Phần 64
Cung Tuấn vừa bước vào khu dự bị Trương Triết Hạn đã đứng dậy lê cái chân tàn của mình đi sang chỗ Cung Tuấn, trên mặt thể hiện rõ sự lo lắng.
"Đau lắm không?" Trương Triết Hạn ngồi xuống vươn tay xoa xoa đầu gối bị đập xuống lúc nãy của anh cau mày hỏi.
Cung Tuấn sao nở để cậu xoa cho mình, anh kéo cậu ngồi bên cạnh cười cười với cậu "Anh không sao, chỉ là hơi nhức xíu không bị thương"
Trương Triết Hạn vẫn không an tâm cậu ngồi lại gần anh hơn vươn tay qua xoa xao đầu gối giúp anh.
"Anh không cẩn thận gì hết, may mà không sao"
Cung Tuấn cười híp cả mắt "Em đau lòng hả"
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cậu dùng cái ánh mắt chân thành nhất của mình mà gật đầu một cái "Đau chứ"
Cung Tuấn ngốc ra, Trương Triết Hạn vậy mà thừa nhận thật, Trương Triết Hạn thấy anh cứ ngốc ta thì buồn cười đẩy vai anh một cái.
"Mew Gulf rủ tối nay ăn lẩu"
Cung Tuấn nghe vậy gật đầu cái rụp "được nha, khó lắm mới ăn được đồ của thằng Gulf, phải đi chứ"
"Gulf mời mà Mew trả tiền" Trương Triết Hạn buồn cười nói.
Cung Tuấn thất vọng ra mặt "thằng Mew chiều hư nó rồi"
Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào vai Cung Tuấn không nói gì nữa, cứ vậy mà giúp anh xoa chân.
Trận sau, Cung Tuấn lại ra sân, chân của anh thật sự không sao, lúc té thật sự rất đau như bây giờ không đau nữa, anh lấy lại phong độ của mình cứ thế mà dẫn trước liền mấy trái.
Trương Triết Hạn thấy trận đấu đã kết thúc, cậu không đợi nói lời tạm biệt với anh mà đứng dậy rời đi trước, cậu không muốn anh vì mình mà bỏ qua vui mừng đồng đội.
Trương Triết Hạn là người đầu tiên quay về phòng nhạc, tay cậu lướt trên từng phím đàn như đang đàn một bài mừng chiến thắng "A Tuấn, chúc mừng anh"
"Muốn nói với anh sao lại không nói trước mặt" Không biết từ lúc nào Cung Tuấn đã đưa đầu vào phòng nhạc cười híp mắt nói.
Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn anh "Sao anh lại ở đây? Anh nên đi ăn mừng với CLB chứ" Trương Triết Hạn định đứng lên đi ra thì Cung Tuấn bước vào ấn vai cậu ngồi lại ghế.
"Chân em còn đau đừng đi nhiều, anh đâu phải người của CLB có ăn mừng hay không cũng không quan trọng, mà em thì khác, em phải chúc mừng anh đó"
Cung Tuấn đưa má sang chờ được được thưởng thì bất ngờ thay Trương Triết Hạn cúi đầu hôn lên môi Cung Tuấn, đến khi Trương Triết Hạn rời khỏi môi anh thì anh mới nhận ra chuyện gì mới xảy ra, lúc này mặt anh đỏ cả lên nhào đến ôm lấy Trương Triết Hạn cọ cọ.
"Em kì quá đi.... Làm anh ngại gần chết"
Trương Triết Hạn thấy anh như vậy buồn cười không nhịn được mà bật cười ra tiếng.
Hạnh phúc nhiều lúc chỉ đơn giản như vậy thôi, bên cạnh người mình thương, hôn một cái, nắm tay một chút, cọ cọ vài cái liền có thể vui vẻ như vậy.
Sau khi giáo viên phòng nhạc quay lại Cung Tuấn bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng điều đó làm khó được Cung Tuấn này sao? Cung Tuấn chạy đi đâu đó một lúc rồi mang về vài túi bánh, hai lon nước rồi ngồi xếp bằng đối diện phòng nhạc mà vừa ăn vừa ngắm cậu.
Trương Triết Hạn tay đỡ trán đầy bất lực, trong phòng nhạc xôn xao bàn tán về tên dỡ hơi lại đến phòng nhạc, nhưng lần này Trương Triết Hạn không im lặng cười cười nữa mà cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
"Tên dỡ hơi đó là người yêu của tôi"
Lời vừa dứt cả lớp chấn động, đây là Cung Tuấn nổi tiếng khắp cao trung đây sao? Sao lại khác tưởng tượng đến như vậy, mấy người vừa đi xem bóng rổ về thì lại không tin Cung Tuấn trên sân và Cung Tuấn là cùng một người, bọn họ phát điên nhìn như mấy tên giở người vậy.
Cả CLB nhốn nháo hết một hồi mới lấy lại bình tỉnh mà quay lại tập luyện.
Cung Tuấn bên ngoài nhìn cậu đến si mê, Đại Thủy đi đến gần ngồi bên cạnh mà anh cũng không hay.
"Tao thấy mày là u mê hết thuốc chữa rồi đó" Đại Thủy gật đầu cảm thán nói.
"Cái đệt... Thằng chó này, mày làm gì như ma vậy" Cung Tuấn đang tập trung bị Đại Thủy dọa đến chửi thề, anh cau mày đánh vào vai Đại Thủy một phát mắng.
Đại Thủy chẳng những không giận mà còn cười ha hả, "có này cho mày, đây là tao lấy được từ Châu Nam Hải, chọn xem hay không là việc của mày, bọn tao chưa dám xem nên không biết nó là gì, tao nghĩ chuyện liên quan đến vợ mày để mày giải quyết "
Đại Thủy đưa cho Cung Tuấn một cái USB đen nhún vai nói rồi lại nhìn sang Trương Triết Hạn "Tao nghe được, trong máy tính của Trương Triết Hạn có toàn bộ dữ liệu mà Châu Khởi Hân thu thập được về Trương Triết Hạn, tao nghĩ quá khứ đen tối của cậu ta cũng ở trong đó"
Cung Tuấn nhìn cái USB rồi lại nhìn Trương Triết Hạn đang vui vẻ mà đánh đàn.
"Đại Thủy, mày mang hết mấy thứ mày biết gửi cho Châu thúc, Châu Khởi Hân một ngày còn ở đây Trương Triết Hạn sẽ không được yên ổn" Cung Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng.
Đại Thủy rất thích mấy vụ này vì vậy lập tức đồng ý, theo hắn biết cha của Châu Khởi Hân là một người vô cùng kĩ luật, nếu chuyện này mà đến tay ông không những cô ta bị đẩy ra nước ngoài mà tư cách thừa kế của cô cũng có thể bị lung lay.
"Chuyện gì chứ chuyện này là nghề của tao, để đó tao lo, xong nhớ trả tao bữa lẩu đấy"
Thấy Cung Tuấn gật đầu Đại Thủy vui vẻ mà đi làm ngay lập tức, Cung Tuấn bỏ USB vào túi áo rồi vờ như không có chuyện gì mà nhìn ngắm cậu.
"A Hạn, em có thể yên tâm mà vui vẻ rồi, cô ta không thể xuất hiện trước mặt em nữa đâu"
-End p64-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top