Chap 5.Đám cưới
TRƯỚC LỄ CƯỚI 1 NGÀY
Sau những ngày sống chung với nước mắt của Lập thì hiện tại cậu đã ổn hơn, cùng Trung đi mua sắm.
Tại Shop quần áo nào đó,hai con người vẫn đang phân vân nên mặc gì cho đẹp ở lễ cưới của Tú
-"Ê Trung, tao nên mặc bộ vest đen hay trắng?"Lập phân vân
-"Anh mặc vest trắng đi, nhìn đẹp trai hơn á, xong lên cướp rể luôn" Trung cười
-" Sao hay dậy quá,vậy anh lấy bộ trắng. Mày lựa lẹ đi rồi đi về,buồn ngủ quáa" Lập vừa nói vừa ngáp
-"Rồi rồi xong rồi nè,hối cái gì mà dữ vậy trờiiiii"
10:00 p.m tại phòng của Lập
Lập phóng lên chiếc giường thân yêu của mình
"Trời ơi mệt quá,cuối cùng cũng được
Bỗng nhiên Trung mở cửa phòng
-"Hí lô anh"
-" ủa sao mày không về khách sạn đi, qua đây chi dậy"
-"Hoi ở khách sạn cô đơn lắm, qua đây ngủ với anh cho vui hihi"
-"Cũng rảnh lắm, à mà mai mấy giờ tổ chức lễ cưới vậy Trung, anh quên rồi"
-"Hình như là 6 giờ tối á"
-"Ê anh Tú gọi tao nè, mày im để tao nghe" Lập nói
-"Alo anh Tú, em nghe nè, anh chưa ngủ hả sao gọi em giờ này dạ?"
-"Anh chưa ngủ, mấy ngày nay thiếu hơi em anh không ngủ được"
-"Cái anh này kì ghê" Tuy nói vậy thôi chứ Lập cũng có khác gì Tú đâu
-" À mai 6 giờ anh đãi khách á em, anh quên nhắn emm"
2 người nói chuyện rất thân thiết, nhưng mà đâu có ai biết Hân đã đứng ngoài cửa nghe lén và lên cơn ghen, xông vào phòng Tú tóm điện thoại của anh và nói lớn :
-"Mày là cái thứ bê đê ghê tởm, chẳng hiểu sao anh Tú có thể quen cái ngữ như mày"
"Chát" Tú tát ả một cái đau điếng
-"Tôi tát cô lần này để cô khôn ra, cũng như là cảnh cáo cô ngậm cái miệng cô lại, đừng có mà ăn nói kiểu đó với Lập. Cô mà còn xúc phạm em ấy một lần nữa thì đừng trách sao trên mặt cô lại đỏ một lần nữa nhé?" Tú vừa nói xong thì nhận ra mình chưa cúp máy
-"Tú, sao anh làm vậy với vợ anh?" Lập tức giận
"Anh...anh lúc nãy tức quá nên anh lỡ tay... anh không cố ý. Tại ả ta mà ra cả thôi"
-"Anh mà làm như vậy với vợ anh thì anh với em đừng liên lạc nữa, em ghét nhất là loại đàn ông đó"
-"Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi em" mặt Tú bây giờ hối lỗi, nhìn trông dễ thương lắm kìa
-"Anh tát vợ anh thì anh đi xin lỗi cô ấy đi xin lỗi em làm gì cơ chứ" Lập cười thầm vì sự đáng yêu của Tú=))
-"Rồi anh biết rồi, anh sẽ xin lỗi cô ấy sau"
-"Vậy hoi nha, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon. Mai gặp "
-"Vợ ngủ ngon, yêu v- à không, em ngủ ngonn"
6:00 PM TẠI NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI
-"Chào anh Tú nhaa, lâu không gặp nhìn anh đẹp trai hơn trước rồi nè" Lập cười
-"ủa chào Lập, dạo này nhìn em ốm xuống hẳn đấy, ăn mì gói nữa phải hông" Tú nhéo má cậu
-"Ay da đau quá, hoi em với Trung vô trước nha, xíu gặp lại"
Lễ tiệc cưới cũng bắt đầu
"Xin kính chào toàn thể mọi người, hôm nay là ngày 17/3, cũng là ngày mà cặp tình nhân chính thức lên xe hoa. Không để mọi người chờ lâu, sau đây tôi xin giới thiệu chú rể Hồng Tú, cô dâu Hoàng Thị Hân"MC nói
Lúc này Lập không tự chủ được bản thân mà chảy từng giọt nước mắt, rồi thành dòng, sau đó lại khóc
-"Không sao đâu anh, do duyên trời không cho hai người được yêu nhau nữa thôi, không có người này thì còn người khác" Trung an ủi
Vì tác giả lười viết đoạn này nên tua mẹ nó tới tàn tiệc luôn nha
Nhanh chóng tiệc cưới đã xong, nhưng có một chàng trai say bí tỉ vẫn đang khóc
-"Tại sao vậy, em còn yêu anh nhiều lắm, anh...anh Tú"
-"Leo lên lưng em cõng anh ra xe rồi đi về nè, ơi là trời uống cái gì mà uống quá trời rồi giờ xỉn " Trung nói
07:00 AM
-"Dậy về Sài Gòn nè Trung ơi" Lập gật gù gọi Trung dậy để quay lại cuộc sống hằng ngày sau bao nhiêu ngày cậu sống chung với nỗi buồn
-"Hở, sớm mà cho em ngủ tí nữa đi" Trung ngái ngủ
"Tingg"
-"Ê anh Tú nhắn tao nè" Lập bất ngờ
-"Hả đâu em coi với coi" nhờ tin nhắn của "người thương cũ" của Lập mà Trung tỉnh cmn ngủ
"Lập, đi ăn sáng với anh rồi về nhé, địa chỉ : xx xxx xxx" Tú
-" Ảnh rủ tao đi ăn sáng" Lập hớn hở
-"Cho Quang Trung đẹp trai đi chung với" Trung nói
-" Ừ, thay đồ đi rồi đi, chứ anh cũng đói lắm rồi"
8:00 AM TẠI QUÁN BÚN NÀO ĐÓ
-"Em chào anh Tú, em chào chị Hân ạ" Lập nói xong thì ngồi vào bàn ăn
-"Hí sì lo everyone" Trung nói
-"Chào Lập,chào Trung nhaa" Tú vui vẻ
-"Chào" Hân thái độ
-"Menu nè hai đứa" Tú
-"Dạ em cảm ơn"
Nhanh chóng tô hủ tiếu đầy đủ đã có. Lập đang ăn thì bỗng thấy một đôi đũa của ai đó bỏ thịt vào tô của mình, ngước lên nhìn thì không ai khác là Tú đã gắp đồ ăn từ tô anh cho Lập. Đó là thói quen của Tú khi ngồi ăn với cậu.
-"Để anh bóc vỏ tôm cho em nha" Tú dứt lời thì lấy tôm bóc vỏ
-" Ơ thôi anh Tú bóc cho vợ anh đi, em tự làm được" Lập lấy lại con tôm chứ nhìn mặt Hân lúc này muốn bóc khói vì ghen
-"Chồng ơi, anh đút cho em ăn đi"Hân ỏng ẹo (phải t chắc t đấm cho mấy phát)
-"Nếu không phải là Lập thì cô đừng có hoang tưởng" Tú lạnh lùng nói
Hân lúc này câm nín vì đuối lý, chưa bao giờ ả tức như vậy. Đột nhiên ả không ăn nữa mà vùng vằng bỏ về
Tú thở phào nhẹ nhõm vì cái của nợ bỏ đi, nói
-"Thôi kệ nó đi em, ăn tiếp đi"
-" Anh kêu chị Hân quay lại đi, chứ vì em hai người cãi nhau như thế thật sự em thấy không đáng" mặt Lập trở buồn
-"Thôi, tính Hân vậy đó, em đừng có để bụng nha.Anh xin lỗi"
-" Ủa mà em với Trung mấy giờ về lại Sài Gòn?, anh cũng định về lại Sài Gòn đi làm lại, bữa giờ nghỉ cũng lâu rồi." Tú
-" Cỡ 12 giờ trưa tụi em lên xe, anh Tú đi chung với tụi em đi"Trung nói
-" Ừ anh Tú cũng đi chung luôn đi cho vui" Lập vui vẻ
-"Để anh chở tụi em, đi xe ngoài chi cho tốn tiền, sẵn anh đi làm lại luôn, bữa giờ tại cái lễ cưới chết tiệt đó mà bỏ bê công việc nhiều rồi"
-"Dạ, nhưng mà có phiền anh Tú hong?"Lập nói
-"Em là ngoại lệ, không phiền gì hết á" Tú dứt khoát
-"Ngoại lệ cái gì, anh có vợ rồi đó anh Tú, xưng hô đoàng hoàng lại đi nha" Lập tức giận
-"Anh xin lỗi, anh quên mất hihi"
-"Dạ, vậy em về sắp xếp vali rồi em qua nhà anh"
-"Để anh chở"
-"Dạ thôi phiền anh quá, anh ở nhà chuẩn bị đồ đi, xíu xong em qua liền"
-"Vậy thôi" Tú
-"Bai bai anh Tú nhennn" Trung và Lập nói
10:00 AM
-"Ủa anh qua sớm dị,em chuẩn bị qua nhà anh nè" Lập bất ngờ
-" Anh Tú, khiêng cái vali bỏ vào sau xe giùm em đi, nặng chết đi được" Trung than thở
-"Con trai gì mà có cái vali khiêng cũng không xong" Tú vừa nói vừa xách vali bỏ vào sau xe
-"Còn 3 cái nữa, phiền anh bỏ vào sau xe giùm em nha, hihi" Trung nói xong leo lên ghế sau ngồi
-" À Lập, vali em đâu để anh khinh?" Tú
-"Nè anh, bỏ vào sau xe giùm em nhaa, phiền anh rồi" Lập nói
-"Em lên xe trước đi, anh làm xong rồi vào sau"
-"Dạ" Lập nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ, đó là thói quen thường ngày khi đi với Tú
Sau đó thì cả ba cùng di chuyển về thành phố tấp nập xe cộ, chất chứa niềm vui lẫn muộn phiền.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả : Tác giả rút kinh nghiệm vì mấy chap trước quá ngắn, xin lỗi mọi người, tui sẽ ra chap dài hơn nhaa=33, mong mọi người vẫn ủng hộ truyện đầu tay còn nhiều sai sót này của tuoii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top