Chương 2
Số 9 nói: E hèm, 9 muốn nói là cái fic này nó rất dài, nó rất khó hiểu, rất lan man, rất vô trách nhiệm.... Mấy chương đầu cũng rất rối, mà chắc càng về sau càng rối. Mong các bảo cảm thông cảm thông .
Cuối năm rồi có nhiều việc quá, tuy vậy nhưng 9 vẫn ở đây nhé. Iu các bảo <3
Chương 2
Theo lời giới thiệu của Quất Tử, 6 CP biết được không gian hình trứng hiện tại bọn họ đang ngồi, là một phòng phát sóng độc lập trong số rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp của một trò chơi tên là Trứng Diệt Vong. Hơn nữa nơi đây cũng không phải thế giới nguyên bản của bọn họ, họ là được Hệ thống chủ thông qua cửa không gian kéo đến đây.
Bọn họ được Hệ thống chủ lựa chọn tiến vào không gian trò chơi này, là do ước nguyện của họ đã đạt được ngưỡng trao đổi yêu cầu với Hệ thống chủ. Nói cách khác là 6 CP vì muốn đạt được một thứ gì đó rất mãnh liệt nên mới được đưa vào đây.
- Chỉ cần các vị tham gia trò chơi này, thông qua các maps hoàn thành nhiệm vụ, và thu thập đủ điểm thì sẽ đạt được ước nguyện mà bản thân mong muốn. Đây là một cuộc trao đổi rất công bằng.
- Đây không phải thế giới thực? – Lâm Thâm lên tiếng.
Quất Tử gật đầu.
- Đúng vậy, không gian này nằm ngoài mọi thế giới. Tuy có thể nằm ngoài sự hiểu biết của các vị nhưng xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi không hề có ác ý, cũng sẽ không làm hại đến các vị. Màn hình nhỏ trước mặt mọi người có đầy đủ thông tin giới thiệu về trò chơi Trứng Diệt Vong, xin mọi người hãy xem qua một chút.
Sau khi 6 CP nhìn qua một lượt trên màn hình, tuy tạm thời còn chưa chấp nhận được quá nhiều thứ mới mẻ kỳ quái, nhưng họ cũng đã hiểu được một ít thông tin.
- Nếu chúng tôi không muốn chơi thì sao? - giọng Trương Mẫn có chút khiêu khích.
Quất Tử khẽ mỉm cười, nhóc bước gần hơn tới bàn tròn, quả trứng thủy tinh lơ lửng ở giữa trung tâm sáng lên, không ngừng xoay tròn. Ở lúc 6 CP bắt đầu chú ý đến quả trứng đó thì ở bên trên, ứng với vị trí ngồi của sáu cặp đôi có một con số xuất hiện trước mắt họ.
Lần lượt là 10 triệu điểm, 9 triệu điểm, 6 triệu điểm, 4 triệu điểm, 3 triệu điểm, và ... điểm.
"Hửm? Sao điểm của Cốc chủ và phu nhân lại là ba dấu chấm thế?"
" Đừng nói là do số điểm quá lớn nên không ghi ra được đấy chứ?"
" Tình báo từ phòng phát sóng kế bên đây. Tui thấy bên kia cũng có một nhóm không có số điểm cụ thể. Nên chắc là đúng vậy rồi."
" Có nhầm không vậy? Số điểm mục tiêu cao nhất trong 6 CP thế mà lại là của Lăng Việt sao?"
" Là Bác sĩ Lăng hay là Việt bảo bảo ước nguyện thế? Số điểm cũng quá cao rồi."
" Người anh em tình báo lúc nãy đâu rồi? Mấy phòng phát sóng khác có số điểm nào cao như vậy không?"
" Đây đây, tui vừa xem rồi. Qủa thật phòng khác cũng có số điểm mục tiêu cao như thế. Không biết kỷ lục là bao nhiêu, nhưng số điểm cao nhất tui nhìn thấy là 50 triệu điểm. Có điều, đó là phòng phát sóng đoàn đội!"
" Trời ạ! Vậy thì rốt cuộc Lăng Việt của tui đã ước nguyện cái gì vậy?"
" Xếp thứ hai là Thâm Bình, sao tui có trực giác là giáo sư là người ước nguyện vậy? Hệ thống không thể công bố người trao đổi sao?"
