Chương 1

Note to bự: Không có cốt truyện. 9 nghĩ đến đâu viết đến đó.

Hồi 1: Trò chơi Trứng Diệt Vong.

6CP đầu tiên.

CP 1: Tư Quân - Từ Tư x Cố Trì Quân

CP 2: Châu Mẫn – Triệu Phiếm Châu x Trương Mẫn

CP 3: Diệp Phát – Hàn Diệp x Cơ Phát

CP 4: Ôn Chu – Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư

CP 5: Lăng Việt – Lăng Duệ x Vương Việt

CP 6: Thâm Bình – Lâm Thâm x Hoàng Vệ Bình

Chương 1

[Tít tít ------- Tít -----]

- Thế nào rồi? Chuẩn bị xong chưa?

- Đường truyền đã ổn định, có thể mở thông đạo.

Trong không gian rộng lớn màu bạc vang lên rất nhiều âm thanh máy móc điện tử, những màn hình to nhỏ khác nhau hiện lên từng dãy số liệu không ngừng đổi mới. Bóng “người” qua lại ở khắp nơi, thao tác nhanh chóng đưa thông tin vào đường truyền của hệ thống chủ.

Không gian nơi này giống hệt một cái lồng hình trứng khổng lồ, các dãy phòng kính trong suốt được xây dựng theo hình xoắn ốc dọc trên vách tường. Vị trí trung tâm là một khoảng trống thông tầng vô cùng lớn, nhìn lên không thấy được đỉnh của không gian, chỉ có ánh sáng nhu hòa chiếu xuống không có điểm cuối.

- Đường truyền trực tiếp sẵn sàng.

- Thông đạo thời không sẵn sàng.

- Sân khấu sẵn sàng.

Không biết ai vừa dứt câu thì ở giữa trung tâm không gian từng mảnh ánh sáng đủ màu bắt đầu kết hợp lại với nhau. Một cái đài thủy tinh lơ lửng xuất hiện, tiếp theo là một chiếc bàn tròn lớn màu trắng được chia làm mười hai vị trí với mười hai chiếc ghế trống. Ở giữa mặt bàn có một khối thủy tinh giống như quả trứng đang xoay tròn, ánh sáng đủ màu rực rỡ nhảy múa khắp nơi. Phía trước không xa có một màn hình trong suốt khổng lồ treo giữa không trung, giờ phút này hai phần ba màn hình chỉ là một khoảng trống với nền là vũ trụ trời sao, còn một phần ba còn lại là một hộp thoại đang không ngừng điên cuồng nhảy chữ.

“Bắt đầu rồi sao?!”

“Sao không thấy ai cả vậy?”

“CP của tui đâu?!”

“Thấy rồi thấy rồi, bỏ ba tệ tinh tế cuối cùng cũng chen vào được!”

“Ồ qao, tiện tay mở phát sóng được đề cử thôi mà có nhiều người xem vậy à?”

“Còn không phải sao? Số lượng truy cập đang tăng một cách chóng mặt. Rốt cuộc cái phát sóng này là gì thế?”

“Ở đâu ra một nhóm người không rõ phòng phát sóng này là gì mà lại chen vào vậy?”

“Mấy người bớt nói lại, mau xem kìa!”

Một cột sáng màu vàng xuất hiện trước bàn tròn, bên trong dường như có một bóng đen đang tụ lại, mấy giây sau ánh sáng tan đi mới nhìn ra được đó là một đứa trẻ chỉ khoảng 10 tuổi. Nhóc con có một mái tóc màu cam lấp lánh dài đến eo, được thắt thành hai cái bím nhỏ vắt trước ngực, bên trong tóc mái màu cam còn xen lẫn màu trắng bạc, trông cực kì phong cách. Nhưng hai cái mầm cây màu xanh ngoe nguẩy trên đầu lại tăng thêm mười phần ngốc manh, làm cho màn hình tràn ngập mấy câu “Đáng yêu quá! Đáng yêu chết tui rồi!”

