Phần 8
Giờ nghỉ trưa sắp hết Trương Triết Hạn đi ngang phòng giáo viên thấy Trương Định vẫn chưa buông tha cho Cung Tuấn, dù rất hả hê nhưng thấy như vậy cũng tội cho Cung Tuấn, chắc Cung Tuấn vừa hết tiết đã bị ông mang đến đây còn chưa kịp ăn trưa, Trương Triết Hạn thở dài một cái rồi lấy điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó. Một lúc sau Trương Định nhận được tin nhắn đọc đọc một chút rồi buông tha cho anh, anh mừng đến khóc không ra nước mắt chỉ thiếu ôm hôn lão Trương rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất.Anh thật sự đã đói muốn chết rồi sáng chỉ ăn một ít cháo vận động nhiều trưa lại chưa ăn gì đến giờ bụng cũng đã kêu ọc ọc.
Anh vừa định hướng căn tin thẳng tiến thì ở hành lang gần đó, Trương Triết Hạn đang đi đến, trên tay còn mang theo một ổ bánh mì và một lon nước, Thấy Cung Tuấn cậu quăng đống đó vào tay anh lạnh nhạt "Ăn đi".
Cung Tuấn ôm lấy bánh ,nước ngơ ngẩn một lúc, vừa định mở miệng thì Trương Triết Hạn xoay người đi, Cung Tuấn nhanh tay chụp được cánh tay cậu "Đến ghế kia ngồi nói chuyện chút nha".
Trương Triết Hạn định từ chối nhưng lại thấy ánh mắt của anh như muốn nói gì đó nên đành nuốt lại lời cùng anh đến ghế đá ngồi.
Cung Tuấn vui vẻ hẳn lên, miệng vừa ngậm bánh mì vừa nhìn Trương Triết Hạn hỏi "Em ghét anh vậy sao?"
Trương Triết Hạn im lặng không trả lời, thật chất cậu cũng không biết mình có ghét anh hay không nữa, chỉ là mỗi lần nhìn thấy anh cậu lại nhớ đến chuyện năm xưa nên không thể nghiêm túc suy nghĩ được.
Thấy cậu im lặng anh lại tiếp tục nói "Anh không biết mình đã làm gì để em ghét nhưng cũng cho anh xin lỗi, anh và em không giống nhau, suy nghĩ cũng khác nên nhiều chuyện nếu em không nói anh cũng sẽ mãi mãi không biết được, ngược lại cũng vậy, hiếm lắm mới có thể nói chuyện riêng với em như vậy nên anh sẽ nói cho em biết.Anh trước nay đều nghĩ em là vợ anh, nhỏ cũng vậy giờ cũng vậy, trước khi em hủy hôn được thì em đừng mơ đến việc thoát được anh hahaha"
Trương Triết Hạn ban đầu còn tí nữa cảm động với anh, nhưng lúc này cảm động lẫn thương cảm đều không có mà ý nghĩ bây giờ của cậu là muốn đập tên này "Được thôi vậy kì thi thử đầu năm này anh lên được 100 hạng đi rồi lúc đó hãy đến tìm tôi, không được thì tự mình hủy hôn đi" Trương Triết Hạn lạnh nhạt nhìn Cung Tuấn nói.
100 hạng? cậu biết anh đứng cuối bảng, còn kêu anh lên 100 hạng, muốn giết anh thì lấy dao đâm 1 nhát chắc sẽ không thảm bằng thăng hạng a. Cung Tuấn chưa kịp phản bác thì từ xa Vương Nguyên đã gọi Trương Triết Hạn, vừa thấy Vương Nguyên cậu lại bày ra một biểu cảm nuông chiều khiến Cung Tuấn có chút không chịu được nhưng cậu nào quan tâm đến cảm nhận của anh cứ thế không nói thêm lời nào đi đến chỗ Vương Nguyên cùng nhau trở về lớp. Cung Tuấn như trút nổi lòng vào lon nước và thức ăn nhai ngoạn ngoạn rồi đi về lớp.
Vừa vào lớp Cung Tuấn nắm lấy Mew đang tám chuyện với vài cô gái ra kích động lắc lắc "A...A...A...." Mew bực bội chau chặt đôi mày, tên này lại bắt đầu nói tiếng người ngoài hành tinh rồi.
"Mày thử lắc nữa xem tao có dám đánh mày không?" Mew tức giận cười như không cười nói.
Cung Tuấn thấy vậy buông Mew ra nằm dài ra bàn bên cạnh "Vợ tao bắt tao tăng lên 100 hạng không sẽ không để ý đến tao nữa huhu số tao sao khổ quá vậy nè".
100 hạng? đúng là muốn chỉnh anh đây mà. Mew có chút hả hê "Thế thì sao?" anh thản nhiên hỏi lại
"Tao không biết! mày và Gulf phải giúp tao, từ nay cho đến tuần thi thử bọn bây phải dạy kèm cho tao, tao không thăng được 100 hạng tao chết cho hai đứa bây coi" Cung Tuấn đứng dậy đầy quyết tâm rống lên.
"Tao có thể từ chối không?" Hiệu trưởng dạy còn không nổi mày đừng nói chi hai đứa đứng top như bọn tao chứ, nhưng Cung Tuấn lại không cho anh quyết định đã trực tiếp nói.
