Phần 47

Vương Nguyên bên này cũng vừa làm xong, nhưng vì chân không tiện đi lại nên cậu úp bài rồi nhìn ngẩn ngơ ra bên ngoài, Vương Nguyên thật ra cũng có ý nghĩ giống Triết Hạn, cậu muốn rời khỏi căn nhà đó nhưng Trương Triết Hạn lại cần nó để thay đổi số phận.

Nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp Trương Triết Hạn là năm hai trung học, lúc đó cậu bị nhóm A Ngưu bắt làm bài tập, cậu hôm đó muốn đứng lên phản kháng nên bị chúng kéo đến sau trường để đánh, lúc đó Trương Triết Hạn xuất hiện, cậu ta cảnh cáo bọn chúng rồi còn thật sự gọi cảnh sát, bọn họ sợ hãi mà bỏ chạy, khi đó cậu thấy Trương Triết Hạn thật ngầu vì vậy có mời cậu ta đi uống nước.

Cả hai có rất nhiều điểm chung nên nói chuyện vô cùng hợp gạ, Trương Triết Hạn và cậu trao đổi phương thức liên lạc rồi chào tạm biệt nhau, từ đó trở đi hai người hay hẹn nhau đến thư viện học tiệm trà để trò chuyện mặc dù ngoài chuyện học ra cũng không có gì đặt biệt cả.

Rồi cái gì đến cũng đến mẹ cậu đưa cho cậu một sắp tài liệu, bên trong là toàn bộ thông tin về Trương Triết Hạn, từ cha mẹ, chị gái, từ gia cảnh đến hoàn cảnh đều tóm gọn trong một xấp giấy dày cộm đó. Vương Nguyên thật sự rất tức giận, cậu thấy mình không được quyền riêng tư, cảm thấy bạn mình bị thiếu tôn trọng nhưng câu mà mẹ cậu thốt ra là .Trương Triết Hạn là người hạ đẳng không hợp làm bạn với cậu, những kẻ như vậy nếu cậu đi cùng sẽ hạ đi sự quyền quý của cậu.

Lúc đó cậu thật sự bị đóng băng, cậu không ngờ mẹ cậu lại thốt ra những lời coi thường người khác như vậy, cái gì mà hạ đẳng, cái gì mà quyền quý. Ngay chính thời khắc đó cậu đã muốn rời khỏi căn nhà này, cậu muốn thoát khỏi sự kiểm soát đáng sợ đó của mẹ cậu.

Trở về phòng, cậu vì tò mò mà xem bản điều tra về Trương Triết Hạn. Hóa ra cậu ta cũng là đứa trẻ bị bắt nạt xuống những năm học tiểu học, chỉ khác là cậu ta không giống cậu, cậu ta đã tự biến bản thân mình thành một người mạnh mẽ, tự mình đứng lên bằng đôi bàn chân của mình. Lòng ngưỡng mộ của Vương Nguyên đối với Trương Triết Hạn lại càng tăng chứ không hề giảm đi. Ba của Trương Triết Hạn lại là Trương Định giáo viên rất nổi tiếng trong giới học thuật, mẹ lại là người nội chợ dịu dàng đảm đang,  chị gái cậu lại nhận được học bổng sang nước ngoài du học. Một gia đình hạnh phúc như vậy là điều cậu mong muốn.

Tiếng chuông hết giờ vang lên kéo thần trí của cậu quay về thực tại, lớp trưởng nhận lấy bài của cậu không bao lâu thì đã thấy Đại Thủy xuất hiện trước cửa cười hề hề với cậu. Hắn vừa thấy giáo viên bước ra đã chạy vào ngồi xuống cạnh cậu.

"Thế nào thi tốt không?" Đại Thủy đưa qua một chai nước suối nói.

"Có một câu em không chắc lắm còn lại em lại đều ok ạ" Vương Nguyên uống một ngụm nước trả lời hắn.