Đứa trẻ liếc mắt một cái, đôi mắt to tròn màu mật nhìn lên màn hình. Trên người nó mặt một bộ âu phục màu trắng thắt nơ cùng màu, tuy rất xinh xắn nhưng cũng không phân rõ nó là bé trai hay bé gái.

Lúc này, trong tai đứa trẻ truyền đến lời nhắc nhở, nó gật đầu đi đến trước màn hình làm một cái cúi chào tiêu chuẩn. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên.

- Chào mừng các vị khán giả đã đến với show phát sóng trực tiếp của trò chơi Trứng Diệt Vong. Tôi là Quất Tử, người chủ trì của phòng 1640, là người phán xét, cũng là người dẫn chương trình trong tập đầu tiên.

“Đứa nhỏ đó là người chủ trì hả? Có được không vậy?”

“Được hay không mặc kệ, để CP của tui xuất hiện đi!”

“Nhắc mới nhớ rốt cuộc cái show phát sóng này có chủ đề gì vậy?”

“Lầu trên quả nhiên là tùy tiện ấn vào phòng này đúng không? Để tui nói cho ông nghe một chút đi vậy. Đây là show trò chơi sinh tồn mới ra mắt tên là Trứng Diệt Vong. Khác với các show trò chơi phát sóng trực tiếp khác, đây là trò chơi liên hệ thống. Ông hiểu liên hệ thống không? Người chơi tham gia trò này đến từ khắp mọi nơi, mọi thời không, được phân theo từng phòng khác nhau. Một trò chơi, nhưng có tới cả chục phòng phát sóng. Đây là phòng phát sóng 1640, chuyên để phát sóng về người chơi hệ CP.”

“Trò chơi có hệ CP tui cũng từng xem qua rồi, nhưng CP thì này thì có gì đặc biệt? “

“Hah, ông có thể nhìn màn đạn một chút đó. (─.─||”

“Aaaaaaaa~ CP của tui, Tư Tư và Quân Quân, má tới rồi đây!”

“Cốc chủ! Cốc chủ con tới rồi! Mau cho con liếm phu nhân một cái!”

“Tiểu Việt! Tiểu Việt của em đou? Có phải bác sĩ Lăng lại không cho Tiểu Việt gặp người không?”

“Cơm Cơm mẹ tới rồi, mẹ có 6 phiếu vote, đều cho con hết!”

“A Bình, anh cân nhắc chuyện sinh một đứa cho giáo sư tới đâu rồi?! “

“Diệp Diệp, trả Cơ thái hậu lại cho tuiiiii.”

“...”

Quất Tử nhìn màn hình náo nhiệt, những tiếng hét kích động như có thể tràn ra khỏi màn hình nhét đầy không gian quanh nhóc luôn. Khóe môi Quất Tử cong lên, vỗ tay một cái.

- Mở thông đạo, đón khách.

“Aaaaaaaaaaaa!”

“Aaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Không gian xung quanh nhanh chóng tối xuống, chỉ còn mười hai vị trí ghế ngồi trên bàn tròn là được chiếu sáng. Tiếng máy móc ầm vang di chuyển, không chói tai, nhưng cũng đủ để người ta mường tượng ra sự to lớn của nó. Phía sau màn hình, nơi mà các khán giả trong phòng phát sóng không nhìn thấy được, cỗ máy thông đạo mở ra một cái lốc xoáy khổng lồ, bên trong là một cái hố đen có sức hút vô cùng lớn, sự huyền bí và tăm tối của nó khiến người ta e ngại. Chỉ mấy giây sau, từ bên trong thông đạo xuất hiện hai luồng sáng trắng bay vụt ra, cùng lúc hai chiếc ghế cách Quất Tử xa nhất trở nên chấn động, một cơn gió tuyết đột nhiên thổi quét đến, bao bọc hai chiếc ghế ấy lại.

“Đến rồi đến rồi!”

“Là ai vậy?”