"Không! hai đứa bây không có sự lựa chọn, tao mà không cưới được em ấy tao không cho hai đứa bây yên đâu" hùng hổ nói xong thì liền quay về bàn lấy tập vở ra học, anh không thèm để Mew kịp phản ứng nhưng Mew chỉ cười cười "Mày không cưới được vợ thì liên quan quái gì đến bọn này"
Mew lại tiếp tục buôn chuyện với các nữ sinh khác kệ anh luôn.
Vừa ra về Cung Tuấn đã lôi Mew xuống lớp B chờ Gulf ra, Gulf chưa kịp ra khỏi lớp anh đã bay vào đến kéo Gulf ra khỏi lớp, Vương Nguyên nhìn theo bóng Gulf bị kéo đi mà không khỏi buồn cười.
"Nguyên! cậu làm gì đứng đây cười cười thế! không định về à?" Trương Triết Hạn từ lớp A bước ra thấy Vương Nguyên liền ôn nhu hỏi.
"Cung Tuấn vừa mới rời khỏi đó" Vương Nguyên song song với cậu nói.
"Hắn? sao hắn lại xuống đây?" Trương Triết Hạn thắc mắc hỏi lại.
"Tôi không biết, anh ấy vừa kéo anh Mew và Gulf chạy như bay đi rồi"
Sau khi đến cổng trường từ xa Vương Nguyên nhìn thấy xe của mẹ mình liền bảo Trương Triết Hạn một tiếng rồi chạy ra xe. Trong xe một người phụ nữ cao lãnh lạnh nhạt hỏi "Con vẫn còn chơi với Trương Triết Hạn?"
Vương Nguyên im lặng không nói gì chỉ cúi đầu, bà hiểu được lại lạnh nhạt "Mẹ không muốn nhắc lại thêm lần nào nữa, con còn qua lại với những người có đẳng cấp không thích hợp thì con đừng trách mẹ không nói trước"
Vương Nguyên biết bà nói là làm nhưng bảo cậu không chơi với Trương Triết Hạn thì làm sao cậu làm được chứ, từ trước đến nay ngoại trừ Trương Triết Hạn ra không ai thật sự muốn làm bạn với cậu cả, cũng chỉ có mình Trương Triết Hạn bảo vệ cậu một cách vô điều kiện. Vương Nguyên gật đầu không nói một lời.
Trương Triết Hạn vừa thả bộ về nhà vừa suy nghĩ vẫn vơ, Cung Tuấn sao lại cố chấp với mình như vậy? Chẳng phải mình tỏ thái độ rất rõ ràng rồi sao. Đang nghĩ vẫn vơ thì bị hai thân ảnh cản phía trước, Trương Triết Hạn định né đi hướng khác thì người đó giơ tay ra cản lại.
"Cậu là Trương Triết Hạn?" giọng nói ngọt ngào phân lẫn chút nghi hoặc hỏi. đúng đó không phải ai khác ngoài Châu Khởi Hân.
"Phải, chị tìm tôi?" Trương Triết Hạn nhìn cô gái đứng cạnh rồi nhìn Châu Khởi Hân hỏi.
"Theo tôi biết cậu chính là hôn thê mà Cung Tuấn nói đến" cô vào thẳng vấn đề nói.
"Đúng vậy!" Tuy cứng miệng thế nhưng trong lòng cậu đang thầm rủa tám đời tổ tông nhà Cung Tuấn, cái tên hỗn đản có vợ là con trai bộ hãnh diện lắm hay sao hả.
Thấy thái độ như là điều hiển nhiên của Trương Triết Hạn làm cô có chút khó chịu "Tôi đã điều tra qua cậu rồi, gia cảnh bình thường cha cao lắm chỉ là giáo viên, mẹ chỉ là một bà nội chợ không có gì nổi bật, căn bản hai người không cùng một thế giới"
"Thế thì đã sao, tôi thừa biết điều đó, thế thì liên quan gì đến cô" Trương Triết Hạn tính xấu bắt đầu nổi lên đứng khoanh tay lườm cô nói.
Lúc này cô tức đến đỏ mặt, trước khi gặp cậu tiểu Xuân đã có nói qua tính khí của người này không tốt, giờ nói chuyện mới chứng thực là đáng ghét. "Tôi là bạn gái của anh ấy, chuyện của anh ấy là chuyện của tôi".
Lời cô vừa dứt ánh mắt của Trương Triết Hạn trở nên sắc lạnh nhìn qua cô. Cung Tuấn, tôi đúng là đã quá mềm lòng rồi , tí nữa lại bị anh lừa, tôi nhất quyết không tha thứ cho anh. "Cô chỉ là bạn gái, tôi là vợ của hắn, những lời đó cô nên biết trọng lượng xem ai có quyền hơn, nhìn cô chắc là một người thông minh cô nên tự hiểu đi, kẻ thứ 3 không có kết cục tốt đâu, còn nữa sau này đừng làm phiền tôi, nếu muốn thì kêu hắn hủy hôn với tôi đi chứ tiếng nói của cô không có ảnh hưởng đến tôi đâu. đúng rồi cô nên về sớm đi, con gái ra đường vào giờ này nguy hiểm lắm" Trương Triết Hạn cười như không cười nhìn cô rồi lướt ngang rời đi mất. Trong một góc tối gần đó Đại Thủy vô tình đã nghe được tất cả mỉm cười xấu xa rời đi.
- end p8-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top