Phần 6

Mew và Gulf  đây là lần đầu thấy Cung Tuấn u sầu như vậy, nhìn anh như mất hết sức sống lang thang qua chỗ cả hai đang ngồi than thở "Haizz... không biết tao đã làm gì bị người ta ghét vậy ta"

"Thôi đừng buồn, người ta hồi đó giờ có hề quan tâm mày đâu mà ở đó mất mát" Gulf an ủi lên tiếng thở dài.

"Mày là đang an ủi nó đó hả?" Mew cong lên khóe miệng hỏi.

"Ừ, đang an ủi đó" Gulf nhún vai gật đầu trả lời.

"Nghe an ủi kiểu đó nó đi tự sát bây giờ".

"Hai đứa mày im hết đi a." Cung Tuấn rống lên rồi chạy ra sân tiếp tục chơi bóng.

Mew và Gulf buồn cười, sao phải khổ thế người ta không thích thì thôi, dù sao cũng mười mấy năm mới gặp lại ai cũng đã thay đổi rồi.

Cùng lúc này Vương Nguyên và Trương Triết Hạn đi vào WC để rữa mặt cho tỉnh táo lại, không biết lúc nãy mình nói có hơi quá lời không nhưng thấy sắc mặt của Cung Tuấn không mấy tốt.

"A..." Trương Triết Hạn đột nhiên gầm lên một tiếng chẳng những làm Vương Nguyên giật mình mà cả những người có mặt ở đây cũng tí nữa trái tim bay ra ngoài.

"Cậu làm gì vậy? Hù chết người đó" Vương Nguyên tay vỗ vỗ ngực hỏi.

"Tui muốn phát tiết, lúc nãy trong đầu tui vừa thoáng qua một ý nghĩ thương hại hắn ta, tui bị điên rồi, phải xối nước nước cho tỉnh mới được"  Trương Triết Hạn đưa đầu vào vòi nước để cho nước chảy ướt cả tóc mình, Vương Nguyên  lắc đầu không biết nên nói gì.

"Má nó, cái thằng Cung Tuấn chết tiệt"

"Đúng đúng, chơi thể thao giỏi chút tưởng là ngon lắm, chỉ tổ dựa hơi cha nó, học như nó mà lên được lớp này sao, tao khinh"

Hai tên vừa bước vào một tên mắng một tên phụ họa, Vương Nguyên đứng cạnh Trương Triết Hạn nghe thấy nhưng cũng không dám lên tiếng nhưng cậu biết Trương Triết Hạn đang khó chịu, tay đang nắm lấy vòi nước đã nổi cả gân xanh.

"Nếu không phải nể mặt thằng Gulf thì đã đánh cho nó một trận rồi"
Lời tên đó vừa dứt câu, Trương Triết Hạn đã ngẩn mặt lên lắc lắc cho ráo nước, tay cậu vuốt mái tóc lên lạnh nhạt lườm hai tên bên cạnh.

"Bọn mày nhắc lại một lần nữa xem".

"Hạn! Chúng ta đừng vây vào họ" Vương Nguyên nhỏ giọng kéo kéo cánh tay Trương Triết Hạn nói.

"Cậu đứng qua một bên đi . Bọn mày nhắc lại lần nữa tao nghe xem, sao? Không dám?" Trương Triết Hạn  nhẹ tay Vương Nguyên  ra bước lên một bước lạnh nhạt nhìn hai người. 

"Mày là ai hả? Biết tao là ai không mà thái độ kiểu đó hả?" Một tên bước lên một bước nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn nói.

"Tao quan tâm?" Trương Triết Hạn vẫn cái phong thái không sợ trời không sợ đất đó nhìn hắn hỏi lại rồi lại cười nhạt "Một tên không có năng lực thường chỉ có thể làm được như thế"

Hắn giận run người "Mày vừa nói cái gì?"

"Muốn tao nhắc lại sao? khổ thật đã vô dụng nay lại còn khiếm thị" Trương Triết Hạn làm ra vẻ thương hại nói.

"Đủ rồi..." tên đứng phía sau từ nãy đến giờ không lên tiếng, giờ nghe đến đây nắm vai hắn lại nói

"Mày... Mày nhớ mặt tao đó" Hắn tức giận đến đỏ mặt chỉ tay vào Trương Triết Hạn cảnh cáo rồi rời đi, tên kia nhìn Trương Triết Hạn rồi lại đánh mắt sang Vương Nguyên mới nối gót theo tên lúc nãy.

Khi cả hai đã đi ra ngoài Trương Triết Hạn lại đưa đầu mình vào vòi nước tiếp tục công việc đang làm giỡ, rữa kí ức.