“Tám phần mười chính là...”

“Cốc chủ!!!”

Tóc trắng lay động đan vào tóc đen, một đôi người nắm tay nhau xuất hiện trên ghế, tuyết trắng bám đầy đầu vai của họ trong phút chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Một vị áo xanh tóc trắng, một vị áo trắng tóc đen. Lúc này hai người họ quay sang nhìn nhau, sau khi xác nhận đối phương không có chút hao tổn nào mới quay đầu quan sát xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Quất Tử xa lạ trước mặt.

“MN CP quá đẹp, truyền máu!”

“Hụ hụ, cuối cùng cũng nhìn thấy người thật rồi. Tui phải chụp màn hình 7749 tấm!”

“Các người có thấy hai người họ vừa xuất hiện thì việc đầu tiên là phải xác nhận đối phương có an toàn hay không không? Nắm tay chặt như vậy nữa kìa. No quá, nhưng tui vẫn muốn ăn!”

Trong khi Quất Tử nhìn chăm chú hai người vừa xuất hiện thì bọn họ cũng đang đánh giá nhóc. Một lúc sau Quất Tử vừa định lên tiếng thì thông đạo lại nhắc nhở có khách tới, nhóc liền nhìn qua vị trí bên phải trên bàn tròn.

“Lại có người đến!”

“Cá năm tinh tệ, là Thái hậu.”

[Hệ thống thông báo đã khấu trừ năm tinh tệ của ID “Một Nồi Mèo” do cá cược thua.]

“...”

“Haha! Mấy năm nay hệ thống chủ quản chặt lắm, cá cược vừa nói ra là được ghi nhận liền. Lầu trên quên mất rồi hả?”

“! Cá 5 tinh tệ là Giáo sư và Bình Bình!”

“ Cá 5 tinh tệ là Diệp Dĩ Cơ Nhật của tui!”

“ Cá 5 tinh tệ là Quân Quân và Từ tổng.”
...

[Hệ thống đã ghi nhận... Hệ thống đã trừ...]

Máu cá cược của khán giả chỉ có thể gác lại sau khi hai chiếc ghế kia có người xuất hiện.

- Khụ khụ khụ...

- Anh, anh có sao không?

- Anh... Cmn...khụ...

Trương Mẫn túm chặt lấy cánh tay của Triệu Phiếm Châu, dựa vào lồng ngực cậu ho sặc sụa, trên người hắn toàn là nước, ướt đẫm từ đầu đến chân. Triệu Phiếm Châu cũng không khá hơn bao nhiêu, trên người cậu chỉ mặc một chiếc quần đi biển, thân trên để trần, tóc ướt dán cả vào má.

Trương Mẫn sặc nước một lúc mới quắc mắt lên nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc nãy hắn đang lướt sóng, khi một ngọn sóng cao hơn hai mét xuất hiện thì hắn đã hưng phấn lao lên chuẩn bị khiêu chiến một chút, nào ngờ lúc ấy đột nhiên dưới chân bước hụt như rơi vào khoảng không. Nếu không phải quá trình ấy Triệu Phiếm Châu cũng bị cuốn theo sau ôm chặt lấy hắn, thì Trương Mẫn lúc sau không biết hắn sẽ nổi điên tới mức nào.

- Nơi quái quỷ gì đây?

- Em cũng không biết.

Triệu Phiếm Châu đưa mắt quan sát xung quanh, cùng lúc vẫn ôm chặt lấy Trương Mẫn.

“Aaaaaaaaa!!! Phun máu! Là cơ bụng của Cơm Cơm. Má chết đây!”

“Chị em lầu trên! Trước lúc chết phải chụp 7749 tấm đã! Hai người cùng xuyên thấu cô phải dựng dậy ngay!”

“Cám ơn chị em nhắc nhở. Em đã mở chế độ quay 4D.”

Một đám khán giả tò mò vào phòng:... Phong cách của phòng này cháy quá nhỉ?

