Phần 46

Sau khi hai người Vương Tuấn Khải và Đại Thủy đi rồi Trương Triết Hạn nhìn sang Cung Tuấn.

"Anh cũng về lớp đi, em đi cùng Vương Nguyên"

Cung Tuấn bĩu môi đứng ngây đó không chịu di chuyển, thấy vậy Trương Triết Hạn buồn cười vỗ vai anh "Đi đi, giữa giờ cùng ăn trưa"

Lúc này Cung Tuấn mới chịu đi vào trường trước, bên này Trương Triết Hạn đi song song với Vương Nguyên.

"Cậu với Vương Tuấn Khải tiến triển tí nào chưa?"

Nghe bạn mình hỏi vậy Vương Nguyên đỏ hết cả tai "Cũng có chút chút, anh ấy rất hay nhắn tin cho tôi trước, hỏi thăm tôi ăn uống còn bảo tôi ngủ sớm..."

Giọng cậu kể càng lúc càng nhỏ nhưng Trương Triết Hạn lại nghe không sót chữ nào buồn cười mà nhéo nhéo má cậu. "Nè he.... Nguyên nhà tôi trưởng thành rồi nghen"

Thế là cả hai cứ chọc ghẹo nhau mà về lớp. Hôm nay thi chủ yếu là đánh giá tìm ra ba người có cơ hội nhận học bổng toàn phần ra ngước ngoài du học, chỉ cần cả ba năm học cuối cấp này học bổng đó sẽ thuộc về người đó. Trương Triết Hạn ban đầu đơn thuần chỉ là muốn đổi đời cho gia đình nhưng giờ cậu có thêm một mục tiêu nữa là xứng đáng với Cung Tuấn.

Nhưng song song đó có hai thứ làm cậu sầu muộn, thứ nhất là Vương Nguyên, cậu ấy muốn thoát khỏi cái gia đình đó vì vậy mà nổ lực đến bán mạnh chỉ để đạt được cái học bổng đó, thứ hai là đám tiểu học lớp cậu, bọn chúng không ngừng dùng mấy thứ ghê tởm gửi cho cậu. Hôm thì rắt bột lên bàn ghế, hôm thì đổ nước hoặc rác, hôm thì keo và hôm nay là một hộp quà bên trong là một con chuột chết. Cậu thật không hiểu nổi đầu của bọn này đang nghĩ gì, ngay cả một chút sáng tạo cũng không có, nếu không phải phần học bổng này rất quan trọng thì cậu đã làm cho ra chuyện từ lâu rồi. Chỉ còn có vài bữa nữa thôi, phải nhịn....

Trương Triết Hạn nuốt lại một bụng tức giận đi dọn dẹp lại bàn học của mình, cậu không muốn mấy thứ dơ bẩn đó làm hỏng tâm trạng tốt đẹp mà anh truyền cho cậu.

Cậu vừa dọn xong thì cũng đã đến giờ làm bài thi, cậu ngồi xuống nhìn sang sân bóng rổ tưởng tượng như anh vừa ở đó mà lấy lại tâm tình.

Trương Triết Hạn làm bài vẫn nhanh như vậy sau khi kiểm tra lại một lần nữa đáp án Trương Triết Hạn mới đứng dậy nộp bài rồi lang thang xuống sân bóng rổ, lần này cậu không xuống ngủ là là gọi điện cho Mew.

Đổ chuông không lâu thì Mew nghe máy. "Alo.."

"Gulf thế nào rồi, đã thức chưa?"

"Nó thức rồi đang ăn sáng, nhưng xem ra tôi lo lắng hơi thừa..."

