Phần 4

Chiều hôm đó vừa nghe Thanh Thanh nói cả nhà đến nhà Trương Triết Hạn dùng cơm Cung Tuấn kích động đến mức muốn nhảy dựng chạy đi thay đồ chải chuốt các kiểu, Thanh Thanh thấy vậy vui mừng khôn siết, còn lão Cung này thì hết chau mày rồi nhăn mặt nhìn như đang suy nghĩ cái gì đó chuyên tâm lắm.

"Ông sao thế?" Thanh Thanh hỏi.

"Đang tìm cách đối phó lão Trương kia" ông thản nhiên nói. Bà thật dở khóc dở cười, có còn là trẻ con nữa đâu chứ.

Ở nhà của Trương Triết Hạn cũng không hơn gì mấy chỉ khác cả lão Trương lẫn Trương Triết Hạn đều chau mặt nhướng mày suy nghĩ, ông thì nghĩ cách đối phó lão Cung kia, Trương Triết Hạn lại nghĩ cách gì đó gây ấn tượng xấu với nhà bên kia, cho Cung Tuấn hủy hôn mình, nếu mình không tự hủy hôn được thì đành dùng thủ đoạn vậy. Nhưng tức nổi thông minh một thời vậy mà giờ trong đầu lại không ra nổi một cách ra hồn, tức chết đi được mà.

 Không lâu sau liền nghe tiếng ấn chuông Nguyệt Anh nhanh tay lẹ chân chạy ra mở cửa thấy đó là Thanh Thanh cô liền ôm lấy Thanh Thanh "ôi tiểu Thanh nhớ bà gần chết a" 

"Tui cũng nhớ bà lắm a." Thanh Thanh cũng xúc động không thôi.

Ngược lại với hai bà mẹ, hai ông bố lại như sắp đánh nhau đến nơi vậy, còn Cung Tuấn ló đầu vào nhìn xung quanh thấy lão Trương thì có chút rùng mình nhưng ông lúc này bận đấu khẩu với cha anh nên không quan tâm đến sự xuất hiện của anh, lòng anh thở phào 1 tiếng , Trương Triết Hạn nhìn thấy anh bất giác rút đầu ra sau sofa định trốn thì đã muộn đã bị anh nhìn thấy. 

Lòng cậu thầm nghĩ sao mình lại trốn chứ nhưng thân thể đã trốn mất rồi. Cung Tuấn không để ý lắm cười toe toét chào hỏi hai người rồi vẫy tay cười gọi lớn "Ây... hung dữ lại gặp nhau rồi".

Nghe bị gọi là hung dữ bốn cặp mắt bất giác thâm thúy nhìn nhìn cả hai rồi ai làm việc đó, hai bà mẹ vừa vào bếp vừa tám chuyện, hai ông bố vừa uống trà vừa đấu khẩu, còn Cung Tuấn lăng săn chạy đến chỗ Trương Triết Hạn ngồi xuống.

"Hung dữ, không ngờ chúng ta lại là thanh mai trúc mã nha" Cung Tuấn cười cười ngồi cạnh Trương Triết Hạn nói.

"Cút" Lời nói vừa dứt cậu đã bị một ánh mắt liếc qua

"Không được vô lễ với anh, xin lỗi bà nha! thằng nhóc nhà tôi tính khí nó hơi khó chịu chút" Nguyệt Anh quay lại nhìn Thanh Thanh nói.

"Ấy da có gì đâu, tại thằng con tôi chọc ghẹo thôi chứ đâu..."

"Thấy chưa không được vô lễ với đàn anh đó" Cung Tuấn thấy cậu đen mặt không một chút tiết tháo nào cười nói.

"Tôi cảnh cáo anh rồi, tránh xa tôi ra không đừng trách tôi không nương tay à" Trương Triết Hạn nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lúc nhỏ nhóc đáng yêu lắm mà, sao giờ hung dữ thế" Cung Tuấn làm như sợ hãi lắm uất ức nói.

Cậu không bỏ anh vào mắt lấy sách đặt bên bàn mà đọc, anh đúng là không lấy lòng được giai nhân liền lấy lòng phụ mẫu, anh nhanh chóng chạy vào bếp giúp hai mẫu hậu làm bếp, anh học không biết thế nào nhưng nấu ăn, chơi thể thao thì anh không thua kém ai cả. Anh từ nhỏ đã bị mẹ anh nhét vào đầu những câu như sau này có vợ phải thương vợ, phải giúp vợ làm việc nhà, phải biết nấu cơm, giặc đồ. Năm 10 tuổi bà đã sai anh làm tất cả riết cái gì anh cũng biết làm cả, không ngờ hôm nay lại có dịp tận dụng.

Nguyệt Anh thấy con rể tương lai đảm đang lại nhanh nhẹn hết sức hài lòng còn luôn miệng khen ngợi, Trương Triết Hạn tuy không nhìn nhưng cũng biết mũi của anh sắp nổ tới nơi rồi. 