“Mặc kệ! Ít nhất nhan sắc này không uổng 3 tinh tệ của tui. Xem!”

Hai chiếc khăn lông bỗng nhiên xuất hiện phủ lên hai người Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu không nghĩ nhiều như vậy, lập tức quấn Trương Mẫn lại.

- Em lo em trước, áo còn không mặc.

- Em sợ anh lạnh.

- Anh là đàn ông thì sợ lạnh cái gì.

Lúc này bỗng nhiên có một vài bông tuyết rơi xuống đầu mũi Trương Mẫn, hắn hắt hơi mấy cái, đầu mũi đều đỏ bừng.

“Móa ơi đừng tưởng tui không thấy là Cốc chủ cố ý thổi tuyết qua nhé (>0<;)”

“Á á phu nhân cười rồi! Xinh đẹp tuyệt dời ( ≧Д≦)”

Chu Tử Thư liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái, hắn nhìn y rồi cười cười tỏ vẻ vô tội.

- Bao tuổi rồi? – y hỏi.

- Không nhớ nữa. - hắn nhún vai đáp.

Ôn Khách Hành nhéo nhẹ tay Chu Tử Thư rồi ủ nó trong tay mình, dẫn phát đến những cơn gào thét trên màn hình lớn không ngừng kêu bơm máu cấp cứu.

- Nơi quái quỷ này là chỗ nào?

Trương Mẫn ngẩng đầu lên nhìn qua hai người ăn mặc theo lối cổ đại bên kia, rồi quan sát không gian hắn chưa từng nhìn thấy qua này, chân mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi.

- Khách mời tiếp theo.

Quất Tử cũng muốn giải thích một chút, nhưng nhóc nghĩ cứ chờ khách mời đến đông đủ rồi nói một lượt cũng được. Dù sao đã đến đây thì bọn họ cũng không chạy được.

Ôn Khách Hành đột nhiên nhướn mày lên, hắn ngửi thấy mùi máu.

Ánh sáng lóe lên bên phía đối diện của Châu Mẫn, hai người xuất hiện cũng không có dáng vẻ bất ngờ gì với hoàn cảnh đột ngột xung quanh. Một người mặc long bào màu đen thêu kim long, trên đầu là mũ miện gắn châu che khuất mặt, một người toàn thân trên dưới màu đen, ngay cả ánh mắt cũng đen đặc làm người ta phát sợ. Mùi máu mà Ôn Khách Hành ngửi ra được nằm trên người mặc đồ đen kia.

Hàn Diệp nhận ra ánh mắt của người khác, hắn ngẩng mặt lên nhìn qua, lúc chạm vào đôi mắt mang ý cười nhưng cũng chứa đầy sát ý kia thì đã biết người kia cùng một loại người với hắn.

- A Diệp.

Cơ Phát lên tiếng gọi hắn, lúc này Hàn Diệp mới mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng thân thể hắn vẫn luôn giữ trạng thái căng thẳng, đối với hoàn cảnh xung quanh sinh ra bài xích rất lớn.

- Đây là chỗ nào? – Hàn Diệp hỏi.

- Ta không biết.

- Ngươi không biết?

Hàn Diệp cười một tiếng, như nghe được chuyện cười nào đó. Cơ Phát mím chặt môi, y siết tay Hàn Diệp thật chặt.

- A Diệp, ta sẽ không lừa ngươi.

Hàn Diệp sững ra, nhưng rồi hắn nghĩ, đúng vậy. Ai cũng có thể lừa gạt hắn, chỉ người này là không.

“Aiz, Thái tử lần này đến có phải càng thêm âm trầm không?”

“Từ lúc phát sóng cốt truyện kết thúc hệ thống chủ cũng không cho chúng ta xem phần tiếp theo nữa. Xem ra Thái tử hắc hóa là chuyện sớm muộn thôi.”

