Phần 45
"Hạn Hạn, chờ anh"
Nghe thấy tiếng gọi, Trương Triết Hạn đứng lại nhưng không quay đầu, cậu là đang không biết nói gì với anh bây giờ, nhưng rất nhanh Cung Tuấn đã chạy đến nắm lấy bàn tay Trương Triết Hạn thở hổn hển.
"Sao... Sao về không nói anh tiếng.... Đi nhanh như vậy làm gì..."
Trương Triết Hạn im lặng không lên tiếng, Cung Tuấn lấy lại hơi đưa một túi nhỏ lên trước mặt cậu.
"Khi nãy thấy em ra về anh đã chạy theo nhưng nhớ em có đau đầu nên mua thuốc cho em, vừa quay đầu em lại mất tiêu"
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn cả hai cùng nhau vừa về vừa nói chuyện.
"Anh không ở lại bệnh việc xem Gulf Kanawut sao?" Trương Triết Hạn đắng đo rất lâu mới hỏi ra được câu đó, cậu một phần sợ anh nhìn ra mình đang ganh tị một phần lại sợ anh thật sự vô tâm vô phế mà chạy đi bỏ lại cậu một lần nữa.
Nhưng Cung Tuấn lại không suy nghĩ nhiều như cậu, anh vẫn thong dong như cũ "nó có thằng Mew rồi không cần phải lo nữa, bọn anh là như vậy đấy, thấy an toàn rồi thì coi như xong, nhưng em thì khác nha, em đang đau đầu, với lại anh không yên tâm để em ở nhà một mình đâu"
Trương Triết Hạn nghe thấy những lời như vô ý đó lại rất vui vẻ, cậu thở ra một hơi rối tựa người qua tay anh.
"Cõng em đi, chạy theo anh cả quãng đường giờ đau chân quá"
Cung Tuấn rất nghe lời nga, anh buông bàn tay của Trương Triết Hạn hạ người xuống cho cậu nhảy lên. Thấy người đã nằm trọn trên lưng mình rồi anh mới đứng dậy từ từ mà bước đi.
"A Tuấn, anh đừng bỏ em lại phía sau như hôm nay nữa có được không?" Trương Triết Hạn vùi đầu vào cổ Cung Tuấn nhỏ giọng nói "Từ nhỏ đến lớn đã có rất nhiều người quay lưng lại với em như vậy, em không quan tâm nhưng khi anh cũng làm như vậy trong lòng em rất khó chịu"
Cung Tuấn không thể tin khi nghe Trương Triết Hạn nói như vậy, anh nhớ có một lần ba Trương có vô tình nhắc đến việc trường công rất đáng sợ, có lẽ người yêu của anh đã chịu không ít uất ức mới trở thành một con người miệng cứng lòng mềm như vậy.
"Hạn! Anh xin lỗi, là anh quá vô ý, anh bảo em ở nhà vì sợ bọn nó làm em bị thương, không nghĩ là em lại nhạy cảm như vậy, anh xin lỗi"
Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn nghiêm túc như vậy lại có chút buồn cười câu chặc cổ anh "Để xem anh còn dám nữa không?"
Cung Tuấn bị siết cổ giả vờ xin tha "đại ca xin tha mạng, em không dám nữa"
Cả hai cứ vậy mà cười giỡn suốt đường về.
"Khốn kiếp, Cung Tuấn anh chờ đó, thứ em không có em sẽ đạp đỗ nó" Châu Khởi Hân ngồi trong xe nhìn sang đường thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chơi đùa vui vẻ mà tâm cô vô cùng nóng giận, cô lấy điện thoại gọi cho Châu Nam Hải.
"A Hải, chúng ta hợp tác đi"
Hôm nay là tuần thi của khối năm hai, từ sớm Trương Triết Hạn đã tỉnh dậy chuẩn bị cho lần thi này, nếu cậu có thể vừa vào trường mà nằm trong top 3 thì học bổng sẽ về tay cậu.
"Em ăn sáng đi rồi chúng ta đến trường" Cung Tuấn bưng ra bàn hai bát mì nhìn Trương Triết Hạn vừa xuống nhà nói.
Trương Triết Hạn đêm qua thức có chút khuya để ôn bài vì thế có chút mệt mỏi bước ra bàn.
"Hôm nay Gulf Kanawut không đi thi có sao không?" Trương Triết Hạn ăn một đũa mì mới nhớ ra hỏi anh.
"Anh đã nói với cha việc nó nằm viện rồi, sau khi nó tháo băng gạc sẽ sắp xếp cho nó thi lại"
Trương Triết Hạn gật gù rồi không nói thêm gì nữa. Sau khi ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến trường, Trương Triết Hạn cứ cắm mặt vào quyển sách không thèm nhìn đường, Cung Tuấn sợ cậu bị ngã nên cứ đi một khoảnh liền nhắc nhở cậu chú ý, thiếu điều muốn bế người ta đi luôn cho lành.
Vừa đến cổng xe Vương Nguyên cũng vừa đến, hôm nay Vương Thức đưa Vương Nguyên đến trường, anh ta dặn dò gì đó với Vương Nguyên mà nhìn Vương Nguyên không vui cho lắm, anh rời đi rồi Trương Triết Hạn mới bỏ mặc Cung Tuấn mà chạy sang chỗ Vương Nguyên.
"Nguyên! Chân cậu ổn rồi chứ?"
"À Hạn, anh Cung Tuấn. Chân tôi không sao rồi, di chuyển hơi chậm chút nhưng vẫn ổn" Vương Nguyên gật đầu chào Cung Tuấn một cái rồi mới trả lời Trương Triết Hạn.
"Há lô.... Trương khó ở nhóc Nguyên" Đại Thủy từ xa đã nghe thấy tiếng của hắn, hắn chạy đến định câu vai Trương Triết Hạn và Vương Nguyên nhưng lại bik Trương Triết Hạn né được, hắn đành câu vai Vương Nguyên cười nhìn cả đám.
"Hôm nay hai đứa thi phải không? Cố lên nhá"
"Mày không thèm nhìn thấy tao luôn à thằng kia" Cung Tuấn thấy mình bị bơ toàn tập khó chịu đánh hắn một cái.
"Ủa bình thường tao có quan tâm đến mày à? Nực cười... Ấy Đại ca...." hắn vừa thấy Vương Tuấn Khải liền lập tức xem Cung Tuấn là không khí buông vai Vương Nguyên ra mà bay qua bên đó.
"Ồn ào, cút chỗ khác" Vương Tuấn Khải ra chiều ghét bỏ mà nhìn Đại Thủy, tên này rất phiền a...
"A.. Tí quên mất, anh Đại Thủy" Vương Nguyên khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải lại quên trời quên đất đến khi hai người định đi khuất cậu mới nhớ ra mà gọi.
Đại Thủy và Vương Tuấn Khải đồng loạt quay đầu, Vương Nguyên từng bước từ bước một mà đi đến, Đại Thủy thấy lâu quá nên trực tiếp đi qua luôn.
"Có chuyện gì vậy?"
Vương Nguyên lấy trong túi ra một chai thuốc màu đó đặt vào tay Đại Thủy "cái này trị thẹo hay lắm, anh để thoa đi, chứ để bàn tay mà bị thẹo sẽ khó làm việc lắm"
Đây có lẽ là lần đầu có người chăm sóc hắn như vậy đâm ra hắn có chút được sủng mà kinh. Sau một lúc hắn mới kịp phản ứng mà cười dịu dàng, đây là lần đầu hắn ra dáng con người.
"Cảm ơn nhóc" Đại Thủy vừa định vỗ đầu Vương Nguyên thì cậu phản xa tốt né qua một bên.
"Đã nói là em còn muốn cao nha"
Trương Triết Hạn thấy bạn mình bị bắt nạt chưa kịp tiến lên thì Vương Tuấn Khải đã nắm cổ áo Đại Thủy lôi sang một bên. "Thằng ngáo này, lên lớp nhanh"
- end p45-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top