" Ôn Chu không rõ số điểm, Lăng Việt cần 10 triệu điểm, Thâm Bình 9 triệu điểm, Diệp Cơ 6 triệu điểm, Châu Mẫn 4 triệu điểm, Tư Quân 3 triệu điểm. Đột nhiên tui hiểu được một chút rồi..."
" Huhuhu càng ít điểm thì thời gian rời trò chơi sẽ càng sớm, lầu trên đừng nói. Tui cầm phiếu vote không dám vote cho Tư Quân của tui luôn á!"
"Mà Quất Tử tính ra là một người chủ trì rất dễ tính đấy. Ở phòng phát sóng 0407, người chủ trì trực tiếp ném thẳng giới thiệu vào não của người chơi để họ tự tiếp thu tin tức. Một đống người chịu không nổi đang huệ huệ huệ kìa (〒﹏〒)"
Chu Tử Thư chậm rãi lướt ngón tay trên cái vật thể lạ lẫm trước mặt, y đúng là chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ. Nhóc con kia gọi nó là "màn hình", hiện tại bên trên xuất hiện rất nhiều hình ảnh được thu nhỏ không ngừng chuyển động, có cả chữ viết mà y đọc hiểu, bao gồm cả lời giới thiệu về trò chơi. Tất cả mọi thứ ở nơi này, đồ vật chưa từng thấy qua, những người khác biệt, ngôn từ kỳ quái, mọi thứ đều vượt khỏi tầm hiểu biết của y, như đang muốn chứng tỏ với y rằng, giấc mơ ngày hôm đó quả nhiên không chỉ là mơ. Ôn Khách Hành dường như cảm nhận được suy nghĩ của Chu Tử Thư, hắn nắm lấy tay y dưới mặt bàn, rồi cùng ngẩng đầu nhìn lên ba dấu chấm trước mặt. Theo như hai người họ hiểu được, thì đó chính là điểm mục tiêu mà Hệ thống chủ đưa ra cho những ước nguyện của người chơi.
Chu Tử Thư mỉm cười, Ôn Khách Hành cũng thong thả lật qua lật lại bảng thuộc tính trên màn hình, mặc cho những người còn lại đang tiêu hóa tin tức.
- Các vị cũng đã nhìn thấy số điểm mục tiêu của mình rồi. Điểm chính là thứ mà các vị sẽ có được khi tham gia làm nhiệm vụ trong trò chơi này. Mỗi một ước nguyện đều ứng với số điểm trao đổi tương đương. Xin đừng nghi ngờ tính xác thực trong đó. Nếu bản thân ai không hiểu được lý do mình ở đây, xin hãy hỏi bạn đời đồng hành của các vị.
Ngay lập tức, khán giả đang xem phát sóng đã phát hiện ra những biểu hiện rất nhỏ nhưng được hệ thống phóng to lên của 6 CP cho mọi người cùng xem. Trương Mẫn kiêu căng cứng đầu lúc nãy bây giờ bỗng dưng lại siết chặt tay, mím chặt môi nhìn con số 4 triệu điểm trên đầu.
" Là Mẫn Mẫn ước nguyện với hệ thống!"
" Chắc chắn luôn."
Hoàng Vệ Bình sau khi hiểu được ý nghĩa của 9 triệu điểm thì rất bất ngờ, ánh mắt hơi mơ hồ của anh nhìn qua Lâm Thâm, chỉ thấy người kia cũng không trốn tránh, khẽ mỉm cười với anh. Nhưng càng như vậy Hoàng Vệ Bình càng không hiểu được suy nghĩ của y.
" Qủa nhiên là giáo sư. "
" Qủa nhiên."
" Tuy không biết y ước nguyện cái gì, nhưng tui thân là một fan tử trung của hai người họ, lúc này lại có cảm giác không được tốt lắm..."
Lâm Thâm liếc qua khung thoại trên màn hình lớn, y biết nó chính là khu bình luận. Sau khi nhìn thấy mấy dòng chữ không ngừng được đẩy lên kia thì cũng không phản ứng gì mấy.
Hàn Diệp khẽ mở mắt liếc nhìn tay áo của Cơ Phát, hắn không nói một lời, cũng không thắc mắc, chỉ là không khí xung quanh hắn cũng bớt âm trầm đi. Đôi mắt đen đặc của vị đế vương bên cạnh không hề dao động, dường như đã sớm bình tĩnh chấp nhận tình cảnh hiện tại.
" Dù không biết Thái hậu ước nguyện cái gì, nhưng tui tin là nó đều vì Thái tử."