Đại Thủy nghe vậy mà nuốt một ngụm khí lạnh, hắn không hiểu nổi mấy người học giỏi, não của bọn họ không thuộc người của hành tinh này.

"Chú mày vui là được, đúng rồi, trưa nay đi ăn chung với anh mày và đại ca không?'"

"Có cả anh Vương sao?" Vương Nguyên muốn chắc chắn hỏi lại.

"Ừ, đại ca tất nhiên phải có mặt rồi" Đại Thủy không nhìn ra điều gì khác lạ gật đầu cái rụp nói.

"Em đi theo ổn chứ? Không phiền hai anh chứ?" Vương Nguyên dè dặt mà nhìn hắn.

Đại Thủy nghĩ cậu ngại vì vậy vỗ vai cậu cái bốp cười rất sảng khoái "Ngu ngốc, ổn chứ sao không. Đi với tụi này đố cha thằng nào dám bắt nạt chú mày nữa. Chú mày từ giờ tao bảo kê, thằng nào muốn gảy răng thì xin mời" Câu cuối Đại Thủy nói khá lớn như muốn nói cho cả lớp này nghe, cả bọn nghe thì nghe nhưng không một ai dám lên tiếng hó hé gì, ai nấy đều gục mặt ra vẻ ôn bài mà lơ đi Đại Thủy.

Căn tin dưới này, Cung Tuấn và Vương Tuấn Khải đang ngồi đối diện mà lườm nhau, Trương Triết Hạn không có ý gì quan tâm mà vừa ăn vừa đọc sách bơ hai người đó một cách triệt để. Đại Thủy cõng Vương Nguyên xuống, vừa thấy cảnh này thì hớn hở mà chạy đến góp vui.

"Đại ca, em kéo Vương Nguyên xuống rồi nè" Đại Thủy đặt Vương Nguyên ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải rồi tự mình ngồi xuống bên cạnh nhận mệnh.

"Chân cậu lại đau sao?" Trương Triết Hạn thấy Vương Nguyên bị cõng xuống, tay cũng buông quyển sách nhìn sang.

Vương Nguyên có hơi xấu hổ "Thật ra Đại Thủy ca nói tôi lề mề nên tự tiện cõng tôi xuống đây" suốt đường xuống đây cậu bị để ý đến mức vô cùng mất mặt nhưng với tính khí hướng nội đó cậu không dám từ chối hay phản kháng đánh tự chôn mặt mình vào tay xem như trốn.

Trương Triết Hạn ném cuốn sách qua Đại Thủy trừng mắt với hắn, hắn không biết có hiểu không chụp lại quyển sách mở ra, đóng lại, trả về chỗ cũ, cười.

"Anh mày năm cuối rồi đọc không hiểu"

Nghe thấy câu đó máu điên của Trương Triết Hạn muốn lên nhưng chưa kịp động tay động chân thì Vương Tuấn Khải đã tán vào gáy hắn một cú.

"Mày đừng có giả ngu, đi lấy đồ ăn đi"

Đại Thủy cười lớn rồi chạy đi mua thức ăn, Trương Triết Hạn giơ một ngón like với Vương Tuấn Khải rồi quay sang nhìn Cung Tuấn.

"Sao hôm nay ăn ít vậy?"

Cung Tuấn tự dưng bị hỏi đến có chút giật mình quay sang cậu, anh mất vài giây mới tiêu hóa xong câu hỏi cười xòa "Chừa bụng để ăn vặt"

Trương Triết Hạn đánh nhẹ vào gáy Cung Tuấn "Anh ăn vặt ít thôi, mua nhét đầy cả tủ"

Cung Tuấn lại trưng ra cái mặt sủng nịnh mà cười híp mắt "anh biết rồi"

Vương Tuấn Khải khinh bỉ một cái rồi lấy điện thoại ra nghịch không nhìn họ, Vương Nguyên thì lại cười trừ, cơm chưa ăn đã bắt cậu ăn cơm chó, cũng thật quá đáng đi a...

-end p47-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top