Stuck

Title: Stuck (Give It A Break)

Author: Cáo Stellar

Pairing: Tùng Lâm

Disclaimer: Nhân vật trong fic là của nhau, không thuộc về tác giả; hư cấu 100%

Category: SE

*

Tại một căn hộ chung cư sang trọng.

Chàng trai tên Tuấn Lộc đang vừa nấu bữa cơm tối vừa lắc mông ngúng nguẩy vừa hát theo bài hát đang mở trên tv .

“ Xin hãy là em của ngày hôm qua, ú u u ù~”

‘ Cạch ‘

- A, anh Tùng. Anh đi làm về rồi hả? – Lộc mừng rỡ.

- …

- Nhìn anh hơi mệt nhỉ. Thôi anh cứ ngồi đó nghỉ đi, để em đi pha cho anh một cốc nước cam tươi uống cho lại sức.

Lộc đã đúng. Hôm nay Tùng bù đầu bù cổ làm cho xong tài liệu để kịp deadlines. Làm muốn kiệt sức luôn mà cứ bị ông sếp trù dập, cứ hét ầm ĩ lên đòi sa thải anh. Vậy là đã mệt rồi còn bực mình nữa. Nhưng Lộc không đủ tinh ý để nhận ra mặt anh đang tối sầm lại.

Lộc đặt cốc nước cam lên tấm lót cốc trên bàn. Ngồi xuống bên cạnh Tùng, cậu khẽ choàng tay qua cổ ôm Tùng rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh đã vất vả rồi. Cứ nghỉ ngơi nha, để em nấu nốt bữa tối!

Nói rồi, Lộc đứng lên, tiếp tục ra bếp lo mẻ bánh Pizza thơm phức và nồi nước sốt thịt phomai cho món Spaghetti. Tùng uống một ngụm nước cam mát lạnh mà vẫn thấy miệng khô khốc. Sao lúc trước , khi mệt mỏi, khó chịu gì chỉ cần nghỉ ngơi, ngắm nhìn nụ cười tươi rói và nghe giọng Vĩnh Long dễ cưng của Tiểu Lộc là bao nhiêu bực dọc gì đều tan biến, vậy mà giờ đây lại không còn tác dụng? Chẳng lẽ lại cãi nhau sao ?Haizzz, thật là bế tắc quá~

Nghe tiếng Tùng thở dài thượt, mặt như trái khổ qua, Tiểu Lộc cũng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi như thấy chán nản cái bộ mặt xị cả ra cùng tiếng thở dài cứ cách một khoảng lại bật ra, Lộc đành lên tiếng:

- Em biết là anh mệt mỏi, vất vả sau chuỗi ngày đi làm đầy cực nhọc này. Nhưng Tùng a~ Bỏ giùm em cái bộ mặt như đưa đám đấy đi được không? Về nhà anh cố gắng vui vẻ xíu cho vui cửa vui nhà với… Em cũng thấy chán nản lây rồi đây!

- À đúng rồi, phải rồi! Tôi đi làm cực nhọc, khói muốn xì sang hai bên tai!! Giờ về nhà tôi thấy khó ở, tôi thở dài, tôi than vãn một chút cũng không được sao!! Cậu ở nhà sung sướng quá rồi, thỉnh thoảng ra studio làm mấy bộ ảnh là xong còn đâu thì chỉ lo mỗi chợ búa cơm nước thôi! Nên bây giờ mới ra cái giọng dạy đời tôi như thế! Vâng, lúc nào cậu chả đúng, lúc nào cậu chẳng có lý. ..

Nói rồi, Tùng cầm cả ly nước cam đập thẳng xuống đất. Những mảnh ly vỡ tan ra như mối tình của hai người tại thời điểm hiện tại. Xui rủi, những mảnh vỡ nhỏ cắm thắng vào chân hai người. Dòng máu đỏ từ hai bên hòa dần vào thứ chất lỏng màu cam loang đầy ra sàn… Lại một cuộc cãi vả giữa họ bắt đầu . Từ khi nào mà những lí do vô nghĩa luôn đặt hắn và Lộc vào những lần cãi nhau lớn tiếng . Hắn luôn là người khơi mào cuộc cãi nhau , còn Lộc lại luôn nhẫn nhịn để tình cảm cả hai không rạng nứt. Nhưng lần này , bao nhiêu uất ức dồn nén lâu nay lại bộc phát , Tuấn Lộc không nhường nhịn mà quát lại hắn :

- Anh thử nghĩ xem ai mới là người sai? Tôi cũng mệt mỏi kém gì anh mà anh nói tôi “chỉ đi chụp bộ ảnh và lo bếp núc thì có gì mệt”? Anh thử làm đủ công việc như tôi trong một ngày xem “có gì mệt” không? Tôi chỉ muốn sau một ngày như vậy, chúng ta thoải mái ở nhà một chút mà anh cũng không đáp ứng được à? Thật là khó chịu mà!!!

- Vâng tôi biết! Cậu lúc nào chả đúng, tôi luôn sai phải không? Nếu cảm thấy không chịu được sự thở than của tôi thì biến khỏi nhà này!!! Mẹ kiếp…

- …

- …

- Chúng ta chia tay đi! – Giọt nước mắt trượt dài trên gò má nhẵn mịn của Lộc…

- Ồ tốt thôi!! Cậu nghĩ chỉ nói câu chia tay là sẽ dọa được tôi à?! Được!!

