Phần 5

Trong một công viên nhỏ ở trung tâm thành phố T, có một đứa trẻ khoảng 5 tuổi khả ái đang ngồi nghịch cát, tay nghịch nghịch nhưng mắt vẫn nhìn về hướng nào đó như đang chờ đợi ai đó. chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy ai đến, cậu bé định đứng dậy rời đi thì một cậu bé cao hơn một chút chạy đến trên tay còn ôm một con mèo nhỏ, thở hồng hộc. cậu bé kia như thấy được người đang chờ đợi liền híp mắt cười gọi lớn "Tuấn ca!"

Trương Triết Hạn giật mình thức dậy nhìn xung quanh, đây là lớp học, chắc có lẽ cậu đã ngủ quên mất, cậu thầm cười chế giễu mình. Sao lại mơ tới nó nữa rồi, cậu đứng dậy duỗi người một cái nghe phía dưới sân có tiếng ồn ào, cậu ra đứng cạnh cửa sổ gần bàn mình nhìn ra.

Bên dưới sân năm ba đang đá bóng, mà cái người được la hét tên nhiều nhất là Cung Tuấn, cậu nhìn anh đến ngây người, quả thật khi lớn lên anh rất anh tuấn, khí thế cũng rất bức người, cho dù là khác phái hay cùng phái nhìn anh đều thấy dễ chịu, nhưng cậu lại tự vỗ vỗ mặt mình khiến mình tự tỉnh táo lại, người này không đáng tin, người này là một tên lừa gạt đừng bao giờ bị mắc bẫy thêm 1 lần nào nữa.

Dưới sân anh vừa chuyền bóng xong thở ra một hơi rồi duỗi người 1 cái, anh vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Triết Hạn đang nhìn mình. Trong mắt người khác anh ưu nhã vẩy tay với Trương Triết Hạn nhưng thực tế.

"Ây hung dữ..." anh là đang vô cùng mất hình tượng huơ huơ tay gọi toán lên, Trương Triết Hạn mất mặt lườm anh một cái rồi bỏ vào lớp. Hắn chỉ anh tuấn khi chơi thể thao. đúng chỉ đẹp lúc đó thôi.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn bơ mình cũng không lấy làm thất vọng quay lại cười với mấy người trên sân "Tui mệt rồi chuồng trước đây" Nói xong anh một nước chạy vào bóng cây chỗ Mew và Gulf đang lười biến ngồi.

"Sao không ra sân làm vài trận" Cung Tuấn giật lấy chai nước đang uống của Gulf ực vài ngụm hỏi.

"Lười" Mew chơi game trên điện thoại tùy tiện trả lời.

"Nắng" Gulf cũng bận xem Mew chơi tiếp câu.

Cung Tuấn khóe miệng giật giật, hai tên này cà lơ phất phơ thế thôi chứ một tên siêu cấp lười nhác còn một tên thì xem nắng là kẻ thù mà trốn tránh, đúng là không thể ngờ được mà. Nhưng có một chuyện anh không bao giờ hiểu được, sao cả hai cùng anh đi chơi, cùng cà lơ phất phơ như nhau sao hai tên này học lực trong top mà anh thì cứ mãi rối trong cái mớ hỗn độn mang tên bài tập a.

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì lại bắt gặp một thân ảnh thướt tha quen thuộc, anh đinh quay lưng bỏ trốn thì đã quá muộn, cô gái với mái tóc vàng nâu đậm chất châu âu, da trắng mắt nâu nhìn rất xinh đẹp kiều diễm "Tuấn!" cô gái cười dịu dàng chạy đến.

Cung Tuấn bất đắc dĩ thấy trốn không được đành quay lại cười cười nhìn cô. "Châu Khởi Hân, khéo quá lại gặp nhau rồi".

"Khéo cái gì mà khéo chứ, anh nói chuyện xa lạ quá đó, em cố tình đến tìm anh mà" cô gái nũng nịu pha lẫn chút giận dỗi nói.

"Em tìm anh làm gì?" Cung Tuấn né xa xa cô một chút cười hỏi lại.

Mew và Gulf hình như đã bị biến thành người vô hình, cả hai ngồi giữa nhìn hai người giằng co, người này khoác tay người kia rút lại, bất quá cả hai nào có quan tâm, chuyện này như ăn cơm bữa ấy mà.

"Anh nói cho em biết, giờ anh phải thủ thân như ngọc rồi, em đừng có động chạm anh nha"

Lời Cung Tuấn vừa dứt chẳng những khiến hai người Mew Gulf sặc nước mà làm cả đội bóng đang đá ngoài kia nghe thấy mà sững người. Châu Khởi Hân tốn một ít thời gian mới có thể tiêu hóa, sau khi tiêu hóa được thì lại nghe anh tiếp tục nói.

