Phần 42

Hôm nay Cung Tuấn dẫn Trương Triết Hạn đến khu vui chơi, vì hôm trước anh đã dùng cả một buổi tối để gọi điện cho Vương Nguyên hỏi về Trương Triết Hạn, nghe Vương Nguyên nói Trương Triết Hạn rất thích đến chỗ náo nhiệt như khu vui chơi nhưng Trương Triết Hạn lại dành quá nhiều thời gian cho việc học nên mãi vẫn chưa đến đó được. Ngay lập tức Cung Tuấn liền đặt hai vé đến khu vui chơi trong đêm.

Đúng như Vương Nguyên nói, Trương Triết Hạn rất hứng thú với nơi này, cậu bây giờ không giống Trương Triết Hạn khó ở hay nhăn nhó mà là một Trương Triết Hạn hoạt bát hiếu động, cậu gặp gì cũng muốn chơi, thấy gì cũng muốn ăn nhưng có một điều đã ăn sâu vào máu cậu chính là lo lắng. Cậu mỗi lần muốn thứ gì liền nhìn anh xem anh có thích hay không mới mua. Cung Tuấn nhìn cậu như vậy thì u mê không thể nào dứt ra được.

Cung Tuấn không đợi Trương Triết Hạn nói gì cái nào anh cũng kéo Trương Triết Hạn chơi qua một lượt, tay thì cằm rất nhiều đồ ăn vặt, từ kem cho đến bánh nướng....

Song song với hai người Cung Tuấn thì bên này Gulf Kanawut đã quên mất sự nghiệp cao cả mà cậu ta định làm.

Gulf kéo Mew chơi rất nhiều trò, ăn rất nhiều thứ, đúng là không hổ danh thanh mai trúc mã. Cung Tuấn và Gulf thật sự không khác gì nhau cả từ cách ghẹo gan cho đến cách hưởng lạc, haizz....

"Này Mew, hai đứa nó đâu rồi?" Gulf và Mew ra đến cổng khu vui chơi lúc này cậu mới nhớ ra mục đích mình đến đây là gì, cậu vừa gặm cây kẹo bông vừa hỏi Mew.

Mew buồn cười lắc đầu câu vai Gulf "Bọn nó về rồi, đi tao dẫn mày đi coi phim"

Gulf nhún vai mặc kệ đi cùng Mew luôn, haizz cậu không làm nhà báo được rồi.

Bên này Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đi đến siêu thị mua ít đồ về nhà nấu cơm, Trương Triết Hạn không thích ăn ở ngoài cho lắm nên anh đành phải xuống bếp làm cơm thôi, đó cũng là trách nhiệm của một trụ cột mà.

Về đến nhà Cung Tuấn xoắn tay áo lên nấu cơm còn Trương Triết Hạn lên phòng thay quần áo rồi ôm laptop của mình xuống bàn ăn mà làm việc.

"Em làm gì làm đi, anh nấu tí là xong" Cung Tuấn không nhìn Trương Triết Hạn bận bận rộn rộn trong bếp nói.

"Vậy khi nào xong gọi em, em làm này một chút" Trương Triết Hạn tay vẫn lượt trên máy tính "đúng rồi A Tuấn, ngày cuối cùng của tuần tới anh có đến không?"

Tuần tới chính là tuần để các CLB phát huy hết sức của mình, CLB nào được bình chọn nhiều nhất sẽ được giải thưởng, trong đó còn có tiền thưởng cá nhân xuất sắc, mang danh nghĩa là người yêu tiền Trương Triết Hạn không thể bỏ qua số tiền thưởng đó được.

"Anh cũng không biết nữa, anh sợ CLB bóng rổ lôi kéo anh tham gia hoạt động của họ ấy" Cung Tuấn nhìn nhìn Trương Triết Hạn một cái trả lời cậu.

"Ừ, hôm đó là hôm biểu diễn thu hút số phiếu mà, nếu anh diễn em sẽ đi xem" Trương Triết Hạn vẫn nhàn nhạt như nước không nhìn anh nói.

Mắt Cung Tuấn vậy mà sáng cả lên, anh liền cười đến sáng lạng "Nghe em nói vậy anh thật sự rất vui nha, nhưng anh sẽ không tham gia đâu"

Lúc này Trương Triết Hạn mới dừng lại động tác mà nhìn Cung Tuấn như muốn hỏi 'tại sao'. Anh hiểu cậu muốn hỏi gì liền cười cười nói tiếp "Anh muốn dành thời gian cho em nhiều hơn. Với lại anh mà tham gia thì sao anh đến xem em diễn được"

Trương Triết Hạn chớp chớp đôi mắt mà nhìn anh "sao anh biết em có tham gia?"