Còn lại cặp đôi có số điểm được nhìn thấy thấy cao nhất trong phòng phát sóng lúc này, ai cũng có thể nhìn ra được sự bối rối trốn tránh của Vương Việt. Anh cúi mặt không ngừng xoa các ngón tay, nhìn đâu cũng không nhìn Lăng Duệ. Bác sĩ Lăng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng gỡ các ngón tay đang xoắn hết lại với nhau của Vương Việt ra rồi nắm chặt lấy.
- Đừng lo lắng, anh muốn gì, chúng ta cùng lấy về là được.
Vương Việt ngẩng phắt lên, khi nhìn thấy sự bao dung tuyệt đối trong mắt Lăng Duệ, khóe mắt anh đỏ lên, gật mạnh đầu.
" ... Tay tôi run quá, suýt nữa ném hết 6 phiếu vote đi rồi. Huhuhu Lăng Việt là vương đạo! ( ≧Д≦)"
" Dù anh muốn gì em cũng sẽ cùng anh lấy về. Ầy, chỉ một câu này tôi sẽ quỳ dưới chân CP cả đời!"
Cố Trì Quân ngơ ngác quay sang Từ Tư.
- Từ tổng, anh ước nguyện cái gì vậy? Muốn cái gì thì nói em biết. Đang yên lành ôm nhau ngủ thì lại bị kéo đến đây. Anh thiếu ngược, muốn tìm tra có đúng không?
- ...
"Phụt! Phong cách quá quen thuộc làm tui thật cảm động. Đã rất lâu rồi phòng phát sóng cốt truyện của Tư Quân không có cập nhật gì làm tui ngứa ngáy muốn chớt. Giờ nhìn thấy Từ bá tổng và vợ ổng làm tui mãn nguyện lắm rồi.(*♡∀♡)"
- Có thể từ bỏ ước nguyện không?
Từ Tư không trả lời Cố Trì Quân mà là nhìn Quất Tử hỏi. Ánh mắt Quất Tử lóe lên, một chút màu tối hiện lên nơi trung tâm đồng tử của nhóc. Nhóc mỉm cười phủ nhận.
- Không nha.
Quất Tử nghiêng đầu, cũng nhìn Trương Mẫn nháy mắt một cái.
- Đã đến đây rồi, cách các vị rời đi chỉ có hai trường hợp. Một là đạt đủ điểm. Hai là...
- Game over. – Triệu Phiếm Châu tiếp lời nhóc.
- Hì hì.
" GO! Chính là d-e-a-d đó! "
" Há, cái này tui lại không mấy ngạc nhiên."
" Hệ thống chủ rất công bằng."
Không khí đột nhiên trầm xuống, rất nhiều loại khí tức áp lực vờn quanh nơi này. Không một ai lên tiếng, Quất Tử cũng rất thong thả, nhóc nghiêng đầu một chút, hai cái mầm cây lại phe phẩy một cái, làm cho khán giả muốn vì CP nhà mình ủy khuất vài câu cũng không được.
" Đừng có sắc dụ!"
" Lại chơi chiêu này! Bà đây trúng rồi!"
- Thật ra các vị cũng đừng quá lo lắng. Mọi người tham gia trò chơi, đương nhiên ngoài điểm ra còn có thể thu thập rất nhiều bảo bối để trợ giúp. Các vị khán giả, đúng vậy, chính là những người đang xem phát sóng và bình luận trên màn hình cũng có thể trở thành trợ lực cho các vị. Vũ khí, thuốc men, vật phẩm thiên kỳ bách quái, chỉ cần các vị muốn đều có thể có được. Nói đúng ra thì các vị đã vào đây rồi, ngoài tham gia trò chơi ra cũng đâu còn cách nào khác đúng không?
Nhìn nụ cười của Quất Tử không ai nói được gì nữa. Mà cũng không đợi 6 CP lên tiếng tiếp tục thắc mắc, dường như Quất Tử đã nhận được tin gì đó, chân mày của nhóc hơi cau lại, mầm cây cũng dựng thẳng.
- Thật ngại quá, tuy tôi còn muốn vì mọi người làm một buổi cổ vũ tinh thần, nhưng hệ thống vừa thông báo map đầu tiên của trò chơi sau mười phút nữa sẽ được mở. Xin các vị hãy chuẩn bị tâm lý một chút.
- Cái gì? Nhóc nói chúng tôi phải tham gia ngay bây giờ? – Trương Mẫn nói.