“Phỉ phui cái tay đi, có Thái hậu ở bên cạnh hai người họ nhất định sẽ hạnh phúc. “

“Đến rồi đến rồi! Là hai 2 CP một lúc!”

“Là ai vậy?!”

“Á! Là Bình Bình và giáo sư!”

“Quân Quân! Quân Quân mặc áo ngủ! Chớt mất chớt mất!”

“Phúc lợi hôm nay no đủ quá, tui lại có thể nhìn thấy Từ tổng măc áo ngủ đôi với vợ ổng. Huhu, nước mắt chảy ra từ miệng.”

“Giáo sư không hổ là giáo sư, vẫn bình tĩnh như vậy. Bình Bình giao cho anh tui yên tâm rồi. “

Từ Tư và Cố Trì Quân, Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình cùng lúc xuất hiện trên bàn tròn. Tư Quân có vẻ đang say giấc nồng thì bị kéo đến đây, gương mặt Cố Trì Quân vẫn còn đang ngái ngủ, một cọng tóc ngốc vểnh lên phía sau làm một đám khán giả điên cuồng chụp màn hình.

Lâm Thâm nhìn một vòng người trên bàn, sau đó liếc mắt với Hoàng Vệ Bình một cái, hai người tự nhiên giữ thái độ im lặng xem diễn biến. Bọn họ bị kéo vào khi đang cùng nhau tan làm về nhà, đối với tình cảnh hiện tại vẫn lấy lý trí làm đầu mà âm thầm quan sát.

Quất Tử nhìn hai vị trí còn sót lại trên bàn, qua chưa đầy một phút thì ánh sáng lóe lên, CP cuối cùng cũng đã tới. Màn hình bình luận lúc này đạt đến sự kích động chưa từng có, chữ nhảy nhanh đến nỗi nhìn không kịp nội dung trên đó.

“Lăng Việt! Việt bảo bảo, mama iu con!”

“Bác sĩ Lăng ngó bình luận của yêm một cái yên cũng đã đủ mãn nguyện rồi! (つ≧▽≦)つ”

“CP tui yêu thích nhất cuối cùng cũng đến! 6 phiếu vote dành hết cho hai người.”

Mười hai vị trí cuối cùng cũng đã được lấp đầy. Quất Tử tràn đầy hài lòng mỉm cười, nhóc nhìn lên số lượng người xem trong phòng phát sóng ngày càng tăng, hai cái mầm cây trên đầu liên tục lay động.

- Xin chào các vị đã đến với trò chơi Trứng Diệt Vong. Tôi là Quất Tử, người phán xét, người chủ trì, cũng là người dẫn chương trình của vòng này.

Quất Tử nói xong thì liếc qua mười hai người trên bàn, rất tốt, không ai chen lời nhóc cả. Có thể êm đẹp giải thích luật lệ một chút rồi.

Quất Tử phất tay một cái, trước mặt sáu CP đều hiện lên một màn hình nhỏ trong suốt.

- Trước hết, tôi phải khẳng định rằng trò chơi của chúng tôi sẽ không bắt người vô cớ. Chuyện các vị có mặt ở đây là do chính các vị.

Ôn Khách Hành hứng thú liếc qua màn hình kì lạ trước mặt, trong lúc ấy hắn còn đưa tay chọt nó mấy lần. Chu Tử Thư định lên tiếng nhắc nhở, nhưng thấy cũng không có nguy hiểm gì nên thôi. Mà lúc này nội dung hiện lên trên màn hình mới càng thu hút bọn họ.

Trong số mười hai người, cũng chỉ có mỗi mình Hàn Diệp luôn nhắm chặt mắt không để ý tới.

Quất Tử vừa định nói tiếp thì cảm nhận được một luồng sát khí kề cận. Hàn Diệp đang ngồi trên ghế bỗng nhiên biến mất từ lúc nào, mà giây sau xuất hiện, hắn đã cách Quất Tử chỉ có nửa mét. Ánh bạc lóe lên trước mũi của Quất Tử, dao găm sắc bén mang theo khí đen chỉ cách mũi nó có vài li.

