[Classic]- Ngoại truyện

#Dành cho ai muốn hiểu rõ hơn về quá trình từ yêu đến từ bỏ của cô gái này :)


Về Hạnh Nghi.

"Số phận chính là như vậy, luôn có những điều mà ta cố gắng cũng không trả lời hết được".

_______________________________

Tôi luôn ngưỡng mộ anh ấy, và chính tôi đã chủ động muốn gặp anh ấy thông qua cậu bạn thân. Không thể tin nổi, anh ấy không hề trốn tránh tình cảm của tôi. Ngày mà nhận được lời mời cùng anh ấy đi ăn, tôi suýt nữa đã hét lên sung sướng khi đang chờ biểu diễn. Ngày hôm đó bản Spring của Antonio mà tôi chơi cũng tươi đẹp như cuộc đời mình vậy. Thực sự tôi rất yêu Tùng, và coi anh ấy là điều đẹp nhất mà Chúa đem tới cho mình.

Trước khi yêu tôi, anh ấy đã trải qua nhiều mối tình với các cô gái khác, cũng như gắn bó một vài cô nàng chân dài trong giới, điều này tôi biết rõ. Ngay cả khi đang yêu, mọi vệ tinh vẫn luôn xoay quanh anh ấy điên cuồng, nhưng may mắn làm sao, anh ấy đều rất lãnh đạm với họ. Anh ấy hài hước, ga lăng nhưng đôi lúc khá trẻ con. Nhìn anh ấy xem, có một thứ coi như báu vật vậy, đó là một chiếc lon cũ kĩ dán hình khuôn mặt cười trên giấy. Có lần định xem xét nó có gì đặc biệt nhưng bị anh giành lại, thật sự trẻ con hết sức rồi, nhưng đó chỉ là đôi lúc thôi. Cách đối xử ân cần của anh ấy khiến tôi chao đảo, đôi khi tự hỏi có lí do gì khiến những cô gái kia có thể chấp nhận được việc rời xa anh ấy.

Được ở bên anh ấy, tôi không còn muốn đòi hỏi điều gì, thậm chí là lời yêu đương sến súa. Tuy vậy, tôi chợt để ý, anh ấy chưa từng nói yêu tôi. Có đôi lúc anh ấy ngồi thẫn thờ nghĩ về điều gì đó xa xôi ngay khi chúng tôi đang trong buổi hẹn hò, cũng có đôi lúc bâng quơ về việc tìm kiếm ai đó trong quá khứ, thậm chí khi nhìn tôi chơi nhạc, anh ấy cũng luôn nhìn thấy điều gì đó mà không phải chính bản thân tôi, ý nghĩ về việc anh ấy không yêu tôi cũng đã xuất hiện trong đầu không dưới một lần. Thế nhưng tôi cũng không muốn bận tâm làm gì, có anh ấy là quá hạnh phúc rồi, kể cả việc... anh ấy không nói yêu tôi.

Sau khi đính hôn, thâm tâm tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lời sư thầy nói trên Chùa hôm ấy một lần nữa làm tôi trở lại với lo lắng rằng, anh ấy vẫn không thuộc về tôi.

Thời gian ngắn sau đó, anh ấy bất ngờ thay đổi nhiều hơn. Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy đang giấu giếm gì sau lưng tôi. Giả như việc thường đi đâu mà không muốn nói với tôi, hay là cười một mình khi nghĩ tới gì đó. Cho tới một hôm, bản nhạc viết dở trên bàn làm việc đã khiến tôi hoang mang tột độ, và lo sợ.

" Đã không nói với em, thời gian qua chỉ là hư ảo

Có một người khác mà em vĩnh viễn không thể thay thế..."

Lời bài hát làm trái tim tôi như rạn ra, nhưng với lí trí mạnh mẽ, tôi đã gạt những suy nghĩ tiêu cực ấy đi, chẳng phải chúng tôi đính hôn rồi sao?

Thế rồi, anh ấy muốn hủy hôn.

Mọi cố chấp trong tôi bỗng vùng dậy mạnh mẽ, cố gạt hết những gì anh ấy đang giãy bày, tôi không thể chấp nhận điều ấy. Suốt năm năm qua, chỉ là hư ảo sao?

