Phần 56

Ngày hôm sau đến gần trưa Trương Triết Hạn mới tỉnh dậy, tuy vẫn còn nóng nhưng xem ra vẫn ổn cả.

"Em thức rồi, để anh giúp em lau mình, vết thương của em không nên chạm nước, sẽ rất lâu lành" Cung Tuấn vừa bưng túi đồ khô lên phòng định xếp lại vào tủ cho cậu thì cậu ngồi dậy, anh liền mang túi đồ đặt cạnh tủ rồi đi sang chỗ cậu, tay không quên sờ lên trán cậu.

"Mấy giờ rồi? Anh không đến trường sao?" Trương Triết Hạn ngáp một cái chớp mắt nhìn anh.

Thật ra hình tượng đầu đinh này của cậu anh chưa quen mắt lắm nhưng nói thì cậu thật sự rất ngầu khi để quả đầu này.

"Hôm nay anh xin nghĩ một buổi, em cũng biết đó, tuần này ngoại trừ khối em thi thì các khối khác cũng chỉ chuẩn bị cho lễ hội CLB mà, anh không tham gia CLB nên không tính là trốn" Cung Tuấn bế ngang Trương Triết Hạn lên đặt Trương Triết Hạn ngồi trên ghế mà anh đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm.

"Anh cần gì giải thích nhiều vậy?" Trương Triết Hạn buồn cười vươn tay cho anh giúp mình cởi áo hỏi.

"Chẳng phải là sợ em nghĩ anh trốn học rồi đòi hủy hôn đó sao? Em đưa anh tay kia" Cung Tuấn cười cười, miệng thì nói mà tay thì vẫn không quên nhiệm vụ của mình, anh nhẹ nhàng né những vết thương của cậu, còn rất cẩn thận nước có làm cậu lạnh hay không.

"Anh muốn chết à? Dám chọc em?" Trương Triết Hạn vươn tay kia ra cho anh lau cười vui vẻ giơ nắm đấm tay kia lên nhá trước mặt anh.

"Rồi rồi anh xin lỗi được chưa" Cung Tuấn cười đứng dậy lau lưng cho cậu.

Hai người cứ vậy mà cười cười nói nói đến khi giúp cậu thay xong một bộ đồ thoải mái cho cậu.

Chân cậu chỉ bị trật khớp cà nhắc cũng có thế đi được nhưng anh lại không cho cậu đặt chân xuống đất, nói như vậy sẽ rất lâu lành, thế là xuống nhà mà anh cũng bế cậu xuông, đặt cậu lên ghế bàn ăn. Trương Triết Hạn cưng chiều chống tay nhìn Cung Tuấn đang hâm lại cháo cho mình trong bếp.

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hoàn toàn xem hai người Nguyệt Anh và Mỹ Lệ là không khí, hai người thở dài một cái nhất quyết lơ luôn.

Sau khi ăn uống xong, Trương Triết Hạn muốn đọc sách nhưng Cung Tuấn lại không cho, do cậu mới hạ sốt, cơ thể lại còn rất nhiều vết thương cần được nghĩ ngơi nhiều hơn, thấy không lay chuyển được anh, Trương Triết Hạn đành rủ Cung Tuấn chơi cờ. Khóe mắt Cung Tuấn giật giật, cái sở thích lão cán bộ gì đây trời. Nhưng chịu thôi lỡ nuông chiều quá rồi sao bây giờ.

Song song với cặp đôi bạn già này thì phía bên Gulf lại khá sóng gió, nhưng không phải bọn họ sóng gió mà drama của bọn họ.

Câu chuyện tình tay ba không hồi kết của đại ngu ngốc Vương Tuấn Khải, đại u mê Vương Nguyên và đại ngáo Đại Thủy.

Mew và Gulf nhìn mà không nhịn được muốn tức giận, Vương Nguyên thật ra thể hiện rất rõ tình cảm của mình với Vương Tuấn Khải nhưng không biết là hắn mù bẩn sinh hay có đào tạo mà nhìn mãi không ra phần chân tình ấy, nhưng nói cũng nể Vương Nguyên thật, nghe có một lời khuyên của Đại Thủy thôi mà không biết lấy đâu ra một đống kiên trì như vậy.