Sáng hôm sau cậu chắc là do thói quen học ở trường cũ nên đến trường khá sớm, đến tới nơi mới nhận ra trường T đến 8h mới vào lớp nên đành tìm một góc nào đó ngủ thêm một chút. giờ này mới 6h30 nên ngoài sân bóng rổ còn rất mát, cậu tìm một hàng ghế dài rồi nhắm mắt. Nhớ đến buổi ăn cơm tối qua như 1 địa ngục trần ai, hai bà mẹ thì thân thiết không buôn tha nhau, hai ông bố thì hết bàn việc ở trường thì đem hai người ra so sánh, con tui học giỏi hơn thế này, con tui được bằng cái kia... ôi nhức hết cả đầu, còn Cung Tuấn thì cứ theo hỏi đúng một câu sao năm đó đột nhiên không đến nữa.

Trong lúc này Cung Tuấn và Gulf vẫn đến đón Mew đến trường như thường lệ, vừa đi anh vừa luyên thuyên kể về chuyện tối hôm qua đến nhà Trương Triết Hạn vui thế nào, Cả hai thật rất nhức đầu với anh.

"Còn sớm đi đánh bóng rổ chút không?" Mew cắt ngang lời Cung Tuấn hỏi.

"Được đó" Gulf cũng nhức đầu lắm rồi nên hưởng ứng ngay.

"Ok sân bóng thẳng tiến" Cung Tuấn lập tức quên luôn câu chuyện câu cổ cả hai kéo đi.

Vừa đến sân bóng cả ba đã tự động chia đồng đội, Cung Tuấn dù sao cũng là một tên có thâm niên trong môn này nên Mew và Gulf thành một đội để cùng chơi. 

Mew đứng phía sau phòng thủ cho Gulf dẫn bóng nào ngờ bị Cung Tuấn cướp bóng mất liên tiếp vào được hai quả ba điểm. đang có hứng thú cao trào anh hơi mạnh tay đập bóng quá mạnh khiến nó tưng trúng một gốc của rổ khiến nó bật ngược lại bay trúng một người vừa ngồi dậy, mặt Cung Tuấn đen lại khi thấy người vừa ngồi dậy đó là Trương Triết Hạn, mặt cậu đã đen thành một mảng. Liếc mắt nhìn ra sân bóng rổ hùng hổ đi ra.

"Là ai?" Trương Triết Hạn lạnh nhạt hỏi.

Mew và Gulf lại một lần nữa phản bội Cung Tuấn lui lại một bước đồng loạt chỉ Cung Tuấn. Anh chưa kịp phản ứng đã thấy nụ cười tà ác của Trương Triết Hạn nhìn mình, anh cười cười lại.

"Xin lỗi..."

Lời vừa dứt bụng anh đã đau ê ẩm, đúng Trương Triết Hạn đã dùng hết 8 phần công lực vào cú đấm đó "Anh cố tình?"

"Không có, chỉ là tai nạn, thật đó chỉ là tai nạn thôi " Cung Tuấn một tay xoa bụng một xua tay giải thích.

"Tôi nói cho anh biết, ở trường đừng có mà làm như quen biết tôi, tôi sẽ tìm cách khiến anh hủy hôn" Trương Triết Hạn hứ lạnh một tiếng tay vỗ vỗ vào đầu rời đi.

Thấy Trương Triết Hạn đi mất Cung Tuấn chạy qua ôm lấy Gulf gào khóc một cách khoa trương "Bị vợ ghét rồi a....."

Gulf cũng quá quen rồi nên vỗ vỗ anh một cách khoa trương không kém "Ngoan ngoan, người ta đâu có ghét mày"

Mew hiểu Gulf liền tiếp câu "Người ta chỉ hận mày thôi"

Cả hai rất thỏa mãn ý nhau cười gật đầu rồi mặc kệ anh "Mew! tao đói quá đi ăn không?"

"Tao cũng đói rồi, đi tao khao mày, ta nên rủ nó không?" Mew chỉ Cung Tuấn đang căm hận hỏi .

"Nó bận khóc lóc rồi thôi khỏi đi" Thế là cả hai cùng nhau nói chuyện phiếm mà rời đi mất.

Cung Tuấn căm phẫn nhìn hai thằng bạn bỏ mặc mình mà rời đi không khỏi chửi thề trong bụng đuổi theo mắng "Hai thằng mày chết với ông..."

Trương Triết Hạn bước vào lớp vẻ mặt khó coi. mới sáng sớm đã gặp phải chuyện không vui rồi, phải nhanh nghĩ cách hủy hôn mới được, lỡ sau này mà thành người một nhà chắc chắn cậu sẽ không sống thọ được a.

"Hạn Hạn, tôi mua thức ăn sáng cho cậu nè" Vương Nguyên thò đầu vào gọi.

Thấy đó là Vương Nguyên thái độ cậu liền thay đổi vẻ mặt ôn nhu khó thấy nhìn cậu "Vào đi, còn sớm không có ai ngồi" Trương Triết Hạn chỉ chỗ ngồi kế bên cười nói.

Vương Nguyên đi vào trong ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn "Trán cậu sao vậy? nó đỏ lên một mảng rồi kìa"

"Tại cái tên hỗn đản đó chứ đâu, ,mà đừng nhắc đến hắn nữa, tôi đói" Trương Triết Hạn nũng nói

Vương Nguyên buồn cười đưa bánh qua cho cậu, cả hai vừa ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ. Cung Tuấn đứng ngoài định tới chuộc lỗi thấy được cảnh cậu tươi cười như vậy tâm có chút động, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nụ cười đó vẫn đẹp như ngày nào...  

-end p4-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top