Đúng vậy, cả một đêm Mew ngủ không ngon giấc vì sợ khi Gulf tỉnh dậy thấy mình không còn nhìn thấy nữa sẽ hoảng loạn, anh cũng đã suy nghĩ cách giải thích cho cậu về đôi mắt sao cho cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nhưng không.... Cái tên này vô ưu tới mức khi nhận ra mình không thấy đường liền chơi trò đoán phương hướng, kế là chơi trò sờ vật đoán xem nó là cái gì, chơi vui rồi mới nhớ ra mà hỏi nó có nghiêm trọng không, anh cũng hết cách nhưng mà như vậy cũng tốt, vậy mới là người anh thích chứ.

"Vậy thì tốt rồi, bác sĩ có nói khi nào thì tháo băng mắt ra được không?"

"Sáng nay bác sĩ có kiểm tra lại rồi với tình trạng hồi phục tốt như vậy mai hay mốt gì là có thể tháo ra rồi, tôi quen cậu ta lâu như vậy không ngờ tên này trâu thật, khả năng hồi phục cũng hơn người" Mew có chút cảm thán, nhưng nghĩ thì cũng đúng thôi, Gulf Kanawut là một xã hội đen chính hiệu, bị thương không phải lần một lần hai, cậu có thể sống đến bây giờ sao có thể là người tầm thường được.

Trương Triết Hạn hỏi han thêm vài câu thì cúp máy, cậu thấy thật may mắn khi cha mẹ Cung Tuấn không phải dân anh chị nếu không cậu thật sự không dám nghĩ đến Cung Tuấn sẽ thành người như thế nào. Nhưng nghĩ thế nào cậu cũng không tin được sao cha Gulf có thể ra tay độc ác đến vậy, dù là Mew hay Gulf gì thì cũng là học sinh sao có thể hủy tương lai của một người chỉ vì chuyện nhỏ đó.

Trương Triết Hạn lấy sách ra đọc để không phải suy nghĩ vớ vẩn nữa, cậu đọc không bao lâu đầu lại bắt đầu thấy đau đau, cậu thức khuya dậy sớm mấy ngày liền giờ đầu lâu lâu lại đau như búa bổ, thật sự rất khó chịu. Đang mãi xoa nguyệt thái dương thì một thân ảnh cao lớn che đi ánh nắng cho cậu.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu mỉm cười mà nhìn lên, người đến không ai khác là Cung Tuấn, trên người Cung Tuấn có mùi hương rất đặc biệt chỉ cần đứng gần sẽ ngửi được đó là ai.

"Ra sớm vậy? Trốn học à?"

Cung Tuấn vươn tay xoa xoa đầu cho cậu trả lời "Hôm nay tiết của lão Trương à thầy Trương nên bọn anh được tự học, anh làm xong bài tập giao cho lớp trưởng rồi"

"Giỏi vậy sao?" Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn lại ngồi xuống ghế cạnh mình rồi nằm xuống gối đầu lên đùi anh.

"Em buồn ngủ quá, cho em ngủ xíu nhe" Trương Triết Hạn cứ vậy mà nhắm mắt. Cậu từ lâu đã buôn bỏ đi sự phòng bì với Cung Tuấn, ở bên anh cậu có thể tùy thích mà làm nũng, tùy ý đòi hỏi mà không sợ anh ấy chán ghét. Có phải đây được gọi là hạnh phúc?

Cung Tuấn thấy cậu nhắm mắt cười dịu dàng rồi dùng quyển sách che đi ánh nắng nhẹ trên gương mặt cậu. Nhớ đến thì khi nhỏ mẹ anh nói anh có một vị hôn thê nhỏ hơn mình một tuổi anh đã không thích lắm nhưng hôm mẹ anh bà mẹ cậu gặp nhau, nhìn thấy Trương Triết Hạn một cậu bé đáng yêu miệng lúc nào cũng vui cười thì anh đã không quên được cậu rồi, tâm anh lúc ấy là nhất kiến chung tình, bất kì ai tiếp cận anh, ạn đều không có chút cảm xúc nào, thật tốt khi anh có được cậu.

"A Hạn, anh yêu em"

- end p46-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top