Phần 66
Phía bên này, Đại Thuỷ được Vương Tuấn Khải dìu về, gió khuya làm cho cơn say của cậu bay đi không ít, tuy có chút loạng choạng nhưng không tới mức không tự mình đi được.
"Đại ca, em hỏi anh một việc" Đại Thuỷ hiếm khi nghiêm túc như vậy, Vương Tuấn Khải nhìn sang hắn đang không có đùa giỡn thì gật đầu "hỏi đi"
"Anh có tình cảm với nhóc Nguyên không?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ chưa kịp lên tiếng lại nghe Đại Thuỷ nói "Em hỏi thật, em hỏi nghiêm túc, anh hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời em"
Nghe như vậy Vương Tuấn Khải thật sự nghiêm túc mà suy nghĩ, thật ra lúc đầu anh tiếp cận Vương Nguyên là muốn được trở nên tốt hơn để có thể gần hơn với Trương Triết Hạn nhưng sau hôm bị cả đám mắng cho thì anh cũng đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó, Vương Nguyên cũng hành động rất rõ là cậu ta thích anh. Anh thấy mình rất tệ sẽ đau khổ biết bao nhiêu khi bị lợi dụng chứ. Nhưng anh cũng không biết mình có thích lại cậu ta không nữa.
"Tao cũng không biết, tao trước nay không hiểu thế nào là yêu hay thích"
Đại Thuỷ hiếm khi lại im lặng quan sát, cậu ta im lặng một lúc lâu thì thở dài "Anh! Anh thích nhóc Nguyên mất rồi, tuy anh không để ý nhưng từng hành động của anh em đều thu vào mắt, anh vô thức bảo vệ nhóc ấy, cũng vô tình chăm sóc người ta, anh là chưa từng thích ai nên không nhận ra, em vậy mà chưa ra trận đã thất bại rồi" Đại Thuỷ lại cười cười vỗ vai anh nhìn thẳng vào mắt Vương Tuấn Khải nói ra lời chân thành "Hãy chăm sóc tốt em ấy, em ấy rất thích anh, nếu người đó không phải là anh, em nhất định sẽ cướp người về"
Nghe những lời đó cho dù có là kẻ không tim không phổi cũng có thể hiểu được Đại Thuỷ rất thích Vương Nguyên.
"Đại Thuỷ, mày là..."
"Anh đừng nói ra, đừng nói. Em không phải kẻ quỵ luỵ, chỉ cần em thấy nhóc ấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi, em rất tôn trọng anh, rất sùng bái anh, thấy anh tìm được người tốt em cũng rất mừng cho anh, thật sự. Anh đã giúp em rất nhiều, anh là người tốt, đừng vờ nhưng mình là kẻ hung tợn tàn ác nữa. Tìm cơ hội nói với thằng nhóc ấy đi, còn nữa mail em đưa anh lúc trước là của nhóc Nguyên không phải của nhóc khó ở đâu. Em thật sự xin lỗi, em thật ra là cố tình không nói với anh, em có một ấp ủ muốn hai người hiểu lầm em sẽ có cơ hội, nhưng khi anh nói anh thích nhọc hung dữ Nguyên vẫn vậy vẫn thích anh thì em thấy mình thua rồi."
Vương Tuấn Khải vậy mà có chút bất ngờ, thảo nào khi nhắn tin mail thì câu từ vô cùng nhẹ nhàng ngoan ngoãn, nhưng khi gặp trực tiếp lại xa cách, anh thật sự không ngờ người luôn động viên khiến anh hiểu lầm lại là nhóc Nguyên.
"Đại Thuỷ, tao xin lỗi, tao sẽ trân trọng em ấy. Hãy giao em ấy cho tao"
Đại Thuỷ mỉn cười hít sâu một hơi rồi xoay người đi lên vài bước thở dài một cái cười như thằng điên "Hôm nay thất tình rồi".
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau khi đưa Vương Nguyên về thì anh trực tiếp cõng Trương Triết Hạn lên lưng luôn. Anh nói như vậy sẽ tình cảm hơn.
"Chân em còn đau nhiều không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu" Không đau, có anh ở đây không đau nữa"
Cung Tuấn vậy mà bật cười "Em học ai mấy câu này đấy"
Trương Triết Hạn cũng bật cười, "Thì dỗ anh vui mà"
"Tuấn! Sau này anh biết được con người của em anh có xa lánh em không?"
Nghe Trương Triết Hạn hỏi vậy, Cung Tuấn nhéo nhéo chân không bị thương của Trương Triết Hạn mắng "Em bị ngốc sao? Em là vợ anh, cũng chỉ có thể ở bên cạnh anh, cho dù em là tội phạm truy nã quốc tế anh cũng sẽ không bỏ rơi em"
Trương Triết Hạn thấy anh nghiêm túc như vậy thì bật cười, thì ra mọi chuyện lại đơn giản đến vậy, cậu cứ lo thần lo quỷ lại khiến mình khó chịu, trong lúc đó lại quên mất Cung Tuấn nhà cậu là người như thế nào, anh là người vô cùng đáng tin cậy.
