh nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm những tia nắng chiếu qua khe của sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của cậu, cậu nhíu mày chớp chớp mắt tỉnh dậy. Cậu xoay người lại nhìn khuôn mặt phóng đại siêu soái của anh.

Cậu thẫn thờ nhìn cậu phải làm thế nào mới đúng đây, cậu nên nghe theo lý trí thì sinh con ra rồi sống bên anh hay nghe theo con tim rằng mình không hề yêu anh nói với anh nên dành hết sự ôn nhu, yêu thương này cho người xứng đáng.

Anh bị nắng chiếu vào mặt nên tỉnh dậy nhìn cậu thẫn thờ như vậy anh không nói gì chỉ nhìn cậu rồi nhìn đứa con sắp chào đời của anh. Tâm anh nặng trĩu, anh nói giọng bé tí chỉ đủ mình anh nghe: - Rốt cuộc em có yêu tôi không?

Anh dậy vscn song đến bên giường đặt hai mình lên mặt của cậu cất giọng nhẹ nhàng

- Hạ nhi, dậy thôi.

Cậu giật mình trả lời

- Dạ, vâng.

Anh dìu cậu đi vscn xong lại dìu cậu ngồi xuống giường, xong xuôi anh đi xuống bếp làm bữa sáng mang lên phòng cho cậu. Anh còn làm trước bữa trưa cho cậu nữa.

- Anh còn công việc ở trên công ty gần tốt anh mới về đc nên em nhớ ăn trưa rồi còn ở nhà phải ngoan nhớ chưa, nếu chán quá thì gọi điện thoại cho anh.

Cậu vẫn đang nhai thức ăn nên không nói đc nên cậu chỉ ukm một cái.

Anh xoa tóc mềm mại của cậu rồi vớ lấy áo vest đi xuống phòng khách rồi ra ngoài đi làm, vừa lên xe dáng vẻ ôn nhu, hiền dịu liền biến mất thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt như muốn giết người.
[🍠: lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy Tường ca :)]

Xe của anh đến công ty, anh vào phòng mình bắt đầu làm việc.

Anh làm việc đến chiều thì cửa phòng mở ra, anh nhìn xem là ai to gan vào phòng của anh mà không gõ cửa nhưng ngay sau đó anh liền nhíu mày khi nhìn thấy là tên Lưu Diệu Văn.

Lyw: - Yo, anh bạn không mời khách ngồi mà ở đó nhíu mày vậy.(giọng thiếu đánh)

Yhx: - Nhiều lời.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế vắt chéo chân tựa lưng vào ghế.

Lyw: - Tối nay đi bar không Hạo Tường.

Yhx: - Bà xã tao còn ở nhà.(thản nhiên)

Lyw: - Thì mày trốn vk mày đi.

Yhx: - Không đc, bà xã nhà tao mà biết th...

Anh chưa nói hết câu thì 1 giọng nói từ cửa phòng truyền đến

- Thì mày ngủ sofa cả tháng chứ gì.

Mã Gia Kỳ điềm tĩnh bước vào ngồi vào ghế cạch Lưu Diệu Văn

Yhx: - Đúng như lời Gia Kỳ nói đó.

Lyw: - Mày mà cũng có lúc sợ vk á.(cố nhịn cười)

Yhx: - Mày có cần tao cho mày 1 chuyến du lịch làm việc ở Châu Phi không.

Lyw: - Tao không có nhu cầu xa embe nhà tao.

Mjq: - Thế có đi bar không?

Yhx, Lyw: - Đi thì đi.

Mjq: - Vậy tối nay ở quán bar xxx nhá.

Yhx, Lyw: - Hăo.
                                 ----------------------------------------------

Cậu phải ở nhà vì sắp sinh đâm ra dễ chán, cậu bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đinh ca và Hin Hin.

                                  [Nội dung cuộc trò chuyện]

[Trình Trình]: Chán quá hay bbi ới ời.😪
[Hiên Nhi]: Chán thật Đinh ca à.
[Tiểu Linh Đan]: Hiên à cậu có tin gì không kể đi cho đỡ chán.
[Trình Trình]: À anh có tin này, 2 bé có muốn nghe không.
[Tiểu Linh Đan]: Đinh ca kể đi.
[Trình Trình]: "Bạn lớn" nhà anh với 2 người kia tối nay đi bar uống rượu đó.😃
[Hiên Nhi]: Thật á.
[Tiểu Linh Đan]: Bây giờ nên làm gì.
[Hiên Nhi]: Đi xử mấy ổng chứ sao nữa.
[Trình Trình]: lúc nữa tập chung ở nhà Lâm Lâm nhá.
[Hiên Nhi]: Hăo.
[Tiểu Linh Đan]: Hăo.
                                    --------------------------------------------

1 lúc sau Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đã có mặt ở nhà của cậu.

Dcx: - Lâm Lâm à.

Syx: - Lâm Lâm ơi mở cửa cho tụi này với.

Cậu khi nghe tiếng gọi của Đing Trình Hâm và Tống Á Hiên thì đi ra cổng vì bảo mẫu mới mà anh thuê chỉ làm việc từ 8h đến 7h thôi.

Hjl: - Các cậu đến rồi à, vào nhà đi.

Cả 3 cậu vào nhà, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên phải dìu cậu đến sofa vì cậu đang mang bầu sắp sinh Bảo Bảo rồi.
__________________________________________________________________
Lời tác giả muốn nói: có j sai sót các bồ cứ cho ý kiến tui sẽ tiếp thu và sửa :3❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top