Chap 2


Tạm thời chia tay mấy chị y tá, Hạ Tuấn Lâm tiếp tục tìm cách ở gần Nghiêm Hạo Tường:

“Bác sĩ Nghiêm, anh có đói không?”

“Không”

“Anh có khát nước không?”

“…”
“Anh tập trung nhiều như vậy không sợ hư mắt sao?”

Hạ Tuấn Lâm thấy mình bị cho ăn bơ cũng không cảm thấy gì, bình thường cậu cũng hay đối xử với mấy bạn theo đuổi mình như vậy, có khi còn quá đáng hơn.

Cậu cứ quanh quẩn bên cạnh Nghiêm Hạo Tường suốt cả ngày không biết chán.

Sau 2 ngày ở lại bệnh viện thì cũng đến lúc Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình không nên chiếm giường bệnh không cần thiết nữa, phải trả lại cho những người cần.

Suốt cả buổi chiều trước khi xuất viện Hạ Tuấn Lâm bám lấy Nghiêm Hạo Tường không rời, ngồi trên ghế trong phòng làm việc của anh miệng không ngừng luyên thuyên:

“Tường caca mai em không ở đây nữa, không thể ở bên cạnh anh cơm bưng nước rót nữa, anh đừng có để ý người khác mà quên em đấy”

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu ủ rủ ngồi trên ghế miệng không tự chủ được cong lên.

Trước khi rời khỏi bệnh viện Hạ Tuấn Lâm còn có một cuộc chia tay đầy nước mắt với mấy chị y tá:
“Tiểu Tuấn Lâm về nhà thì nhớ chú ý sức khỏe nha, đừng để bị bệnh nữa đấy”

“Đúng vậy đó, nếu rảnh rỗi thì đến đây tìm tỷ tỷ chơi nha”

Hạ Tuấn Lâm đang cảm động không thôi thì chợt nhận ra có gì đó sai trái vô cùng, đây là bệnh viện chứ có phải khu vui chơi đâu mà rủ cậu đến
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, khi Nghiêm Hạo Tường họp xong từ phòng đi ra thì đã thấy mấy chị y tá đang vui vẻ quay quanh một cục bông nhỏ.

Vừa nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường, cậu đã từ đám đông phi thẳng đến chỗ anh

“Tường caca, anh có mệt không, có đói không, đi chúng ta đi ăn cơm”

Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác mặc cậu kéo đi về phòng làm việc.

Mấy chị y tá đang cảm thấy đau lòng, âm thầm ngưỡng mộ bác sĩ Nghiêm có được cục bông nhỏ:

“haizzz, mình ước gì cũng có được một bạn nhỏ mềm mềm tròn tròn như Lâm Lâm bám dính”

Một chị y tá khác vội vàng bịch miệng cô ấy lại:

“ Cô muốn bác sĩ Nghiêm ghim chết cô sao”

“ hehe tôi không giám”

Về đến phòng Nghiêm Hạo Tường hỏi ra thắc mắc của mình:

“Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm qua cậu xuất viện rồi sao?”

Hạ Tuấn Lâm bày đồ ăn ra bàn trà, sau đó mới trả lời câu hỏi của anh:

“Em đến thăm anh đó”

“???, không phải mới gặp hôm qua sao…”

“ Chỉ cần xa anh 5 phút thôi là em đã nhớ rồi huống gì còn là ngày hôm qua”

“…..”

“Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

Hạ Tuấn Lâm vươn đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt chờ đợi câu trả lời

“….”

Nhưng Nghiêm Hạo Tường không có trả lời

“Ăn cơm”

“Ò”

Hạ Tuấn Lâm thu hồi tầm mắt, gấp thức ăn cho anh. Sau khi ăn xong cậu bịnh rịnh chia tay anh vì buổi chiều còn có tiết học nên phải về trường.

“Tạm biệt Tường caca, em về đây, mai em lại đến”

Hạ Tuấn Lâm đi lùi vẫy tay chào tạm biệt

“Nhìn đường”

*đoàng*

Lời còn chưa dứt, Hạ Tuấn Lâm nhém đã va phải cây cột may mà Nghiêm Hạo Tường nhanh tay kéo cậu lại, cậu ngơ ngác va vào lòng ngực anh

“Hạ Tuấn Lâm, buông tay”

Cậu cười hề hề buông bàn tay đang làm bậy trên trên chiếc cơ bụng sáu múi của Nghiêm Hạo Tường, aizaa thật biết nắm lấy thời cơ.

Ba tuần trôi qua, ngày nào Hạ Tuấn Lâm cũng đến tìm Nghiêm Hạo Tường không thiếu ngày nào.
Hôm nay cậu không có tiết buổi chiều nên định đến bám anh cả ngày, vừa mở cửa phòng Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chết lặng.

Trong phòng là một nam một nữ đang ôm nhau và người nam là bác sĩ Nghiêm của cậu, à không anh chưa bao giờ là của cậu cả.

“Xin lỗi, tôi đi nhầm”

Hạ Tuấn Lâm lịch sự đóng cửa phòng lại, quay người rời đi.

Lúc Hạ Tuấn Lâm về đến nhà nằm trên giường chính cậu cũng không hiểu mình về bằng cách nào. Cậu khóc rất nhiều nhưng không dám làm ồn đến ba mẹ Hạ.

Trong phòng hai người vì tiếng mở cửa mà cùng quay đầu lại nhìn, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì muốn nói gì đó chưa kịp lên tiếng thì người đã đi mất, cô gái kia thấy anh định chạy theo thì kéo tay anh lại:

“Ai vậy?”

Anh không trả lời trực tiếp rời đi.

Cô gái thấy anh đi khỏi thì vội gọi điện cho ai đó:

“Hoàn thành nhiệm vụ”

Sau đó nở nụ cười bí hiểm rồi rời đi.

^^^#DyDy ^^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top