Tôi đã khóc rất nhiều. Không phải quá sốc và bất ngờ, mà là vì những điều sợ hãi bấy lâu rốt cục trở thành sự thật. Tôi nhập viện, muốn tạo ra một nỗ lực cuối cùng níu giữ lấy người mình yêu 5 năm trời. Suốt một tuần lễ, tôi coi như không có gì xảy ra, và cố gắng theo sát Tùng cũng như tỏ ra vui vẻ, nói với cha mẹ đôi bên về dự định một đám cưới trong năm nay. Thế nhưng mỗi khi có một mình, tôi lại buồn đến đau đớn, anh ấy biết tôi cố chấp, nhưng cũng không cự tuyệt, sự chăm sóc tận tụy những ngày này càng làm tôi khó chịu hơn.Tùng chính là như vậy, sẽ để người ta được quyền rũ bỏ anh chứ anh không làm điều đó. Thực sự có người làm anh thổn thức tới vậy sao? Đúng. Tùng đã nói với tôi, là người anh ấy tìm kiếm suốt những năm qua, có lẽ đó là lí do các cô gái kia lần lượt ra đi. Còn tôi, là cái bóng của người ấy. Nhìn anh ở bên tôi giống như một cái cây chết dần chết mòn, không chút sinh khí nữa rồi, điều này, chính tôi cũng không thể chấp nhận được nữa, tôi lo rằng, anh ấy cũng sẽ chết trong nỗi tuyệt vọng. Tôi không muốn một người ở bên tôi, mà tâm hồn luôn hướng về người khác. Vả chăng, anh chưa hề nói yêu tôi.

Tôi tìm cách hẹn gặp người ấy, và rồi gặp được. Hơi bất ngờ khi nhìn biết đó là con trai, nhưng rồi cũng không thắc mắc gì về những câu hỏi như: Tại sao anh ấy yêu người đó, hay là, tại sao lại muốn ở bên tôi? Chỉ duy một điều, là tại sao có thể lưu giữ một người trong cả khoảng thời gian dài như thế? Thật khiến người ta ghen tị.

Số phận chính là như vậy, luôn có những điều mà ta cố gắng cũng không trả lời hết được.

Cậu ấy là một chàng trai thư sinh, gương mặt khả ái và hiền hậu, cách cư xử cũng rất dịu dàng, đặc biệt là đôi mắt sáng, khiến người ta dễ có cảm tình mà không tài nào ghét bỏ nổi. Điều làm tôi bất ngờ là cậu ấy chơi vĩ cầm, ngày đầu họ gặp nhau, cậu cũng chơi bản nhạc ấy. Đúng, giờ phút đó, tôi hiểu vì sao anh luôn cư xử rất kì lạ khi nghe bản nhạc ấy, và luôn nhìn vào tôi... mà không thấy tôi. Cậu ấy khá bất ngờ về những gì tôi kể, sau ấy cố gạt bỏ Tùng, cậu ấy cũng không chấp nhận được điều tôi và anh sẽ hủy hôn.

- Bất ngờ thật đấy! Thì ra, là chị hơi giống em, thế là Tùng... Không sao, chị và anh ấy sẽ hủy hôn.

- Chị, em... không thể ở bên anh ấy đâu. Cho nên chị có thể...

- Không. Em không biết, anh ấy giờ thảm hại thế nào đâu. Ha ha ha... - Tôi cố cười thật hài hước.

- ...

- Nếu chị cưới Tùng, thế nào nhỉ... Có lẽ mỗi lần nhìn vào gương, sẽ không được làm chính chị nữa. Tự trọng của chị rất cao mà.

- Em... Chị đừng làm như vậy, vì em cũng sẽ phải đi.

- Khó tin được, anh ấy luôn chờ em...Chị ở bên Tùng lâu hơn em rất nhiều, cũng hiểu tính khí ảnh. Nếu em đi đâu, anh ấy cũng sẽ tìm em, hoặc tiếp tục chờ em thôi.

*

Lấy hết sự can đảm và sự kiêu hãnh của một người con gái, tôi mời anh tới buổi biểu diễn và xem mình chơi vĩ cầm lần cuối, rồi... chia tay anh.

- Em đồng ý hủy hôn.

- Có phải...

- Em còn nhiều dự đinh. Em sẽ đi nước ngoài, ở đó tương lai của em mới có thể phát triển được. Đừng bận tâm gì cả...Em không hối hận mà đang rất nhẹ nhõm. Em đã nói với ba má rồi.

- Em đi đâu?

- Em cũng chưa biết rõ, nhưng tất nhiên là châu Âu rồi, ở đó tuyệt phải biết.

- Anh...

- Anh không cần nói gì. Vì, em biết, anh không yêu em. Thôi, thời gian qua rất tuyệt vời, thế là đủ với em. Em ở bên anh năm năm, có thể hiểu anh mà. Cảm ơn đã chăm sóc em rất tốt. Em, không luyến tiếc điều gì nữa.

Kết thúc cuộc nói chuyện, cũng là kết thúc mối tình sâu đậm ấy. Thì ra, người ta nói hữu duyên vô phận là như vậy, có nhiều thứ nằm ngoài sự cố gắng của con người. Tôi quay lưng bước đi, nghe anh nói mà lòng đau đớn vô cùng, nước mắt không kìm được mà rơi đầm đìa khuôn mặt.

- Cảm ơn em.

*

Người con gái ấy quay lưng bước đi trong một buổi chiều nhạt nhòa, không hề quay đầu lại. Bóng dáng mảnh mai xa dần rồi tan trong ánh nắng.

_End_

c5UἩ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: