Chap 3
-"Lập,anh xin lỗi,chúng mình chia tay đi.Hai ta không hợp.Lần này anh thật sự nghiêm túc,anh không giỡn."
-"Không hợp?,14 năm yêu nhau mà anh nói không hợp,không hợp là không hợp sao.Anh nói đi?" Lập vừa nói vừa gào khóc,tiếng khóc ấy rất đau thương
-"Tại anh thấy con trai với con trai yêu nhau nó bị làm sao ấy.Anh có người khác rồi,cô ấy không nhõng nhẽo như em.Nói thật ra thì em còn không bằng một góc của cô ấy,đến chăm sóc bản thân mình còn không làm được,thì ai yêu em nổi?"Tú nén đi những giọt lệ cay đắng.
Mặc dù nói ra những lời này khiến con tim Tú như xẻ làm hai,và rồi vụn vỡ.Nhưng vì sự an toàn của cậu nên Tú đành nói những lời lẽ này.
-"Em hiểu rồi,em xin lỗi vì đã để anh chịu thiệt khi ở bên em.Chúc anh hạnh phúc với cô ấy" Lập vừa nói vừa dọn đồ vào vali
-"Để anh dọn cùng em"
- *Né Tú*"Anh khỏi,em tự làm được" Lập vẫn còn đang khóc,khóc đến nỗi sưng cả mắt.
-"Hmm,sao cũng được.À mà ngày 17/03 (tháng sau) nhớ dự đám cưới anh nha".Vừa dứt lời,một rồi 2 dòng nước mắt chảy xuống từ mắt Tú.
Ngày này 14 năm trước,có hai người con trai yêu nhau thắm thiết,tình yêu của 2 người rất đẹp.Nhưng đáng tiếc thay.Hôm nay,một ngày mưa tầm tã.Hai chàng trai ấy đã mất nhau.
-"Tạm biệt anh"Nói xong,Lập bước ra khỏi nhà Tú.Một lần nữa,Lập òa khóc,khóc như chưa từng được khóc.Lập tự trách mình,trách bản thân không thể giữ được anh.
Lập bắt xe từ Sài Gòn về quê.Lập không muốn ở nơi này nữa,cậu rất muốn xin lỗi và cảm ơn Tú, muốn xin lỗi vì không thể bù đắp những thiệt thòi mà anh đã chịu vì Lập.Muốn cảm ơn vì anh đã cho cậu cảm giác an toàn khi ở bên anh,cho cậu thứ tình cảm mà cậu chưa từng có.
"Thôi thì đành chúc anh ấy hạnh phúc bên người anh yêu thực sự,dám làm những điều mà cậu chẳng dám.Em muốn cô ấy khiến con tim anh hân hoan và cô ấy sẽ mang được đến cho anh những điều mà anh luôn xứng đáng!"
Ngồi trên chiếc xe khách.Lập rất mệt mỏi,như muốn gục ngã lúc này.Lướt Face xong cậu thiếp đi lúc nào không hay
-"Cậu gì ơi,cậu ơi tới Long Xuyên rồi nè,dậy đi cậu ơi"Bác tài nói
-"Dạ dạ con cảm ơn chú" *Lập trả tiền xe rồi đi bộ về nhà*
-"Ủa Lập,sao con về không nói với mẹ tiếng nào hết vậy,rồi thằng Tú đâu sao không về với con.Kẹt công việc hả?" Mẹ Lập nói
-"Anh Tú...Chúng con chia tay rồi" Lập 1 lần nữa không giấu được cảm xúc mà bật khóc
-"Hồi nào,sao mẹ không biết,mà tại sao chúng con chia tay?" Mẹ Lập bất ngờ nói
Sau khi kể lại mọi chuyện,ba mẹ Lập vừa buồn vừa an ủi cậu
-"Thôi không sao,yêu rồi cũng buông thôi con.Ăn uống gì chưa?"
-"Dạ con không đói,mẹ với ba ăn trước đi,tý con đói rồi ăn sau"
-"Vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, à còn chuyện công việc con tính sao,định bỏ luôn à?"
-"Con nghỉ vài bữa thôi mẹ,chừng nào con ổn rồi con đi làm lại,sẵn tuyển quản lí mới luôn" Dứt câu Lập đi lên phòng,cầm điện thoại lên Lập thấy cả chục cuộc gọi,tin nhắn của Tú :"Em đang ở đâu?","Bắt máy đi Lập","Anh lo cho em lắm",.....Lập phản hồi tin nhắn :"Em ổn lắm,anh Tú đừng có lo cho em,anh lo cho đám cưới sắp tới đi kìa haha"
Đoạn tin nhắn này trông Lập ổn lắm,nhưng trong lòng cậu thật sự không ổn,rất không ổn.Lập set độc thân trên FaceBook,xóa biệt danh,đổi nền mess,..Lập mất anh rồi.
Bỗng có một cuộc gọi từ Quang Trung,Lập bắt máy
-"Lập,anh đang ở đâu,anh có ổn không?.Sao em qua nhà ông Tú chơi rồi tự nhiên ổng nói chia tay chia chân rồi đám cưới gì gì đó,là sao,em không hiểu?"
-"Tụi anh chia tay rồi,mọi chuyện dài dòng lắm.Anh đang ở nhà mẹ,anh ổn mà.Vài bữa nữa anh lên Sài Gòn đi làm lại,em đừng có lo cho anh.Giờ này cũng khuya rồi,anh đi ngủ trước,em ngủ ngon.Có gì mai anh gọi,à mà đừng có nói anh Tú là anh đang ở nhà mẹ,mắc công ổng lên đây tao mệt nữa"
Quang Trung rất sốc khi biết chuyện này,muốn ngủ cũng chẳng ngủ được.Chuẩn bị vali để ngày mai về Long Xuyên an ủi Lập
Về phía Tú
-"Tại sao chứ?,anh không muốn xa em.Anh thực sự không muốn xa em,anh vẫn còn yêu em nhiều lắm,anh rất yêu em mà?,ông Trời tại sao lại bất công với tôi thế chứ?" 1,2,3 rồi 4 chai rượu,anh uống,uống rồi uống.Anh đã xa cậu,xa cậu mãi mãi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top