Gulf lắc đầu cảm thán "thằng nhóc đó kiên nhẫn thật, nếu là tao, mày bơ kiểu đó tao đấm cho vỡ mặt rồi goodbye chứ ở đó mà lẽo đẽo "

Mew đột nhiên buồn cười "mày so sánh cái quái gì vậy? Liên quan gì đến tao"

"Chứ so ai bây giờ? So thằng Tuấn cho A Hạn tán tao vỡ mặt hay gì?" Gulf bĩu môi không nhìn sang chỗ Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nói chuyện nữa.

Hai người vừa thong dong quay về CLB diễn kịch của Mew vừa trò chuyện.
"Mày thuộc lời thoại chưa mà lang thang với tao suốt thế?" Gulf đánh một cái ngáp hỏi.

"Tao thuộc lâu rồi, hôm nay bắt đầu diễn tập, trong chỗ tập có ghế dài đó, mày vào đó ngủ chút đi, tiện giữ balo giúp tao" Mew gật đầu trả lời cậu.

"Hứ.... Mày nghĩ mày là ai mà lại dám chỉ tay năm ngón với bổn thiếu gia?" Gulf lại bắt đầu lên cơn ngáo, Mew đã quá quen với kiểu điên điên khùng khùng này của cậu rồi chỉ biết cười trừ .

"Rồi rồi, tao nhờ vả được chưa thiêu gia, làm ơn"

Gulf rất hài lòng ngen, đi phía trước vẻ mặt rất vênh váo, thật sự nếu không tiếp xúc với Gulf sẽ không ai biết cái con người bị đồn là tàn nhẫn này lại vô hại đến đáng sợ.

Gulf luôn bàn quan với những lời nói xấu, không quan tâm đến chuyện kẻ khác, không thích xen vào chuyện phiền phức, không vô cớ đánh nhau, thế mà chẳng hiểu sao cái trường này xem Gulf như một loại dịch bệnh mà tránh xa.

Vương Tuấn Khải tuy là một kẻ trùm trường nhưng hắn được rất nhiều đứa tôn trọng, ví như Đại Thủy rất trung thành với hắn, sao Gulf lại không có. Bọn chúng chỉ sợ và xa lánh cậu ta không hề tôn trọng cũng như có kẻ dám ở bên cạnh cậu ta. Không thể hiểu được, hay đây chính là khí chất của một ông trùm mafia mà mọi người hay nói.

"Mew... Mày ngẩn ngơ gì vậy? Tới rồi kìa" Gulf dừng lại trước cửa CLB, Mew cũng vô thức ngừng lại theo, Gulf chờ mãi không thấy Mew qua mặt mình nên quay đầu lại nhìn xem, ấy vậy mà thấy vẻ mặt đâm chiêu của anh ta. Gulf buồn cười đẩy vai Mew một cái.

Mew kéo hồn mình về từ nơi nào đó cười cười với Gulf xem như cho qua chuyện "tao đang nhớ lại thoại, vào đi"
Mew bước lên trước tiến vào bên trong, cả đám con gái vừa thấy Mew thì theo bản năng muốn vây quanh anh nhưng vừa nhìn thấy Gulf bước vào thì tất cả không hẹn mà thoái lui tại chỗ.

Gulf cười khẩy định ra ngoài thì Mew nắm cánh tay Gulf lại.
"Gulf là người của tôi, nếu không thích nó thì sau này tốt nhất đừng tìm đến tôi nữa"

Gulf lập tức quay đầu lại nhìn, cáu thằng này hôm nay ngáo sao? Sao lại ăn nói như vậy?

Bên kia thấy Mew làm căng cũng không dám hó hé gì, đội trưởng đội kịch đứng ra giải hòa vài câu. Gulf là người hiểu chuyện, cậu biết nếu mà giờ mình mà đi khỏi đây coi như đoàn kịch này mất đi Mew vì vậy quay đầu lại tìm một băng ghế dài phía trên.

"Ê tao lên kia ngủ, đưa balo của mày đây, nào về gọi tao" giật balo của Mew xong Gulf cong lên khóe môi cảm ơn Mew một tiếng rồi bước đi.

-end p56-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top