- Đúng vậy, map đầu tiên cũng là vòng xếp hạng tổng hợp. Thông tin sẽ được truyền vào não các vị sau khi thông đạo mở ra. Dù có hơi gấp gáp, nhưng tôi nghĩ các vị cũng sẽ thích nghi được thôi.
" Sao thế? Mở map đầu tiên ngay lúc này á? Các người chơi còn chưa nắm hết thông tin mà."
" Ở các phòng phát sóng khác cũng vừa mới được thông báo, hình như đây là lệnh của Hệ thống chủ."
[ Thông đạo vào map: Thế giới sụp đổ đang chuẩn bị mở ]
[ Đang tải dữ liệu... Đang định vị... ]
6 CP đều nhìn bạn đời của mình, bọn họ đều phát hiện có gì đó không đúng, giờ phút này thân thể họ bị một sức mạnh vô hình khóa chặt trên ghế, hình ảnh trước mắt có chút thay đổi, giống như mờ dần đi. Ai cũng vô thức nắm chặt lấy tay bạn đời của mình, ngay cả Hàn Diệp luôn bỏ mặc hết thảy lúc này cũng nắm lấy cổ tay của Cơ Phát như muốn bóp gãy xương y.
Rất nhanh có sáu luồng ánh sáng lóe lên, mười hai chiếc ghế sau tiếng máy móc đếm ngược kết thúc đều trống không. Cảnh tưởng khán giả được xem cũng được chuyển sang một nơi khác.
Không gian trước mắt tối đen, không có gió, không có tiếng động, nhưng may thay bên cạnh mỗi người đều có thể cảm nhận được người bạn đời của mình đang hiện diện.
Một giọng nói không phân rõ nam nữ, tuổi tác, xa gần vang lên. Giọng nói đó mang theo sự lạnh lùng, nhưng rồi cũng vô cùng gần gũi, như tiếng đọc Phạn âm thoát ly thế tục, cũng như tiếng chuông ngân nơi giáo đường đông đúc tín đồ.
- Chào mừng tất cả người chơi đến với trò chơi Trứng Diệt Vong. Hãy nắm lấy cơ hội đạt được ước nguyện vô cùng quý giá này. Cho dù con đường tiếp theo có khó khăn đến đâu, hãy giữ vững bản tâm. Ánh sáng ở phía trước, đừng dừng bước. Trao đi hy vọng, đạt thành quả ngọt.
Tiếng nói ấy vang vọng vào tận trong vùng đất tinh thần của mỗi người, không giống như được nghe thấy, mà là cảm nhận được bằng cả cơ thể và linh hồn. Một lúc sau tất cả người chơi mới bừng tỉnh từ trong cảm giác kỳ diệu, ai cũng phát hiện ra toàn thân đều trở nên thoải mái lạ thường, những chỗ tắc nghẽn trên tinh thần và cơ thể đều được khai thông. Cả người từ trong ra ngoài đều được "gột rửa" một cách sạch sẽ.
[ Map Thế giới sụp đổ sẽ được mở ra trong 30 giây đếm ngược, xin người chơi tiếp nhận thông tin nhiệm vụ ]
Sau khi hệ thống phụ thông báo thì trong đầu mỗi người chơi lập tức được truyền vào một số thông tin, bao gồm cả lời giới thiếu ngắn cũn và nhiệm vụ của vòng này.
" Thế giới đang sụp đổ, xin hãy cứu lấy hy vọng của chúng tôi..."
Nhiệm vụ: Thu thập tất cả Trứng ở thế giới này và bảo vệ chúng an toàn đi đến điểm chuyển tiếp.
Giới hạn thời gian: 24 giờ
Cách tính điểm: 1 quả trứng bình thường tính theo 10, 100, 200, 500, 999, 9999 điểm.
Nhắc nhở: Đây là map tính điểm xếp hạng, thu thập càng nhiều Trứng người chơi sẽ đạt được càng nhiều điểm.
Quy tắc vòng chơi: BẢO VỆ TRỨNG!!!
[ 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Nhắc nhở thân thiện, cẩn thận dưới chân ]
" Oa!( : ౦ ‸ ౦ : )"
" Wow!('⊙ω⊙')"
" Qào!!!ヽ(°〇°)ノ"
" Đ đ đ đ đ ... Đỉnh cmn luôn á!"
