Chương 1:Gặp nhau
Huỳnh Ngọc Lập là một chàng trai ở tuổi 20,đẹp trai,hiền lành,hoà đồng. Nhưng tại nạn năm 15 tuổi đã cướp đi đôi mắt của anh mãi mãi. Đó là một vết nhơn của cuộc đời anh vì mất cả đôi mắt và bố mẹ,đau hơn là bị chính người sinh ra mình phải nói những nặng lời với anh. Một người em gái tên Phương Nhi là người duy nhất ở bên cạnh và chăm sóc cho anh nên đó là người anh yêu thương nhất
Vào một buổi sáng tươi đẹp,vẫn như thường ngày anh vẫn tới lớp học Violin của mình để học đánh đàn,lúc anh đi qua đừng thì có một chiếc xe sắp lao vào anh. Thì vô tình Hồng Tú cũng đang đi tới Cty thì thấy Anh như vậy thì Tú đã vội kéo Lập đi vào
Lập:buông ra coi ai vậy?
Tú:điên hả? Đi qua đường phải nhìn chứ? Lỡ bị xe tông thì sao hả?
Lập:tôi xin lỗi,tôi không có thấy đường
Tú:bộ cậu bị gì hả?
Lập:tôi không may mắn khi mình bị mù...
Tú:Gia đình cậu đâu,sao cậu có một mình vậy?
Lập:gia đình tôi không coi tôi là người thân của họ đâu,lần sau gặp tôi thì đừng có hỏi về gia đình tôi dùm đi. Tôi đang cố quên họ đó
Tú:tôi xin lỗi,thôi để tôi đưa cậu về
Lập:thôi,tôi tự đi về không cần cậu đâu
Nói xong,cậu bỏ đi một mạch về nhà. Để lại hàng ngàn câu hỏi trong đầu Tú,Tú không hiểu tại sao Lập lại nói vậy với cậu. Cậu không suy nghĩ nữa mà đi tới Cty làm việc
Vào một làm việc vô cùng nghiêm túc của cty,nhưng cặp đôi Quang Trung và Quốc Khánh lại xảy ra mâu thuẫn với nhau. Họ là cặp LGBT đầu tiên cưới nhau ở cty,vốn tính tình rất gia trưởng của Quốc Khánh. Mỗi lần Quang Trung làm một chuyện gì không vừa ý anh thì anh sẽ nổi điên lên và đánh đập anh một cách dã mang. Hôm nay việc đó lại tới với Trung,anh làm sai tài liệu nên bị Quốc Khánh vào và..
Quốc Khánh:thằng chó,mày làm cái đéo gì vậy hả? Mày làm sai tài liệu này lần thứ mấy rồi?
Quang Trung: anh xem lại chưa? Làm sai thì để em sửa
Quốc Khánh:lần này không phạt mày thì không được
Trung:em xin anh,anh đừng có đánh em nữa được không? Em biết lỗi rồi mà*khóc*
Khánh:biết lỗi rồi mà lần nào cũng vậy là sao? Mày chán sống rồi đúng không? Nay tao cho mày chết luôn Trung à
Khánh nói câu đó xong,anh lấy một cái dây ở gần đó và tiến lại gần Trung,anh oà khóc trong vô vọng. Khánh lấy sợi dây đánh vào người Trung,khiến Trung là lớn hơn bao giờ hết
Trung:Khánh,em xin anh. Buông tha cho em đi. Em đ.....đau quá
Tú vào phòng Trung để lấy tài liệu vì anh đã nhờ Trung làm cách đây hai hôm . Bước vào phòng,Khánh đã ngưng đánh Trung. Tú hỏi chuyện này là sao. Khánh đáp
Khánh:mày lo cho công việc của mày đi,đừng lo chuyện của tụi tao
Tú:làm bạn với nhau mười mấy năm rồi. Không lẽ một chuyện cỏn con vậy mà mày không nói cho tao biết hả Khánh?
Khánh: tao....tao..tao!
Tú:vậy Trung nói nha?
Khánh: để tao nói,thằng Trung nó làm sai tài liệu khiến tao bị cấp trên chửi xối xả!
Trung:*khóc* tôi làm sai hay đúng gì anh cũng nói,giờ tôi làm sai để cho anh mới vừa lòng hả dạ đây hả?
Khánh:mày....!
Tú: Trung,nay em về sớm nghỉ ngơi đi. Để anh nói chuyện với Khánh
Trung vội ôm vai của mình và đi thẫn thờ ra ngoài,mặc kệ Khánh đang nhìn mình
Tú:tao thấy mày sai thật rồi đó,mày nên suy nghĩ lại đi
Nói xong,Tú bỏ ra ngoài. Để Khánh ngồi suy nghĩ về chính bản thân mình
T/g:hết ròi
___________________________________
Cảm ơn cả nhà đã xem chương 1🎀
Nhớ bình chọn cho mình để mình có động lực ra thêm nha
Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top