Phần 63
Hôm nay là ngày đội bóng rổ thi đấu giao hữu, Cung Tuấn từ sớm phải có mặt ở đội bóng để khởi động, Trương Triết Hạn thì được anh đưa đến phòng âm nhạc rồi mới đi, nhưng ngồi trong phòng luyện tập mà cậu cứ không yên, không chỉ cậu mà cả Châu Dã cũng vậy, cô cũng muốn đi xem, nhưng dù sao cũng là buổi biểu diễn của cả CLB cô không thể tùy hứng được, thế là bao nhiêu sức sống thường ngày của cô như bị trúc sạch. Trương Triết Hạn nhìn cô mà thấy buồn cười.
"Lão sư ơi, chúng ta có thể đổi buổi luyện tập thành buổi chiều được không ạ? Một phần vì hôm nay trường ta đấu giao hữu chúng ta cần đi cổ vũ tinh thần của họ, số lượng người đông sẽ áp đảo được người bên trường kia, một phần khác là vấn đề cá nhân, ở đây khá nhiều người muốn xem trận đấu" Trương Triết Hạn lên tiếng nói lên tiếng lòng của mọi người, cô nhìn một lượt thấy ai cũng mang vẻ mặt mong chờ nhìn mình, cô mỉm cười lắc đầu.
"Được rồi, các em đi xem đi, sau khi xem xong lập tức trở về tập luyện đấy"
Cũng may cô rất dễ tính, cả đám hoan hô một tiếng rồi cũng kéo cô đi chung luôn, Trương Triết Hạn thì được Châu Dã đỡ lấy, cà nhắc từng bước mà bước đi.
Đến sân vận động của trường, Châu Dã tìm một chỗ ngồi cho Trương Triết Hạn, chứ chân anh mà đứng một lúc chắc về nặng thêm mất. May mắn thay người yêu cô là đội trưởng đấy, Mã Văn Viễn đã xắp xếp chỗ ngồi cho Châu Dã rồi, cô nhường lại chỗ cho Trương Triết Hạn còn mình thì đứng cạnh đó để tiện hú hét.
Cung Tuấn đang khởi động vừa thấy Trương Triết Hạn đang ngồi nhìn mình mắt anh sáng rực trực tiếp chạy sang.
"A Hạn, em cũng đến xem anh thi đấu hả"
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cứ như cún con nhìn thấy chủ mà không khỏi buồn cười, Trương Triết Hạn xoa xoa đầu anh cười dịu dàng "Phải thắng đấy nhé"
Cung Tuấn gật đầu lia lịa, rồi đưa mặt sang "hôn anh một cái lấy năng lượng đi"
Trình độ mặt dày của Cung Tuấn thì không có gì bàn cãi rồi, còn Trương Triết Hạn thì lại vô cùng nuông chiều Cung Tuấn mà mặc kệ người khác, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng hôn lên má Cung Tuấn một cái lại vươn tay nhéo má anh "Anh thử thua xem"
Cung Tuấn giả vờ đau cười típ mắt "Anh nào dám thua"
Đôi trẻ cứ mặc kệ thế gian mà phát cơm chó khắp sân vận động, đến người có người yêu rồi nhìn còn không ưa được thì bọn FA sao chịu được đây.
Cả hai nói chuyện với nhau thêm vài câu thì Mã Văn Viễn nhịn không nổi nữa trực tiếp kéo anh quay trở về sân để khởi động.
Trận đấu diễn ra gần nửa trận thì Mew và Gulf mới mò đến, cả hai nhìn một vòng thấy Trương Triết Hạn ngồi ở gần hàng nhất mới chen chen lấn lấn mà đi đến chỗ ấy.
"Hạn, chân thế nào rồi? Bớt đau chưa?" Gulf chen ghế ngồi cạnh Trương Triết Hạn hỏi.
Trương Triết Hạn nhít sang một bên cho cậu ngồi mắt vẫn không rời Cung Tuấn dưới sân trả lời "đã ổn rồi, không còn đau như hôm trước nữa"
"Vậy thì tốt rồi, tối nay đi ăn lẩu không? Mew bao" Gulf cũng không nhìn Trương Triết Hạn mà tìm kiếm bóng dáng thằng bạn thân hỏi.
Mew buồn cười nhưng lại không nói gì, lắc lắc đầu xem trận đấu, Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút nói "Cũng được, mà chắc khoảng 7h mới đi ăn được, CLB bọn tôi trốn tập ra đây xem, lát nữa phải tập luyện bù sẽ về hơi trễ"
Gulf lúc này mới nhìn sang Trương Triết Hạn cười một cái rồi lại xem tiếp trận đấu "bọn này chờ được, chỉ cần không mất tích như lần trước là ok"
Trương Triết Hạn cười nhẹ một tiếng cũng không tiếp tục tiếp lời, song song với team xem nhàn hạ Trương Triết Hạn thì team năng động Châu Dã đang cùng mấy bạn học cùng lớp với cô ấy gào thét một cách điên cuồng, đội cổ vũ bên kia cũng không chịu thua mà hét lớn hơn, thế là thành ra cái cục diện như hiện tại, ồn không tả được, Mew sắp trầm cảm luôn rồi.
"Đó chẳng phải là Đại Thủy và Vương Nguyên sao? Hai người đó cũng tích cực gào thét thế này?" Gulf thấy Đại Thủy điên cuồng thì là chuyện thường rồi nhưng sao Vương Nguyên cũng gào thét thế kia?
"Nguyên nhi bị tên ngốc đó dạy hư rồi" Trương Triết Hạn nhìn thấy bạn mình vui vẻ như vậy cũng bật cười lên tiếng.
Vương Nguyên mà cậu biết rất hay ngại, luôn thích thu mình nhưng từ khi thân với Đại Thủy, Vương Nguyên đã rất cởi mở, mặc dù đôi lúc bị lôi kéo vào ba cái chuyện không đâu nhưng thấy cậu như vậy tốt biết mấy.
"Hình như Vương Tuấn Khải cũng ngồi cạnh đó" Mew chỉ người ngồi phía sau hai người họ nói.
Gulf nhìn thấy vẻ mặt Vương Tuấn Khải u mê mà nhìn Vương Nguyên mỉm cười, Gulf không thể bỏ qua cơ hội này lập tức lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc đẹp đó.
"Có thứ để tống tiền rồi, Mew định giá giúp tao đi" Gulf đẩy đẩy Mew lên tiếng.
"Mày làm người một chút đi" Mew bật cười xoa đầu Gulf nói.
Gulf bĩu môi một cái nhưng vẫn ráng quay vài đoạn video với ảnh, thấy chụp đủ rồi quay đủ rồi mới vui vui vẻ vẻ mà ngoan ngoãn xem trận đấu.
Cung Tuấn đang dẫn bóng thì vô tình va phải chân của đối phương khiến anh bị vấp ngã, anh lộn một vòng nhưng lập tức ngồi dậy, tay ôm chân cau mày một cái nhưng anh nhớ ra Trương Triết Hạn vẫn đang xem mình, anh lập tức đứng dậy tỏ vẻ không sao, tuy bóng bị bên kia cướp đi nhưng Mã Văn Viễn đã rất nhanh chóng cướp lại bóng, một cú úp rổ đẹp mắt.
Mã Văn Viễn là người trong cuộc, nhìn là biết cú ngã đó không nhẹ, Mã Văn Viễn lập tức thay người để anh nghĩ ngơi, trận hai cũng phải nhờ vào anh.
-end p63-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top