" 1 2 3 4 5 6 7... Ôi thần linh ơi! Mọi người mau nhìn bảng người chơi!"
Nếu nói khi map đầu tiên mở ra, cảnh tượng một đám người chơi đông nghìn nghịt không ngừng rơi xuống từ các cổng thông đạo ở giữa không trung đã đủ kinh ngạc, thì khi khán giả nhìn bảng danh sách của người chơi càng muốn rớt cả cằm và não hơn. Bên trên tuy chưa có phân bố xếp hạng, nhưng ở góc bên phải, số lượng người chơi vào map đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người, và vẫn đang không ngừng tăng lên. Đừng nói tâm lý người chơi ngỡ ngàng thế nào trước cảnh tưởng đông nghịt này, ngay cả khán giả đang xem phát sóng cũng chưa từng nhìn thấy một trò chơi nào có số lượng người chơi đông một cách khó tin như vậy vào cùng một map.
Số lượng người chơi dưới sự kinh ngạc của khán giả vẫn đang tăng lên rất nhanh, đã nhảy lên hàng triệu, và vẫn đang tăng.
" Chết tiệt, thế này thì còn chơi kiểu gì nữa?"
" Đừng nói số lượng khán giả đang xem cũng không bằng số người chơi trong map này đấy nhé?! Ôi thần linh ơi, vẫn đang có thông đạo được mở ra kia kìa!"
" Hệ thống chủ nhét hết số lượng người chơi vào thật đấy à?! Rốt cuộc trò chơi Trứng Diệt Vong chiêu mộ bao nhiêu người chơi thế?"
" Sao tui có cảm giác trò chơi phát sóng lần này hoành tráng một cách kỳ cục. Nhưng nó còn không được quảng bá rầm rộ trên tinh võng cơ mà."
" Nhìn! Mau nhìn! Bọn họ đang rơi tự do như diều đứt dây ấy! Haha..."
" Trời ạ, anh nhà tui còn không biết bay đâu!"
6 CP trong phòng phát sóng 1640 đều rơi ra từ một thông đạo, vị trí cửa cách mặt đất phải hơn một trăm mét. Lực hút của map này không lớn, nhưng rơi từ độ cao này cũng đủ gây chết người. Lăng Duệ vừa thấy hoàn cảnh bất ngờ này đã ôm chặt lấy Vương Việt, không để anh nhìn rõ hoàn cảnh.
- A Duệ?
- Không có chuyện gì.
Cố Trì Quân gần như vừa nhìn thấy mình đang rơi là đã hét lên một tiếng thật lớn, rồi sau đó lại cười to một trận vô cùng sảng khoái.
- Từ tổng! Em đang bay này! Tàu lượn siêu tốc cũng không sánh bằng cái này đâu. Hahaha...
- ...
Trong lúc Trương Mẫn trắng mặt ôm chặt lấy Triệu Phiếm Châu như con bạch tuộc, khóe mắt hắn nhìn thấy một bóng đen bao phủ bên trên. Vừa liếc mắt nhìn thì đã trông thấy bóng dáng Hàn Diệp khoanh tay đứng trên một thanh kiếm đen tuyền phiên bản phóng to, bên cạnh hắn là Cơ Phát.
- ... Mn!
- Anh bám chặt em, có thể chúng ta sẽ rơi xuống cánh rừng bên dưới.
Dù là tình cảnh nguy hiểm như vậy nhưng Triệu Phiếm Châu cũng cố gắng quan sát xung quanh, để có thể tìm cách xoay chuyển tình thế mọi lúc.
Lâm Thâm nhìn xuống bên dưới, tính toán tốc độ rơi và lực chấn động khi chạm đất, y cảm thấy tổn thương vẫn có thể chịu được.
- Không sao đâu. – y nói với Hoàng Vệ Bình.
- Ừm.
Ngay lúc Lăng Duệ nhìn thấy mặt đất ngày càng gần, hắn ôm chặt lấy Vương Việt, có ý định lấy thân mình làm đệm cho anh thì bên hông cảm nhận được một nguồn lực. Lăng Duệ mở mắt ra, trông thấy Chu Tử Thư hơi mỉm cười gật đầu với mình.
- Buông tay trước, ta đưa y xuống.
Lăng Duệ nhìn thấy Ôn khách Hành yên ổn đứng trên ngọn cây cách đó không xa, thở ra một hơi buông Vương Việt ra.
- Nhờ anh, cám ơn.
- A Duệ!
