Phần 43
Vương Nguyên sau vài ngày nghĩ ngơi đầu óc cũng thoải mái hơn đôi chút, không còn đau đầu như mấy bữa trước nữa, cậu xuống giường lê cái chân cà nhắc của mình đến bàn học nhưng không phải để học mà để ngồi ngẩn ra.
Gia đình của cậu vô cùng khó, cậu sống giống như bị giam lỏng vậy, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ, từ học hành đến công việc đến cả bạn bè và người yêu cậu cũng không có quyền quyết định, mẹ cậu gia trưởng đến mức ba không chịu nổi phải rời đi, chỉ có anh trai Vương Thức mới có thể ở cùng với mẹ, hai người họ không thể cản ba vì vậy liền đặt hết tâm tư lên người cậu, cậu quá áp lực, quá mệt mỏi, trong căn nhà này ngay cả ý kiến của cậu cũng không được nói ra, tất cả đều do họ quyết định, cậu rất ngưỡng mộ Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, gia đình của họ thật tốt, Cung Tuấn học luôn đứng chót bản nhưng nhiều lần cậu thấy gia đình anh luôn nói chuyện vui vẻ, Cung Tuấn lúc nào cũng hihi haha làm mấy chuyện ngu ngốc, còn Trương Triết Hạn thì luôn được bao bọc bởi tình thương của cả nhà, dù họ không thể hiện ra nhưng ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy sự cưng chiều trong mắt họ.
"Tại sao mình không được như vậy?"
Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì tiếng chuông điện thoại làm cậu giật mình, cậu cầm lấy điện thoại đó là một dãy số lạ, cậu nghi hoặc nhưng cũng nghe máy.
"Alo..."
"Vương Nguyên à? Tao là Đại Thủy nè, mày biết số điện thoại thằng Tuấn không? Gọi nó đến địa chỉ *** này giúp tao, tao thấy thằng Gulf với thằng Mew bị chặn đường này, bọn chúng giang hồ lắm, gọi đi kêu tụi nó tới hốt xác hai đứa nó, tao cũng nhờ đại ca tới hốt xác giúp cho một tay" Đại Thủy vừa nghe giọng quen liền thao thao kể lại chuyện hắn vừa thấy.
Vương Nguyên run cả tay lập tức tắt điện thoại gọi ngay cho Trương Triết Hạn, cậu có nghe nói Cung Tuấn dạo gần đây đều ở nhà của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn đang giúp Cung Tuấn rửa bát thì nghe thấy có tiếng chuông điện thoại, Trương Triết Hạn không suy nghĩ nhiều bảo Cung Tuấn nghe máy giúp mình. Nhìn thấy số của Vương Nguyên Cung Tuấn có chút giấm mà nghe máy.
"Alo... Giờ này còn tìm vợ anh làm giề?"
Nghe Cung Tuấn nghe điện thoại mà Trương Triết Hạn muốn ném cái bát vào đầu anh, cái tính nết gì vậy không biết. Nhưng ngay sau đó thấy Cung Tuấn im lặng, cậu hơi lo lắng mà lau tay đi ra nhìn anh, thấy sắc mặt Cung Tuấn đen lại tắt máy đây cũng là lần đầu cậu thấy anh như vậy, Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi.
"Có chuyện gì sao?"
"Hạn, em ở nhà đi, anh chạy ra đây một lúc" Cung Tuấn trả lại điện thoại cho Trương Triết Hạn rồi tự mình lao ra ngoài, tuy cậu không hiểu gì nhưng không phải là kẻ sẽ nghe lời như vậy, ít nhất là khi thấy sắc mặt đó của anh.
Trương Triết Hạn nhét điện thoại vô túi rồi cũng chạy theo.
Bên này Vương Nguyên nghe nói Vương Tuấn Khải cũng sẽ đến, tâm cậu thấy long lắng không thôi, nghĩ là làm, Vương Nguyên lấy cặp nạng trên đầu giường rồi ra khỏi nhà.
"Em giờ này lại đi đâu?" Vương Thức đang xem tivi dưới nhà thấy em trai mình đi xuống hỏi một tiếng.
"Em có việc, về nói với anh sau" nói rồi cậu mặc kệ Vương Thức mà bước ra cửa, Vương Thức cau mày quát lớn.
"Đứng lại, anh đã cho em đi chưa?"
"Mặc kệ anh, hôm nay tôi phải đi" Vương Nguyên hôm nay rất mất kiên nhẫn, miệng nói nhưng chân không ngừng di chuyển, Vương Thức tức giận bảy phần nhưng ba phần là bất ngờ, anh không ngờ có một ngày Vương Nguyên dám trả treo với anh như vậy. Vương Thức giận dỗi mặc xác Vương Thức tiếp tục xem tivi của mình.
Tình hình ở đây vô cùng hỗn loạn, khu này là khu đang thi công vì vậy rất vắng người, Gulf Kanawut hai tay ôm lấy mặt đau đơn mà co rúm cả người run rẩy, Mew thì vừa phải giúp Vương Tuấn Khải đánh bọn kia ra vừa phải sốt ruột không biết Gulf thế nào rồi.
"Mew Suppasit, tao sẽ chặn đường tụi nó, mày đưa thằng Gulf đến bệnh viện đi, nếu chậm sợ mắt nó sẽ hỏng thật đó" Vương Tuấn Khải nói rồi chờ Mew gật đầu một cái, anh tìm một cái cây bên đường nhìn sang Đại Thủy "Hôm nay tao với mày xử đẹp chúng nó"
"Lên luôn đại ca" Đại Thủy rất hăng máu, thật ra Đại Thủy chính là con trai của một bật thầy Taekwondo, mẹ cậu ta từ nhỏ đã dạy cậu ta võ, giờ cũng là một ngũ đẳng rồi, dù vậy nhưng cậu ta lại không tham gia CLB Taekwondo mà tham gia karate thật nực cười đúng không.
Thấy hai người Vương Tuấn Khải và Đại Thủy đã nhào lên, Mew lập tức nhân cơ hội bế ngang Gulf lên chạy đến hướng bệnh viện, lòng anh lúc này nóng như lửa đốt, Gulf mà có mệnh hệ gì anh thề sẽ khiến chúng phải trả giá.
Mew vừa chạy ra đường lớn đã thấy Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chạy đến, Mew liền lên tiếng ngay.
"Đại Thủy với Vương Tuấn Khải đang cằm chân tụi nó, tao đưa Gulf đi bệnh viện, mày giúp tụi nó đi" lời dứt Mew và Cung Tuấn lướt ngang nhau mà chạy, Cung Tuấn vẫn hướng đến chỗ Vương Tuấn Khải còn Trương Triết Hạn có chút không biết phải làm gì định chạy theo thì nghe Mew nói.
"Trương Triết Hạn đi với tôi, cậu cũng không còn cách nào khác liền đi cùng Mew, cậu giúp gọi một chiếc taxi rồi cùng đưa Gulf đến bệnh viện.
Xe của Trương Triết Hạn vừa đi khỏi thì xe của Vương Nguyên cũng vừa đến, cậu nhanh chân nhanh tay trả tiền xe rồi chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, cậu rất lo lắng cho anh, lúc trước có thể sao cũng được nhưng bây giờ khác rồi, cậu không muốn thấy anh bị thương.
-end p43-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top