Phần 54
Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn vào bệnh viện không bao lâu thì Gulf gọi đến. Cung Tuấn cho họ biết mình đang ở đâu thì cũng cúp máy, Trương Triết Hạn bên này được bác sĩ rửa vết thương, bị xước thì ít nhưng bầm tím thì rất nhiều, bác sĩ nói bị thương vùng mềm có thể sẽ rất đau nhức, sau khi băng bó xong thì nhóm Mew Gulf cũng chạy đến.
Trương Triết Hạn bây giờ đang khoác áo khoác của Cung Tuấn, do cái áo kia nó đã tả tơi rồi có mặt cũng chả tích sự gì.
"Sao lại thành ra thế này? Là thằng chó nào dám?" Gulf nhìn thấy vợ bạn bị như vậy tức đến phát điên đi đến trước mặt Trương Triết Hạn hỏi.
Trương Triết Hạn lắc đầu "tôi cũng không biết"
Nhớ lại lúc đó, Trương Triết Hạn bị bọn chúng túm lại rồi kéo vào một góc khuất gần tiệm hoa, chúng luôn miệng nói cậu không biết điều, rồi coi thường chúng, dám bỏ chạy rồi toàn những câu linh tinh, nhưng dường như bọn nó là muốn lấy đi thứ gì đó từ cậu, chúng lục lọi trong cặp cậu rất lâu nhưng không thấy gì, đúng lúc có cây kéo rơi ra thế là tiện thể giúp cậu cắt đi mái tóc lãng từ mà cậu đã nuôi dưỡng.
Nghe Trương Triết Hạn kể lại đầu mày ai cũng nhíu chặt, Trương Triết Hạn mỉm cười vươn tay xoa xoa mặt Cung Tuấn.
"Đừng nhíu mày. Em không sao hết, bao nhiêu đây không nhằm gì cả"
Cả ba người im lặng không nói nhưng họ đều biết về quá khứ của Trương Triết Hạn, anh cũng nghi ngờ việc Trương Triết Hạn kể với anh vừa không không đơn giản như vậy, có thể cậu đã lượt hết đi những chuyện không nên cho anh biết rồi.
Chân của Trương Triết Hạn bị trặc khớp, Cung Tuấn tiếp tục cõng Trương Triết Hạn về nhà.
"A Tuấn, anh ghé tiệm hớt tóc gần nhà giúp em nhe, em muốn thay đổi kiểu tóc một chút" Trương Triết Hạn cười cười ôm cổ Cung Tuấn nói.
Cung Tuấn gật đầu ừ một tiếng rồi đưa Trương Triết Hạn đến tiệm hớt tóc.
"Em ngồi đi, anh đi mua nước cho em nhe, nhìn đông quá chắc phải tốn ít thời gian đó, em muốn ăn gì không?" Cung Tuấn cưng chiều vuốt vuốt mái tóc giờ đã không còn nguyên vẹn của cậu hỏi.
"Bánh mì đi" Trương Triết Hạn lại không cảm thấy gì gật đầu chú tâm suy nghĩ nói.
Cung Tuấn gật đầu rồi rời đi, Gulf thấy anh đi mua đồ thì cũng muốn đi theo, ở tiệm giờ chỉ còn Trương Triết Hạn và Mew, ánh mắt Trương Triết Hạn thu lại, tay cậu run lên.
"Tôi nghĩ chúng muốn nhắm vào laptop của tôi" Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói.
"Triết Hạn, cậu có nghi ngờ là ai làm không?" Mew thấy không có Gulf và Cung Tuấn nên anh hỏi thẳng.
"Châu Nam Hải, chính cậu ta thuê đám người đó để lấy laptop của tôi, cậu ta cũng có mặt ở đó, vết cào trên mặt là do cậu ta tát và tóc tôi là do cậu ta cắt đốt" Trương Triết Hạn hít một hơi ra vẻ bình tỉnh nói.
"Vậy sao cậu không nói với Cung Tuấn" Mew khó hiểu hỏi. Dù sao Trương Triết Hạn cũng gọi cho Cung Tuấn đầu tiên vậy sao lại không nói ra việc này.
"Châu Nam Hải và Châu Khởi Hân dường như nắm được thóm gì đó của tôi, trước khi tìm được tôi muốn kể hết bí mất của mình cho anh ấy nghe, ngoại trừ việc bị bắt nạt" Trương Triết Hạn nhìn sang Mew lên tiếng.
Bên ngoài Cung Tuấn và Gulf đi mua thức ăn nhưng thật ra anh đến máy mua nước thì ngồi gục xuống đó mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất.
"Gulf à. Đau lắm không mậy?"
Gulf làm bạn với Cung Tuấn lâu như vậy sao không hiểu Cung Tuấn kia chứ, cậu vỗ vai Cung Tuấn ngồi xuống cạnh anh.
"Mày yên tâm, tao mà biết là thằng chó nào làm tao cho nó mềm xương"
"Tao xót quá, đây là lần đầu tao có cái cảm giác tức giận như vậy, nếu không phải lúc ấy A Hạn không ôn nhu với tao chắc tao đã phát điên lên rồi" Cung Tuấn hai tay vò đầu khó chịu lên tiếng.
"Mày vậy là thật sự thích Trương Triết Hạn sao? Tao cứ nghĩ mày chỉ là nghĩa vụ nên mới chiều cậu ta thôi chứ?" Gulf thấy anh như vậy có chút không tin được, bạn cậu cậu hiểu, anh ta rất khó run động với người khác vậy mà chỉ mới bên cạnh Trương Triết Hạn không bao lâu lại làm Cung Tuấn rung động như vậy.
"Tao từ lúc nào nói là nghĩa vụ. Trương Triết Hạn từ lúc còn nhỏ tao đã có ý với em ấy rồi, chỉ là tao quá ỷ lại vào mối hôn ước sẵn này nên mới không đến tìm em ấy thường xuyên, tao muốn khi tao đứng trước mặt em ấy tao là một tuyển thủ bóng rổ như em ấy mong ước, nhưng sai lầm nhất trong cuộc đời tao là chỉ lo thể hiện mà không quan tâm em ấy, tất cả là tại tao, kẻ sinh ra từ vạch đích như tao thì không thể hiểu được em ấy phải sống như thế nào, tao nghĩ em ấy cũng sống hạnh phúc như tao.... Tao không ngờ...."
Nghe Cung Tuấn nói như vậy Gulf cũng buột miệng "mày biết sao? Lúc nào vậy?"
Cung Tuấn nhìn sang Gulf "mày nói vậy là sao? Bọn mày cũng đã biết? Tại sao không nói với tao?" Cung Tuấn đứng dậy túm lấy Gulf hỏi.
"Trương Triết Hạn không cho bọn tao nói với mày, cậu ta nói muốn thấy mày vô ưu vô lo, không muốn mày biết về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu ta." Gulf bị túm bất ngờ lập tức khai sạch.
Cung Tuấn nghe vậy cũng buông cậu ra, rủ mắt không nói gì, Gulf thấy vậy nắm lấy vai anh "Tao nói mày nghe, Trương Triết Hạn không phải là cái đứa yếu đuổi dễ bị bắt nạt vậy đâu, mày biết sao nó thích mày không? Nó là thích cái nụ cười của mày đó"
Anh gật gật đầu, Trương Triết Hạn anh sẽ cho bọn nó trả giá, anh sẽ bảo vệ em, anh không để em chịu qua một lần nào nữa.
-end p54-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top