Phần 60

Trương Triết Hạn không còn tâm trạng gì mà tập tành nữa, cậu kẹp hai cái nạnh gỗ bước ra ngoài, còn không quên khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

Do chân còn đau nên tốc độ đi của cậu khá chậm, vừa đi cậu vừa nhìn ra ngoài sân xem thử có thấy bóng dáng của Cung Tuấn hay không, cả ngày hôm nay cậu đã không thấy mặt mũi anh đâu rồi.

Đúng là vừa nhắc liền thấy, chỉ có điều Cung Tuấn là đang đứng nói chuyện với ai đó cạnh gốc cây lớn trong sân trường, Trương Triết Hạn đi đến gần thêm một chút để nhìn xem người đó là ai.

Bất ngờ thay Trương Triết Hạn chưa kịp nhìn thấy mặt người đó đã thấy Cung Tuấn và người kia hôn môi nhau, Trương Triết Hạn dường như quên luôn cái chân đang đau của mình, ném nạng gỗ sang một bên cà nhắc đi sang đó.

Trương Triết Hạn không nói không rằng tát Cung Tuấn một bạt tai rồi lườm cô gái đang đứng trước mặt, đúng vậy người đó không ai khác là Châu Khởi Hân.

Cô ta có vẻ đắt ý lắm, Cung Tuấn vừa định giải thích thì nghe Trương Triết Hạn lên tiếng.

"Tôi không đánh phụ nữ lớn tuổi, cút"

Châu Khởi Hân nghe vậy mặt tối sầm, nhưng có Cung Tuấn ở đây cô liền ra vẻ mình là người bị hại.

"Bạn học Trương à, cậu có phải là hiểu lầm gì không? Chúng tôi không có làm gì hết"

Trương Triết Hạn cười khẩy "nếu mà có làm gì thật thì các người nghĩ tôi sẽ đứng đây sao? Cung Tuấn chúng ta đi"

Lời vừa dứt Trương Triết Hạn xoay người rời đi trước, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn giận như vậy không nhịn được lườm Châu Khởi Hân.

"Cô đừng để tôi phải nói lại một lần nữa"

Cung Tuấn lập tức chạy theo Trương Triết Hạn, cậu không nói lời nào, chân nhắc từng bước từng bước mà rời đi, Cung Tuấn vươn tay đỡ nhưng lại bị Trương Triết Hạn né tránh, chỉ là nếu tính của Trương Triết Hạn cậu không mắng cũng sẽ đánh anh nhưng giờ cậu im lặng, một sự im lặng đáng sợ.

Bỏ đi không bao xa thì Trương Triết Hạn vấp ngã, Cung Tuấn lập tức chạy qua nhìn cậu lo lắng.

"A Hạn, em không sao chứ? Em giận anh thì mắng anh đánh anh cũng được, đừng như vậy"

Trương Triết Hạn vẫn không nói gì Cung Tuấn lại càng sốt ruột hơn "A Hạn à, em không sao chứ? Anh và cô ta thật sự không có gì hết, là cô ta tự động hôn anh, anh cũng đã lấy tay đỡ rồi, thật sự không hôn trúng, em tin anh đi"

Trương Triết Hạn lúc này mới lườm anh "Em nói không tin lúc nào? Khi nãy chạy đến giờ chân đau không đi nổi huống chi là nói chuyện, anh phiền quá im lặng chút đi"

Trương Triết Hạn tay ôm cổ chân mày nhíu lại, xem ra là đang rất đâu, Cung Tuấn như lấy đi được tảng đá đè nặng trong lòng, anh bước ra trước cậu.
"Lên đi, anh cõng em về"

Trương Triết Hạn đánh vào lưng anh nhưng vẫn cố gắng leo lên, Cung Tuấn thấy cậu đã nằm gọn trên lưng mình mới đứng dậy.

"Đau lắm hả? Anh đưa em đến phòng y tế được không?" Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn vậy mà lắc đầu "Em không sao, em muốn về nhà" nói rồi cậu vùi mặt vào cổ Cung Tuấn nhỏ giọng nói "Vừa rồi em hỏi tức giận, mặt còn đau không?"

Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn nói như vậy ấm lòng không ít lắc đầu "Không đau, em đánh rất đúng, là tại anh"

Trương Triết Hạn ôm anh chặt hơn giọng cũng nhỏ hơn hẳn như chỉ nói cho một mình anh nghe "Em xin lỗi, em chỉ là sợ anh bị cô ta...." nói đến đây cậu lại không nói nữa, Trương Triết Hạn cần phải suy nghĩ lại thật kĩ về chuyện lần này, cậu không muốn giấu anh bất kỳ việc gì nhưng việc thân thể mình bị người khác lấy ra làm thú vui lại là việc khác, có một thằng con trai nào có thể chấp nhận được đây? Cậu cũng là con người, cậu cũng có điểm yếu, tuy cậu lúc nào cũng mạnh miệng với Châu Khởi Hân nhưng thâm tâm cậu lại không muốn cô ta tung ra những tấm ảnh đó, cậu không muốn mất đi tấm lưng vững chắc này, cũng không muốn mất đi người trước mặt.

Đột nhiên Trương Triết Hạn im lặng làm Cung Tuấn có chút lo lắng nhưng cậu không nói anh cũng sẽ không hỏi, anh tôn trọng cậu, chỉ cần cậu nói anh sẽ nghe, cậu không muốn nói anh se, chờ. Từ khi quen biết với Trương Triết Hạn anh mới nhận ra mình cần phải trường thành, anh không thể cứ an nhiên mà sống như trước được.

"A Hạn, sau này ra trường em muốn làm gì?" Cung Tuấn hỏi.

"Em muốn làm một nhân viên IT, Mew Suppasit đã nói sẽ giữ cho em một chỗ trong công ty của gia đình anh ta rồi" Trương Triết Hạn rất  thành thật, nghe Cung Tuấn hỏi cậu như ngay lập tức trả lời.

"Vậy em nghĩ anh nên học gì mới có thể hợp với em đây?" Cung Tuấn cười cười nhìn sang cậu hỏi.

"Anh? Một là anh có thể học làm hiệu trưởng, hai thì đi thi vào trường thể thao, vừa có thể làm giáo viên hoặc làm vận động viên, còn nếu không thì anh đi học đầu bếp đi về nhà mở quán nhỏ nấu ăn cho em, em nuôi anh" Trương Triết Hạn véo má Cung Tuấn cười vui vẻ nói.

"Em nuôi anh à? Vậy anh sẽ ở nhà nấu cơm chờ em về, em vừa về anh sẽ bắt chước mấy bà vợ nhật cúi đầu và hô 'mừng em đã về' chịu không?" Cung Tuấn bị véo không những không thấy đau mà da mặt còn dày hơn vừa chạy vừa xoay xoay cậu cười nói.

"Hahaha nghe mà nổi da gà, tối nay em muốn ăn bánh ngọt" Trương Triết Hạn bị xoay ôm chặt cỗ Cung Tuấn hơn nói.

"Tuân mệnh, hôm nay ở nhà anh hay nhà em?" Cung Tuấn giỡn mệt rồi cũng đi đứng lại bình thường hỏi.

"Nhà em đi, laptop em hôm nay để nhà rồi"

Cung Tuấn gật đầu, hai người cứ vậy mà trò chuyện trên suốt đường trở về.

-end p60-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top