"Hạn à! cậu nên kiềm chế lại tính khí của cậu đi, có ngày gây họa thật đó" Vương Nguyên thấy bọn nó đã thật sự đi mất mới nói với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tắt nước đứng dậy lắc lắc đầu cho tóc ráo, dùng tay vuốt tóc lên cười nhìn Vương Nguyên "Cậu đang lo cho tôi đó hả? Không sao đâu, dù gì cũng là cựu hội trưởng nên bị bệnh nghề nghiệp thôi" 

Vương Nguyên lắc đầu cười cười với cậu "Cậu mà để bộ dạng này về lớp có ổn không?"

Trương Triết Hạn không hiểu hơi nghiên đầu nhìn cậu. Vương Nguyên không nói gì lãng sang chuyện khác. cậu dám chắc một điều Trương Triết Hạn cứ như vậy mà vào lớp thì con gái năm hai đảm bảo gục hết cho coi.

Những gì Vương Nguyên nghĩ quả không sai, khi hạ tóc xuống Trương Triết Hạn như một thư sinh tao nhã, nhưng khi vuốt tóc lên lại mang lại một sự nam tính hoang dã nào đó làm người khác giới phải bị cuốn theo.

"Nè nè cậu biết cậu đẹp trai lúc nãy không?" một cô gái mang hai lon nước chạy nhanh vào lớp hỏi một cô nữ sinh khác.

"Ý cậu là Trương Triết Hạn lớp A đó hả?" nữ sinh đó hỏi lại,

"Đúng rồi, cậu ấy đẹp trai thật đó, lúc sáng thấy cậu ấy cũng bình thường nhưng không ngờ mới nghỉ có một tiết mà lại thay đổi dữ vậy, đẹp mê người luôn a" một nữ sinh khác chạy sang hóng chuyện chịu không nổi mà quặn quẹo cả người.

Thế là cái lớp như một cái chợ thu nhỏ, ngươi một câu ta một câu um sùm hết lên. Gulf đang ngủ nghe ồn ào có hơi nhíu mày định lên tiếng thì thấy Vương Nguyên vào lớp, mà điều lạ là Vương Nguyên vừa bước vào một đám con gái vây quanh toàn hỏi về Trương Triết Hạn, Gulf  thấy có chút nực cười, thường ngày chẳng phải mấy người không xem cậu ta ra gì sao.

"Anh Gulf,  đây là bài của tiết một nè, anh cứ ngủ suốt nên em đã chép giúp anh luôn đó" Vương Nguyên không biết làm sao có thể thoát được đám con gái kia, vừa ngồi xuống thì đẩy cuốn tập sang Gulf nói.

"Cảm ơn" Gulf có hơi giật mình ngơ ngác cảm ơn cậu.

Vương Nguyên lắc lắc đầu cười cười lấy sách ra đọc, Gulf nhìn một lượt quyển tập mà cậu đã đưa cho, viết chữ rất đẹp còn có cả ghi chú nữa. Đột nhiên nhớ ra Vương Nguyên là bạn thân của Trương Triết Hạn nên hỏi một chút.

"Em có biết chuyện của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn không?"

"Có biết qua, hồi trung học cậu ấy có kể cho em nghe, không ngờ lại cùng trường với em" Vương Nguyên khi nghe  nhắc đến Trương Triết Hạn liền cởi mở nói chuyện.

"Em không thấy nó kì lạ sao?" Gulf biết việc giới tính thứ ba cũng khá phổ biến nhưng chấp nhận người bạn thân mình có hôn phu cũng thấy không ổn chứ.

"Cũng không có gì lạ, Hạn nói cậu ấy thích Cung Tuấn nhiều lắm, cậu ấy giúp em rất nhiều, cậu ấy kết hôn với ai em cũng ủng hộ cả" Vương Nguyên cười nói.

"Trương Triết Hạn thích Cung Tuấn? Đùa sao? Anh thấy cậu ta muốn ăn tươi nuốt sống Cung Tuấn ấy chứ" Gulf hơi buồn cười nói.

"Tính cậu ấy khó ở vậy thôi chứ nếu cậu ấy không thích Cung Tuấn cũng sẽ không buồn để anh ấy vào mắt đâu".

Gulf buồn cười khó hiểu.

"Đại ca" ở lớp 3-B một tên hớn hãi chạy vào lớp gọi lớn.

Đó chính là hai tên lúc nãy Trương Triết Hạn gặp ở nhà vệ sinh. Tên được gọi là đại ca kia tên là Vương Tuấn Khải một tên đầu gấu có tiếng trong trường, tên vừa hớn hải chạy đến gọi chính là người anh em thân cận của hắn Hắc Thủy, tên của hắn hơi bị ẻo lả nên người trong trường toàn gọi hắn là Đại Thủy cho mạnh mẽ.

"Cái gì mà la um sùm lên thế" Vương Tuấn Khải chau mày hỏi, chuyện vừa rồi hắn còn đang rất khó chịu nên ngữ khí cũng không được thân thiện gì hỏi.

"Em biết tên lúc nãy là ai rồi". Đại Thủy vui vẻ buôn lời.

Vương Tuấn Khải ngẩng mặt lên nhìn hắn hỏi "là kẻ nào?".

-end p6-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top