Cung Tuấn bây giờ không nhìn Trương Triết Hạn nữa mà bắt tay vào xào xào nấu nấu lên tiếng "Đại Thủy mấy hôm trước nói với anh, em đang tự mình tập luyện thổi sáo trong phòng học, vì vậy nến em hay ra trễ hơn thường ngày"

Trương Triết Hạn nghe đến tên ngáo đó thì lại phát cáu, một cổ bất lực không nói nên lời xông thẳng lên đỉnh đầu, từ lúc cậu và Vương Tuấn Khải có qua lại thì cái tên đó không ngừng làm phiền cậu, phiền không tả được.

Khi Cung Tuấn nấu xong thức ăn thì Trương Triết Hạn cũng vừa làm xong đơn hàng của khách, cậu xoa xoa nghuyệt thái dương vài vái rồi đóng laptop đặt sang một bên, cậu vừa đứng dậy thì có chút choáng mà ngồi lại ghế.
Tất cả hành động vừa rồi của Trương Triết Hạn đều được Cung Tuấn để vào mắt. Anh chạy bưng thức ăn ra bàn rồi đi sang sau lưng Trương Triết Hạn giúp cậu massage đầu.
"Em đó, dạo này cứ thức khuya dậy sớm, hôm nay anh thấy mắt em thâm quầng cả rồi, sao không chú ý sức khỏe gì hết vậy?"

Trương Triết Hạn đang thấy rất thoải mái vì vậy cũng không trả lời anh ngay mà nhắm mắt hưởng thụ. Thật ra cậu là người sống rất khoa học, nhưng gần đây chuyện ở trường làm cậu rất stress cộng thêm công việc gần đây quá nhiều, thời gian của cậu đa số đều ở bên Cung Tuấn vì vậy cậu lấy thời gian ngủ của mình ra để thay vào thời gian học của mình, ngày qua ngày mới thành ra đau đầu như vậy.

"Em không sao đâu, sắp thi nên mới bị vậy thôi, anh ngồi đi em khỏi rồi" Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn ngồi xuống ghế "anh ăn đi, cả ngày hôm nay cảm ơn anh" Trương Triết Hạn thở ra một tiếng cầm lên chén cơm.

"Cung Tuấn, nếu anh không xuất hiện trong cuộc sống của em, có lẽ em vẫn sẽ khó chịu, sẽ thu mình lại, sẽ đem tất cả thời gian mà vùi đầu vào đống sách và máy tính"

Cung Tuấn không dám lên tiếng, anh có cảm giác Trương Triết Hạn là muốn nói gì đó với anh, mà vấn đề này là thứ mà anh muốn biết để hiểu hơn về cậu.

"Anh cũng biết con người em rồi đó, cọc tính, khó chịu, khó chiều, qua những ngày ở bên nhau anh cũng thấy rồi đó em không có một người bạn nào khác cả" Trương Triết Hạn im lặng một chút, cậu hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn "Vì vậy Cung Tuấn, anh là người duy nhất em nhượng bộ, em sẽ không để đánh mất anh vì vậy nếu anh muốn rời khỏi em hãy nói một tiếng nếu không níu kéo được em sẽ buông tay, anh tuyệt đối không được phản bội, làm chuyện có lỗi sau lưng em. Nói thì em cũng không dám làm gì anh nhưng người kia thì em không chắc"

Nghe Trương Triết Hạn nói những lời đó mà Cung Tuấn đơ cả người, người yêu nhỏ của anh có thật sự là học sinh cao trung không vậy? Suy nghĩ của cậu đã xa đến cỡ ba anh rồi còn đâu, nhưng không hiểu sao anh lại thấy vô cùng vui vẻ, anh nắm lấy hai tay Trương Triết Hạn dùng hết sự chân thành mà anh có thể biểu hiện ra được mà nhìn cậu.

"Anh từ lúc biết anh có vị hôn thê anh đã không để bất kì ai vào mắt nữa rồi, em đúng là rất khó chiều nhưng anh chiều được, em khó chịu nhưng lại rất kiên nhẫn với anh nhiêu đó là đủ anh yêu em chết đi được rồi. A Hạn anh không bao giờ phản bội em, yên tâm nhá"

Trương Triết Hạn nghe những lời như vậy tâm nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu gật đầu cười với anh rồi gắp thức ăn sang cho anh. Sau khi nói ra rõ ràng rồi tâm tình đúng là tốn hơn hẳn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ mặc dù sự thật chỉ có một mình Cung Tuấn nói cậu chỉ là người nghe mà thôi.

-end p42-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top