"Giờ anh là hoa đã có chủ, chim đã vào lồng rồi, em cứ đi theo anh vậy không được đâu".

"Hoa có chủ? Ý anh là anh có người yêu rồi? Là ai? Sao em không biết" Khởi Hân thẩn thờ nhìn anh.

"Không phải là người yêu thôi đâu, mà là vợ, là vợ á" Cung Tuấn nhắc đến vợ liền cười típ mắt. Xa xa nơi nào đó Trương Triết Hạn rùng mình một cái.

"Vợ?"

"Hắn nói thật đó" Mew đang nghịch điện thoại không nhìn cô nói.

"Hắn có vợ rồi, học cùng trường a. Hắn sợ vợ hắn ghen" Gulf cũng tụm đầu vào xem điện thoại với Mew nói.

Mặt cô thoáng trắng, sắc mặt cô lúc này không tốt chút nào, xoay người rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu "chưa đám cưới là chưa hết cơ hội".

Cung Tuấn nhức đầu, phải chi vợ anh cũng bám theo anh như vậy thì tốt biết mấy.

"Có mùi thuốc súng" Mew lúc này ngừng xem điện thoại, mặt lại có chút thỏa mãn khi người khác gặp nạn nói.

"Nồng lắm a." Gulf chỉ chỉ phía đối diện chỗ ba người đứng vẻ mặt không khác Mew là mấy nói.

Cung Tuấn thấy chuyện chẳng lành nhìn sang thấy ai đó mặt đã đen lại đứng nhìn sang đây, Cung Tuấn chột dạ nhỏ giọng hỏi "lúc nào?".

"Từ lúc Châu Khởi Hân nắm tay mày đến giờ" Gulf rất thành thật mà trả lời thắc mắc của anh.

Cung Tuấn tái mặt "sao không nói cho tao biết. Hai đứa bây, thật là...." anh hối hả chạy đến chỗ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn thấy anh chạy qua xoay người níu tay kéo Vương Nguyên .
"Đi thôi"

Vương Nguyên nhìn cậu đang khó chịu hỏi "cậu ổn chứ, cậu nói ghét anh ấy mà sao lại thấy cậu khó chịu vậy?"

"Tôi không có khó chịu, chỉ đói bụng thôi".

"Hạn!" Cung Tuấn chạy đến gọi,
Trương Triết Hạn  dừng lại một chút rồi không để ý mà bước đi, Vương Nguyên đứng giữa thấy rất khó xử nhìn cả hai.

"Hạn! Đừng bơ anh mà" Cung Tuấn đứng chặng đường đi của Trương Triết Hạn bắt đắc dĩ nói rồi nhìn Vương Nguyên "em để bọn anh nói chuyện chút nha"

Vương Nguyên gật đầu rút tay về rồi rời đi, Trương Triết Hạn vẫn đứng đó không nói gì, Cung Tuấn đành lên tiếng.

"Em hiểu lầm rồi ,anh và cô ấy không có là gì với nhau hết"

"Sao anh lại nói với tôi những thứ này? Tôi và anh đã là gì của nhau?" Trương Triết Hạn hỏi lại.

"Em là vợ tương lai của anh" Cung Tuấn không suy nghĩ trả lời.

"Danh nghĩa cho là vậy đi, chúng ta chỉ đơn giản là trên danh nghĩa, không có tình yêu, cho đến khi tôi tìm được cớ để hủy hôn thì anh cứ cho là vậy đi" Trương Triết Hạn cười lạnh nhìn anh rồi rời đi.

Cung Tuấn đứng ngây ra đó nhìn theo bóng lưng cậu. Anh từ khi xác định mình có hôn ước đã một mực tin vào duyên phận, anh không để tâm đến ai khác ngoài Trương Triết Hạn, lúc nhỏ đột nhiên cậu không đến chỗ hẹn nữa nhưng anh thì ngày nào cũng ghé ngang đó chờ cậu một lúc, cho đến giờ thói quen đến sân bóng rổ cạnh công viên cũng chưa hề thay đổi, anh không biết mình thật sự là có tình cảm với cậu hay chỉ là làm theo nghĩa vụ, bất quá cậu đã thay đổi rồi.

Về phần Trương Triết Hạn, cậu nghĩ mình đúng là nói hơi quá đáng thật nhưng cậu không muốn mình lại bị thất vọng lần nữa, một lần lỡ tin Cung Tuấn  đã quá đủ, cậu không muốn phải rơi vào tình cảnh như hồi nhỏ một lần nào nữa.

-end p5-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top