Thấy Vương Việt không chịu buông tay, Chu Tử Thư lúc này mới nói.
- Nhanh một chút còn có thể để hai người cùng an toàn xuống đất.
Vương Việt ngay lập tức buông tay ra. Chu Tử Thư tiếp được Vương Việt, Ôn Khách Hành cũng lấy lực khinh thân qua tóm được Lăng Duệ. Trong số 6 CP, bốn người họ là an toàn đáp đất đầu tiên, sau đó là hai người Diệp Cơ.
Chu Tử Thư nhìn thấy phi kiếm của Hàn Diệp thì khá hứng thú, nhưng y cũng chỉ nhìn xem, cũng không có ý định đi qua. Lúc Chu Tử quan sát trên không trung, y thấy Cố Trì Quân đang rơi một cách rất... hưng phấn, khóe môi y không nhịn được cong lên.
- Đứa nhỏ đó còn rất thú vị.
- Ồ, hiếm khi thấy A Nhứ để mắt. Ta cũng tận lực một chút vậy.
Chu Tử Thư tùy ý hắn, y nhìn qua hai người Diệp Cơ, đúng như y đoán, hai người họ đều không để ý đến những người khác.
- Phi kiếm này dùng thế nào vậy? – Chu Tử Thư khẽ cười hỏi.
Cơ Phát ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, lúc chạm mắt với y thì hơi sững lại một chút. Sau đó Cơ Phát giơ tay, một thanh kiếm khác từ trong ống tay áo của y bay ra, hướng lên không trung tiếp được Châu Mẫn hai người. Chu Tử Thư thầm nghĩ " Trẻ nhỏ thật dễ bảo".
Có hai người Ôn Chu ra lực, và cả ý tốt ngoài ý muốn của Cơ Phát, một lát sau những người còn lại cũng an toàn tiếp đất. Có lẽ vì xuất hiện trong cùng một phòng phát sóng nên vô thức mấy người họ vẫn tụ tập lại với nhau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn số người chơi đông đúc không ngừng xuất hiện trên không trung.
- Có ba lô! – Cố Trì Quân lớn tiếng nói.
Mấy ánh mắt đều đồng loạt tập trung trên người hắn, Cố Trì Quân cũng không ngại, còn tặng cho bọn họ một nụ cười toe toét.
- Tôi đã nghĩ mà, trò chơi, cái kiểu tiểu thuyết này tôi đọc rất nhiều rồi.
- Nói trọng điểm.
Từ Tư nắm lấy cổ áo Cố Trì Quân kéo hắn đứng thẳng lại.
- Mọi người mặc niệm trong lòng " ba lô" là sẽ biết ngay!
Triệu Phiếm Châu phản ứng nhanh nhất, mấy loại trò chơi này dù sao cậu cũng đã từng chơi qua. Sau khi nhẩm trong đầu "ba lô" thì lập tức một không gian hiện lên trong đầu cậu, 10 ô vuông cực kỳ quen thuộc trong cấp tân thủ. Có lẽ hệ thống vì để mọi người nhanh chóng thích ứng mà thiết kế ba lô vô cùng phổ thông, cho dù là người không hiểu gì sau khi nhìn qua vài lần cũng có thể hiểu được tác dụng và cách sử dụng nó.
Bên trong ba lô hiện tại chỉ có 1 ô có vật phẩm, sau khi người chơi nghĩ đến muốn nhìn thì nó lập tức được kéo tới trước mặt. Đó là một bộ quần áo màu đen, mô tả cũng rất ngắn gọn: Quần áo vận động.
Lúc này 6 CP cũng nhìn lại quần áo của mình, Thâm Bình và Lăng Việt còn ổn, đến đồ ngủ của Tư Quân cũng khá bình thường so với quần đùi đi biển của Châu Mẫn. Càng đừng nói tới y phục cổ đại của Ôn Chu và Diệp Cơ.
Cố Trì Quân vẫn rất nhanh nhạy, hắn suy nghĩ "thay quần áo", sau đó quần áo trên người rất nhanh biến đổi thành bộ đồ vận động trong ba lô, và ô đó cũng trống không, không chứa bộ đồ ngủ của hắn.
- Từ tổng, làm theo em nè. Mọi người cùng làm như vậy nè.
- ...
- ...
"..."
"..."
" Có cảm giác thân thuộc kỳ quái nào đó quá."
" Đừng nói, tuyệt đối không phải game thời trang đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top