Trương Triết Hạn vậy mà hôn vào má của anh nhỏ giọng lên tiếng "Tuấn! Cảm ơn anh"
Cung Tuấn được hôn rất vui vẻ nhe, anh gật đầu cười híp cả mắt "anh cũng vậy, cảm ơn em đã chịu ở bên cạnh anh".
Hai người cứ ta một câu ngươi một câu mà về nhà, Cung Tuấn vẫn chu đáo như vậy, đặt cậu lên giường, giúp cậu cất đi nạn gỗ rồi mới bế cậu đi tắm.
Trương Triết Hạn buồn cười, cậu là bị thương không phải bị liệt nhưng cậu lại rất hưởng thụ được sự chăm sóc này nên cứ mặc kệ anh.
Cung Tuấn đợi khi Trương Triết Hạn ngủ rồi mới nhẹ tay nhẹ chân mà rời khỏi phòng.
Anh hôm nay muốn về nhà ôn bài, hơn nữa anh muốn xem xem rốt cuộc cái USB đó có cái gì mà khiến Hạn của anh phải lo sợ rào trước đón sau như vậy.
Vừa xuống tới nhà anh thấy Trương Định vẫn còn thức, ông như có tâm sự mà nhìn về hướng cầu thang, thấy anh ông liền lên tiếng.
"Tiểu Tuấn! Con qua đây ta có chuyện muốn nói"
Hiếm lắm ông mới nói chuyện với anh bằng giọng điệu như vậy, anh có chút lo lắng mà đi qua.
Thấy anh đã ngồi xuống ông mới đưa qua cho Cung Tuấn một xắp giấy. Cung Tuấn đọc qua, không thể tin được là nhận lấy đọc thêm lần nữa, khi đã xác định là sự thật anh nhìn ông "Đây đều là sự thật sao?"
Trương Định vẻ mặt có chút bất lực mà gật đầu "Anh Anh vẫn chưa biết, ta sợ cứ để ở đây bà ấy sẽ nhìn thấy, con mang về cất giữ giúp ta"
Cung Tuấn vẻ mặt rất phức tạp nhìn hồ sơ rồi lại nhìn Trương Định "Còn có cách nào nữa không? Thầy cứ nói, con nhất định sẽ tìm cách".
Trương Định nhìn Cung Tuấn rất lâu rồi thở dài một tiếng "Tuấn! Ta là nhìn con lớn lên, tuy con có gây rắc rối nhưng chưa từng làm gì quá phận, con cũng là một chàng trai tốt, khi xưa ta chèn ép con cũng một phần là vì biết con sẽ là con rể của ta, nhưng càng quan sát ta lại thấy con là một sự lựa chọn chính xác. Hạn vốn dĩ rất hoạt bác đáng yêu nhưng cho đến cấp 2 thằng bé mới trở nên trầm tính như vậy, nó cô lập mình với tất cả mối quan hệ bên ngoài, nó như vậy khiến ta rất lo lắng, nhưng từ khi con bước vào cuộc đời nó, nó đã thay đổi rất tích cực, ta nhìn thấy hết chứ, ta cũng an tâm mà giao lại con trai cho con. Mỹ Lệ đã tìm được người nó yêu, Hạn cũng yên bề gia thất ta thật sự không có gì tiếc nuối nữa. Duy chỉ duy nhất một điều ta thấy hối tiếc là chưa ngày nào ta cho những người ta yêu thương một gia đình hạnh phúc cả, Anh Anh thích nhất là đi du lịch đây đó, trước khi cưới ta cô ấy cũng là một cô gái hoạt bát năng động, chỉ vì ta mà phải trở thành một người nội trợ toàn thời gian, Mỹ Lệ và Hạn cũng phải tự lập từ sớm để không thành gánh nặng gia đình" Nói đến đây mắt ông lại khoen đỏ "Ta thấy mình thật vô dụng. Để vợ phải khổ để con không có được tuổi thơ tốt đẹp như người ta.
Cung Tuấn thấy ông như vậy thì trong lòng thấy khó chịu. Ông vốn là người mạnh mẽ, chưa từng bị khuất phục vậy mà lại có lúc bất lực như vậy.
"Thầy Trương, thầy sai rồi, thầy là một người chồng người cha tuyệt vời, dì lúc nào cũng nỡ nụ cười như vậy chứng tỏ dì rất hạnh phúc khi kết hôn với thầy, con tin chị Lệ và A Hạn cũng sẽ có suy nghĩ giống như con. Thầy đừng như vậy con có chút không quen"
Trương Định vậy mà mĩn cười, lau đi nước mắt ngay khoẻ mắt vỗ vai Cung Tuấn "Ta tin tương lai con sẽ trở thành một người tuyệt như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top