Ánh mắt Quất Tử chẳng hề rung động, nó giơ tay gõ nhẹ sống dao đã bị ngưng đọng. “Coong” một tiếng, khí đen lập tức bị đánh tan.

- A Diệp! – Cơ Phát khàn giọng gọi một tiếng.

“Aaa!!! Thái tử muốn giết người chủ trì à?!"

“Mn ai làm ơn tua chậm lại, làm sao Thái tử lại biến mất rồi xuất hiện một cách quỷ dị như thế được?!”

“Móa ơi không phải hắn lại học được cái gì mới rồi chứ?”

“Lần trước cốt truyện kết thúc phát sóng thì Thái tử vẫn chưa âm trầm đến trình độ này.”

Quất Tử bĩu môi một cái, ngay sau đó Hàn Diệp lập tức bị một sức mạnh vô hình cưỡng chế ngồi lại trên ghế. Tay chân hắn như bị một ngọn núi đè lên, chẳng thể nào nhúc nhích nổi. Cơ Phát lo lắng nhìn hắn, lại quăng cho Quất Tử một ánh nhìn sắc bén.

Hít khí... Một đám fan CP đồng loạt hít khí.

“Quỷ súc Thái tử công và Sủng công hoàng đế thụ. Bà nó, gặm đến gãy răng cũng gặm!”

“Nuốt không trôi cũng nuốt!”

Quất Tử làm như không có việc gì, tiếp tục nói"

- Trên màn hình là bảng tổng kết cơ bản và thuộc tính ban đầu của các vị. Tôi tin rằng các vị đang có rất nhiều câu hỏi. Thắc mắc của các vị tôi cũng sẽ tận tình giải đáp. Trước tiên, hẳn là các vị muốn biết đây là đâu và vì sao các vị lại ở đây.

- Bớt nói nhảm đi nhóc con, đây là chương trình thực tế ẩn giấu đúng không? – Trương Mẫn bực bội nói.

Quất Tử nghiêng đầu, khóe mắt nó cong lên, Triệu Phiếm Châu đột nhiên thấy không ổn. Trước khi Trương Mẫn tiếp tục chất vấn thì cậu đã cầm tay hắn vỗ nhẹ. Trương Mẫn không cam lòng, nhưng thấy thái độ của Triệu Phiếm Châu như thế nên cũng không nói gì nữa.

- Các vị, vì để cho mọi người nhanh chóng nắm rõ tình hình. Xin mọi người hãy nghe tôi nói trước rồi hãy đặt câu hỏi.

Lăng Duệ siết chặt tay Vương Việt, mỉm cười trấn an anh. Vương Việt khẽ gật đầu đáp lại. Anh lơ đãng nhìn lên màn hình nhỏ trước mặt, trong mắt lóe sáng rất nhanh rồi vụt tắt.

Từ Tư vuốt nhẹ lọn tóc vểnh lên của Cố Trì Quân, ý nói cậu không cần gấp, xem tình hình thế nào. Ngược lại Cố Trì Quân lại có chút tò mò nhìn khắp mọi nơi, còn hứng thú đọc bình luận đang chạy trên màn hình lớn nữa. Lúc thấy tên mình xuất hiện bên trên, tuy chẳng biết góc máy ở đâu, nhưng cậu lại nở một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn, khiến người xem phải hú hét một trận.

Từ đầu đến cuối Lâm Thâm và Hoàng Vệ Bình chỉ ăn ý giao tiếp bằng mắt, cũng chưa vội lên tiếng hỏi điều gì.

Quất Tử thấy mọi người “phối hợp” như vậy thì rất hài lòng. Nhóc đi đến vị trí trước bàn tròn, bắt đầu giải thích nguyên nhân vì sao mười hai người họ lại xuất hiện ở đây.




Số 9 nói: Thật ra CP tiếp theo thay thế là được lựa chọn dựa vào ý muốn của các bảo đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top