Nói rồi, hắn quay lưng đóng cửa đánh sầm trước mắt Lộc. Thực sự, cả hai vẫn còn yêu nhau. Nhưng có lẽ vì cái tôi quá lớn của mỗi người, cùng với việc tình yêu không còn đủ đầy như xưa đã dẫn đến kết cục này… Giọt lệ buông mình vào không gian, rồi đáp vào vũng chất lỏng cam đỏ mới quyện vào nhau thành những đường nét cong queo không rõ ràng… Tiểu Lộc bấm điện thoại…

- Cáo à… Cậu giúp anh một việc!

Tại nhà của Cáo…

- Anh có chắc chắn không?

- Chắc chắn!

- Hay để em đi với anh nhé…? Em lo là…

- Cậu lo anh không đủ mạnh mẽ để chăm lo cho mình chứ gì? *cười, nhưng cười rất gượng* Yên tâm đi. Cậu chỉ cần giúp anh đến vậy là tốt rồi! Cảm ơn cậu nhiều!

- Nhưng ít nhất anh cũng phải cho em biết vì sao anh lại định như thế chứ?

- Cậu … không cần phải biết…

- Vì Tùng à?

- Ừ….

Cuộc đối thoại kết thúc. Câu chuyện như đi vào bế tắc. Im lặng. Im lặng bao phủ khắp căn nhà… Lại một lần nữa, giọt nước mắt nóng hổi lại được thả mình rơi tự do. Và, lại là tiếng thở dài, từ người ngồi đối diện.

Gần một tuần nay, Tùng không còn thấy bóng dáng quen thuộc trong căn nhà này nữa. Hắn vẫn nghĩ rằng, chắc Lộc chỉ bỏ đi vài hôm, rồi sao cũng quay lại nơi đây. Bù đầu bù cổ với công việc, hắn đã quên bẵng mất đi những sự than thuộc quanh mình. Giờ có chút thời gian rảnh, cụ thê hơn là chuỗi ngày nghỉ ngắn ở nhà, hắn bật điện thoại, lướt qua các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, rồi truy cập vào Facebook. Chỉ mới 1 tuần qua đi mà đã có bao biến động trên mạng xã hội. Bỗng, trên màn hình Bảng tin hiện lên một bức ảnh…

“Tuấn Lộc

Just now – Tan Son Nhat International Airport

Chuẩn bị đi thôi… Nỗi buồn hãy ở lại nơi đây nhé… Tạm biệt…”

Hắn quẳng vội chiếc điện thoại lên giường. Vội vã xỏ chân vào ống quần, khoác tạm cái áo rồi bắt taxi phóng như bay ra Sân bay… Là ngày hôm nay!

***

Tại Sân bay Tân Sơn Nhất… Một lúc sau

Mọi thủ tục xuất cảnh đã xong, hành lý cũng đã được đưa vào khoang.. Lộc vẫn ngoái nhìn xung quanh để xem bóng dáng quen thuộc có tới không.. Nhưng rồi, thất vọng. Thở dài. Cậu đưa tay vẫy chào cậu em trai kết nghĩa. Rồi, chậm rãi đi về phía cổng…

Một bàn tay nắm chặt tay cậu, kéo ngược lại phía sau. Tiếng người thở hổn hển.

- Cái…

- Em…em… em định đi đâu…? Ở… hãy ở lại… Anh xin lỗi… xin lỗi…

- …

- Xin lỗi… Xin lỗi em rất nhiều…Chỉ là… hôm đó anh quá cáu giận, anh quá nóng nảy.. đã dẫn đến kết quả ngày hôm nay… Anh không mong em tha thứ cho anh, chỉ mong.. em hãy ở lại!!!

- … Quá muộn rồi, Tùng! Dù sao thì em vẫn tha thứ cho anh, nhưng chúng ta không thể ở cạnh nhau lúc này. Anh hiểu chứ? Chi bằng, chúng ta hãy cho nhau một khoảng lặng. Một khoảng lặng thực sự để nghĩ về kỉ niệm đẹp, về giá trị của mỗi người và giá trị của việc chúng ta bên nhau. Rồi khi chúng ta đã xóa hết những ưu phiền, những lỗi lầm… Chúng ta sẽ lại ở bên nhau. Được chứ?

Đoạn, cậu chạy nhanh hết sức vào trong cửa lên máy bay. Tùng chạy ra bên ngoài phía đường băng. Hướng về chiếc máy bay sắp chu du tới Úc. Gào khóc. Những người xung quanh hiếu kì ngoái nhìn. Chiếc máy bay dần chạy trên đường băng. Ai đó đã thấy tất cả. Cảm thương. Xót xa. Nhưng rồi, không khóc. Không nước mắt. Thay vào đó, là cười mỉm! Vì giờ đây, họ đã có thể tự mình trưởng thành, tự mình mạnh mẽ hơn. Nỗi đau thì vẫn mãi còn đấy, nhưng họ không còn kẹt chặt trong chiếc lồng nữa. Họ được giải thoát, Họ được tự do. Tự do đi theo những con đường khác nhau. Có thể sẽ có lúc chúng giao nhau, có thể không…

“Kỉ niệm qua khiến tim nhạt nhòa

Một người đau, một người bỏ lại phía sau…”

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: