[Classic 3]- Có còn gặp lại nhau


Tôi vội vàng lật giở vài trang sách rồi để bản nhạc cũ kĩ vào trước khi gập nó lại, môi mỉm cười nhẹ. Hôm nào rảnh rỗi nhất định chơi thử xem sao.

Theo mong muốn của người con gái tôi vừa đính hôn tuần trước, hôm nay chúng tôi lên Chùa dâng hương, sau đó trở về Sài Gòn, cô ấy tiếp tục công việc còn tôi cũng cần hoàn thành nhiều dự án âm nhạc mới cũng như trả lời phỏng vấn đã hẹn trước.

Ngôi Chùa khá lớn nhưng là ngày thường nên không đông người lắm, không gian thanh tịnh vô cùng. Cô ấy muốn rút quẻ xem thử, nên bắt tôi cùng rút. Vừa lắc mạnh chiếc ống gỗ thì một thẻ tre rơi "cạch" ra mặt đất.

- Em không rút à? - Tôi hỏi, trên tay nắm chắc thẻ tre.

- Không cần. Dù sao cũng là vợ chồng chưa cưới, mình anh là đủ rồi.

Sau đó chúng tôi tới nhờ sư thầy giải, cô ấy có vẻ rất hào hứng. Thầy cầm lấy nó xem rồi đọc lên một câu mà chúng tôi không hiểu gì.

- Thưa thầy, quẻ của chúng con giải thế nào ạ? Cô ấy không nhịn được mà thúc giục.

- Công việc thuận lợi. Ngoài cẩn trọng điều tiếng thì không có gì xấu.

- Vậy tình duyên?

- Để từ từ thầy nói đi em – Tôi thúc nhẹ vào tay cô ấy.

Thầy im lặng suy nghĩ một hồi rồi cầm thẻ đi để nó vào chỗ cũ, vừa buông lại một câu:

- Tương kiến do duyên, đâu phải muốn rũ bỏ là được. Thí chủ sẽ gặp phải dằn vặt, sau cùng tự mình tìm lối thoát.

Lúc ấy chúng tôi ngây người ra, đó không phải là những điều cô ấy muốn nghe, hơn nữa cũng quá trừu tượng và dường như tách biệt với cuộc sống của chúng tôi ở thời điểm hiện tại.

- Thưa thầy, có thể nói rõ hơn không? Con không hiểu lắm. Thầy có thể xem tình cảm chúng con sắp tới được không ạ? Con và anh Tùng đã đính hôn rồi.

- Quẻ này là của thí chủ nam mà thôi. Đó là tất cả rồi.

*

Trên đường trở về, cô ấy có vẻ không vui sau khi xem xong quẻ ấy, cứ nhìn xa xăm ra cửa kính xe, có thể vì không hiểu lời giải ấy, cũng có thể chính vì hiểu. Tôi đặt tay mình lên bàn tay đang nắm chặt ấy, an ủi.

- Đừng có quan tâm mấy thứ này, những năm qua không xem quẻ vẫn sống tốt đấy thôi.

- Tùng.

- Sao em?

- Có điều này...

- Hửm?

- Anh...thực sự yêu em, đúng chứ?

- Sao lại hỏi thế? Tôi bật cười nhìn sang cô ấy – nét mặt đang tỏ rõ sự lo lắng.

- Cứ trả lời em đi. Thực sự yêu em, luôn yêu em, thời gian qua chỉ yêu và có em thôi chứ?

Tôi thoáng nghĩ lan man về câu hỏi ấy, sau cùng thì siết chặt tay cô ấy hơn.

- Ừ.

- ... Cảm ơn anh.

*

Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được. Mấy lời trên quẻ cùng câu hỏi của cô ấy cứ quanh quẩn trong đầu, dù tôi không hoàn toàn hiểu về chúng.

Tôi thực sự yêu cô ấy chứ?

---------------------

Lần đầu gặp cô ấy là cùng Trung đến một buổi hòa nhạc, cô ấy là một nhạc công chơi vĩ cầm, cũng là bạn của Trung . Xinh đẹp và năng động, cô ấy có sức hấp dẫn lớn đối với nam giới. Tôi cũng không lảng tránh khi Trung cố ý gán ghép chúng tôi với nhau và cứ thế, chúng tôi gần gũi nhau hơn. Không thiếu những cô gái xinh đẹp hơn vây lấy tôi khi mà tôi đang có tất cả tiền bạc danh vọng, tuy vậy cô ấy vẫn có điều gì làm thổn thức hơn. Tôi thường xem cô ấy chơi vĩ cầm, những lúc ấy cảm giác tâm hồn được phù phép, khoảng trống chơi vơi suốt thời gian dài ấy cơ hồ được lấp lại.

Một ngày tới thăm cô ấy thì nghe được một bản nhạc khá hay nên lại tò mò.

- Bản gì vậy em?

Còn nhớ, câu trả lời ấy đã làm tôi bối rối cỡ nào.

- Là một bản nhạc cổ điển, đến cái tên cũng lãng mạn. Anh học nhảy cổ điển sẽ biết.

Tôi lặng người. Khi ấy, sâu thẳm trong tâm hồn có một thứ cũ kĩ trỗi dậy, và nghe thấy âm thanh xa xôi nào đó, rằng, tôi nhớ em, rất rất nhớ em.

Sau đó khoảng một tuần, tôi và cô ấy hẹn hò; một năm sau thì công khai với giới truyền thông. Thời điểm ấy, cũng đã ích kỉ nghĩ cho cuộc sống của mình hơn là lo trái tim các cô gái sẽ tan vỡ theo. Có một điều là cả hai chưa từng để ý, tôi chưa bao giờ nói câu nào đại loại như: anh yêu em, chỉ là: mình hẹn hò đi, anh mời em ăn tối nhé?...và rồi, chúng ta đính hôn nhé.

Chơi vơi.

*

Tiếng lạch cạch của dao thái mạnh xuống thớt vang lên trong bếp, cô ấy đã nấu bữa sáng khi tôi vẫn đang ngủ.

- Em vào đây bằng cách nào vậy? Tôi uể oải bước vào phòng vệ sinh nói với lại.

- Mẹ anh đưa em chìa khóa mà.

- Ừm.

Hôm nay là ngày nghỉ nên ăn sáng xong chỉ việc ngồi và thư giãn tiếp.

- À, anh có cái này!

- Gì cơ?

Tôi chạy vào phòng lục ra bản nhạc cũ mà mình chỉ mới xem tên, đưa cho cô ấy.

- Bản này, em có thể chơi không?

Cô ấy mải miết nhìn rồi lẩm nhẩm theo một lúc.

- Mang đàn cho em. Hình như hồi nhỏ có chơi qua.

Tôi vui vẻ đem ra chiếc vĩ cầm nhỏ rồi ngồi chờ.

- Anh lấy bản nhạc này đâu vậy?

- Ở tiệm sách cũ. Từ vài thập kỉ trước ấy chứ. Suýt bay mất, may có người nhặt giùm.

- Trai hay gái dợ?

- Mỹ nhân.

Tôi phá lên cười trước câu hỏi nghi hoặc của cô ấy, rồi nhớ lại gương mặt có chút quen thuộc của cậu con trai hôm trước.

-... Xinh thật mà...

- Anh là đồ háo sắc...Bỏ đi. Có thể đây là bản gốc. "Sinh ra để yêu em"...Em chơi thử thôi nhé, chưa có tập luyện mà.

Cô ấy lẩm nhẩm rồi bắt đầu kéo. Âm thanh của cây đàn cao vút, bắt đầu trải ra những giai điệu thi thoảng đứt đoạn nhưng cho tới khi dứt bản nhạc không hề mắc lỗi nào.

- Anh! Anh sao vậy?

Tôi đứng bật dậy, gương mặt thất thần.

- Không.... Để anh một mình một lát.

Tôi bối rối, mệt mỏi lê bước ra ban công để lại cô ấy ngơ ngác một mình. Chết tiệt! Chính là bản nhạc ấy, bản nhạc cuối cùng trước khi em rời đi. Lúc này thực sự tin rằng giai điệu ấy sẽ dằn vặt tôi cả quãng đời còn lại, cùng với thứ cảm xúc không tên gọi. Tôi nhớ lại tất cả, gương mặt của em, nụ cười, tiếng đàn ấy. Chắc chắn hình ảnh em trong cái khung cảnh tranh tối tranh sáng ấy sẽ dằn vặt tôi cả đời, ám ảnh tôi suốt đời chứ không chỉ là bảy tám năm qua.

Tôi nhớ em.

*

Tương kiến do duyên, chia cách cũng là duyên.

Tôi cúi đầu chào người chủ nhà đã quen thuộc, thi thoảng vẫn tới đây để tìm lại kỉ niệm, cũng là để xem, liệu người đó có quay lại đây không?

- Tùng đó hả.

- Dạ. Tối nay, con ngủ lại phòng nha bác.

- Ừ.

Đêm thanh vắng, trong lòng hỗn độn cảm xúc. Cứ nghe văng vẳng đâu đây bản nhạc xưa cũ ấy du dương, rồi tắt lịm.

Mà khoan đã, không phải tưởng tượng đâu, vừa rồi đúng là tiếng vĩ cầm.

Lao ra ngoài tìm kiếm và chờ đợi một điều thần kì, nhưng căn phòng bên cạnh tối tăm. Vội vã chạy xuống dưới lầu tìm người chủ nhà, tôi đã gần như hét vào mặt bà ấy.

- Cháu vừa nghe có tiếng đàn! Sao không có ai? Ngay phòng bên cạnh?

- Làm gì dữ vậy con, không phải ma đâu.

- Con biết, nhưng mà là ai mới được?

- À... Quên, có cái cậu gì đó mang theo đàn tới đây từ hôm qua. Mà... trước cũng có tới đây rồi, nó nói về thăm bác nè, mà đâu có nhớ. Ai nhớ được, năm có dăm chục đứa hà... Nó vừa trả phòng nên phòng tối đó, mới xuống trước con có xíu thôi, nên không có ma đâu à nha. Ây! Đi đâu vậy con? Tùng? Đi đâu nữa...

Tôi không nhớ mình đã lao đi nhanh thế nào khi nghe dứt câu người phụ nữ ấy nói, chỉ nhớ mình đã chạy một cách mất phương hướng. Lao vào đám đông những người đi bộ, nhìn quanh, thở dốc, mồ hôi vã ra làm mái tóc ướt nhẹp, tìm kiếm một bóng dáng cũ. Hình như còn có cả nước mắt.

Trời bắt đầu đổ mưa, lại là mưa. Tôi bước đi giữa trời mưa mù mịt, mưa lăn dài trên gương mặt.

Kiếp trước, được bên em khi cơn mưa đổ xuống. Kiếp này, vì mưa mà lạc mất em.

"Mưa rơi trên đôi mi qua lối vắng
Ánh sáng mờ buông lơi làn khói trắng
Bóng dáng em,nụ cười ngày hôm qua, kí ức có ngủ quên chìm trong màn sương đắng?"

Không.

Vẫn những ngày tháng như ngày tháng đã qua, tôi tìm kiếm em.

Giữa con phố tấp nập, có một người lê bược nặng nề, vô hồn.

Giữa muôn ngàn người, có một cảm xúc không thể diễn tả.

Giữa trùng trùng điệp điệp con phố, có ai đang kiếm tìm ai.

Giữa mọi cảm xúc hỗn loạn, có một người không hề hay biết.

Giữa những con người, mỗi người một niềm trăn trở, cho dù bầu trời sụp xuống nơi tôi, cũng không ai quan tâm.

Giữa cuộc đời rộng lớn, sao không thể cho tôi gặp em?

Sẽ thế nào đây? Vẫn cứ tiếp tục sống, ở một thế giới mà không có em.

Tôi vô tình khắc sâu hình bóng em, lưu luyến em. Khi nhận ra đã lún quá sâu, cũng là lúc phải đối diện với sự thật, tôi, sẽ không bao giờ có được em.

Nỗi nhớ lại lần nữa đắm chìm vào bản nhạc cổ điển năm ấy.

_Hết P3_

_______________________

Nếu ai đó muốn biết bản nhạc trong Classic sẽ thế nào, thì link dưới comment nhé. M cho rằng nếu có thật, thì bản nhạc ấy sẽ có giai đệu thế.



rot]�U����


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: