「Fanfic Tường Lâm」- Pháo hoa

"Bọn họ đều bảo tớ trông giống trai đểu" - Nghiêm Hạo Tường lướt hot search trên Weibo, vò mái tóc vừa mới nhuộm của mình, miệng lẩm bẩm - "Nhưng tớ thấy nó đẹp mà"

Hạ Tuấn Lâm không nói câu nào, liếc mắt nhìn một cái rồi cúi đầu - "Phải đẹp trai mới làm trai đểu được, bọn họ nói như vậy, chứng tỏ màu tóc mới rất hợp với cậu"

Nghiêm Hạo Tường không phản ứng quá nhiều, dẩu môi, lên giọng hỏi - "Vậy sao?"

Hạ Tuấn Lâm không cần nhìn cũng biết Nghiêm Hạo Tường đang ngầm thích thú trong lòng. Cậu không đáp lại, khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi tiếp tục cúi đầu ký tên.

Với giới nghệ sĩ mà nói, cuối năm là khoảng thời gian vô cùng bận rộn, hết sân khấu này đến đêm hội kia. Đối với những người vừa làm vừa học như bọn họ lại càng bận hơn. Chẳng dễ dàng gì mới có được kỳ nghỉ đông thì mỗi ngày lại có lịch trình và các tư liệu chất chồng như núi đang xếp hàng chờ quay. Hận một ngày không thể có 48 tiếng để xài.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế, việc học việc làm vừa nặng vừa nhiều, quay từ sân khấu cuối năm đến đại ngôn quảng cáo. Hạ Tuấn Lâm đã sớm không còn quá nhiều mong chờ vào dịp đón năm mới nữa.

Công ty bọn họ thích quay thật nhiều rồi để dồn lại từ từ đăng. Tiết Thanh minh quay video chúc mừng ngày Đoan ngọ đã chẳng phải chuyện xa lạ gì. Cho nên cảm giác của bọn họ đối với mấy ngày lễ tết kiểu này đều là một đống hỗn loạn.

Hai chữ hỗn loạn cũng có thể xem là từ khoá của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn trong năm nay. Học đại học, dẫn chương trình, quay phim chụp ảnh, chuẩn bị sân khấu. Chẳng riêng gì cậu mà ai cũng như vậy, vừa bận rộn vừa hỗn loạn mà tiến về phía trước. Không có mục tiêu rõ ràng, thậm chí muốn trích thời gian rảnh trong ngày để ngẩng đầu ngắm trăng sao cũng khó.

Đợi đến khi bọn họ cùng nhau ngẩng đầu lên thì đã qua năm mới mất rồi.

Các anh chị nhân viên muốn dỗ dành đám nhóc này nên đã âm thầm dẫn bọn họ đến một mảnh đất trống nhỏ ven thành phố, còn mua rất nhiều pháo hoa cho bọn họ chơi.

Mấy chàng thanh niên mười mấy hai chục tuổi nô đùa ầm ĩ, một bên hét to "ai không dám bắn pháo hoa, người đấy là con", một bên sợ đến mức chạy tít về phía sau.

Nghiêm Hạo Tường gan to bằng trời, cầm súng pháo bắn lên trời hẳn mấy phát liền, dọa cho Hạ Tuấn Lâm lùi xuống đứng cạnh Trương Chân Nguyên, chỉ dám vừa bịt tai vừa xem.

Bình thường một khi bọn họ đã bắt đầu nghịch thì sẽ chẳng có hồi kết. May mà chọn được chỗ không có ai, nếu không sớm muộn gì bọn họ cũng bị bắt vì tội gây mất trật tự, làm phiền người dân. Hạ Tuấn Lâm không dám đốt pháo loại to nên ngồi xổm ở một góc đốt vài cây pháo cầm tay.

Pháo hoa được đốt lên, trông mờ mờ ảo ảo, cháy một lúc thì tắt. Hạ Tuấn Lâm chỉ còn cách ngồi nghịch cái bật lửa trong tay. Còn chưa bật được lửa thì pháo hoa của Nghiêm Hạo Tường đã đưa đến trước mặt.

Nghiêm Hạo Tường từ từ đến gần, ngồi xổm bên cạnh cậu, nhét cây pháo bông của mình vào tay Hạ Tuấn Lâm. Sau đó hắn nhặt mấy cây chưa đốt ở dưới đất lên, mượn lửa từ cây trong tay Hạ Tuấn Lâm để đốt cháy cây của mình.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Tuấn Lâm khi nhận được pháo hoa của Nghiêm Hạo Tường là đưa mắt tìm camera. Thấy anh quay phim đang quay Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm mới thả lỏng người. Hai tay cậu cầm pháo hoa, ngây người nhìn nó tắt dần - "Sao không chơi nữa rồi?"

Nghiêm Hạo Tường lại đưa cho cậu một cây mới, ngoảnh đầu nhìn đám người đang nô đùa phía sau - "Chơi với mấy đứa nhóc đó à? Chẳng có gì vui"

Hạ Tuấn Lâm cười nhẹ một tiếng - "Rõ ràng mình cũng là một đứa nhóc, còn đi nói người ta"

Nghiêm Hạo Tường cũng cười, đốt liền tù tì mấy cây liền - "Tớ không phải đứa nhóc, mấy người trên mạng đều bảo tớ là trai đểu kia kìa"

Nghiêm Hạo Tường nắm một nhúm tóc của mình lên - "Màu này trông giống trai đểu đến thế sao? Lúc tẩy còn khiến tớ đau muốn chết"

Hạ Tuấn Lâm nhìn sang, pháo hoa phản chiếu trong con ngươi màu mực của Nghiêm Hạo Tường, tóc màu bạc kim vốn luôn mang lại cảm giác bất cần đời và khá kênh kiệu.

Có điều, cũng đẹp đấy chứ.

Hạ Tuấn Lâm vô thức với tay lên tóc của Nghiêm Hạo Tường, ngón tay mân mê, cuộn vài vòng tóc - "Đau lắm sao?"

Đằng xa, Lưu Diệu Văn và Đinh Trình Hâm đang đốt pháo hoa loại to, tiếng nổ rất to, át cả tiếng của Hạ Tuấn Lâm, không thể nghe rõ cậu nói gì. Nghiêm Hạo Tường chỉ chú ý đến cánh môi đang mấp máy của Hạ Tuấn Lâm, dưới ánh rực rỡ của pháo hoa, chúng trông hấp dẫn đến lạ.

"Tớ hỏi là lúc tẩy tóc, cậu có đau lắm không?" - Hạ Tuấn Lâm dùng sức nhích người lại gần Nghiêm Hạo Tường, ghé vào tai hắn, lớn tiếng lặp lại lời ban nãy mình nói.

"Có đau không à?"

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay mặt sang. Gương mặt của hắn phóng to trước mắt Hạ Tuấn Lâm, chưa tới 1cm nữa là chạm trúng nhau. Hạ Tuấn Lâm như bị đóng băng, vài giây sau mới ý thức được, vội vàng lùi về sau khiến trọng tâm không vững, cả người chao đảo.

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cánh tay của cậu, kéo hẳn người vào lòng mình. Pháo hoa phía sau lại tiếp tục phát ra tiếng nổ cực lớn. Nghiêm Hạo Tường bịt chặt hai tai của Hạ Tuấn Lâm, ra hiệu cho cậu ngước lên nhìn.

Pháo hoa được bắn lên trời đêm, toả ra màu sắc xán lạn đầy sặc sỡ. Hạ Tuấn Lâm ngắm đến ngẩn ngơ, cũng quên mất mình vẫn đang ở trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

Quả nhiên đẹp thật đấy.
Chẳng trách ai cũng thích ngắm pháo hoa.

"Này, Hạ Tuấn Lâm" - Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cúi lại gần tai của Hạ Tuấn Lâm - "Mỗi năm sau này, chúng ta đều cùng nhau đốt pháo hoa đi"

Hơi ấm nóng phả vào bên tai Hạ Tuấn Lâm. Pháo hoa trong mắt của Nghiêm Hạo Tường khiến Hạ Tuấn Lâm ngắm đến ngây người. Từng giọt sáng đều rơi vào đáy mắt hắn. Hạ Tuấn Lâm tự nhiên cảm thấy pháo hoa trên trời còn kém xa. Pháo hoa đẹp nhất mà cậu từng ngắm chắc là khi nó hiện trong đáy mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Vừa xán lạn, vừa rực rỡ.

Nghiêm Hạo Tường không chờ Hạ Tuấn Lâm trả lời, chỉ cười rồi lại ngẩng đầu ngắm pháo hoa.

Hạ Tuấn Lâm cũng ngẩng đầu theo, qua một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp - "Được thôi"

Bốn phía đều là tiếng đốt pháo hoa, giọng Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ, không át nổi tiếng pháo.

Hạ Tuấn Lâm không biết Nghiêm Hạo Tường có nghe thấy lời mình nói hay không.

Có điều, nghe thấy hay không không quan trọng, dù sao thì sau này bọn họ cũng sẽ cùng nhau sống trọn từng năm.

Rồi sẽ có lúc nghe được thôi.

Bọn họ còn có rất nhiều năm về sau.

Mỗi một năm, mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: