Phần 38
Sau khi tan trường, như lời hẹn Cung Tuấn và Mew đã có mặt trước cổng, đợi được một lúc thì Vương Tuấn Khải cùng Đại Thủy cũng đi đến.
"Này sao mày cũng ở đây?" Cung Tuấn thấy Đại Thủy cũng có ý định đi theo hóng hớt hỏi.
"Tao đi thăm bệnh, mày mắc cười quá tao đi đâu liên quan gì đến mày" Đại Thủy trêu chọc nhìn Cung Tuấn đáp lời.
Thế là hai tên ngáo ngơ này lại lôi nhau ra cãi lộn, đối với những cuộc tranh cãi nhảm nhí đó Vương Tuấn Khải và Mew rất đồng lòng mà quăng mấy tên đó sang một bên.
"Từ xa đã nghe tiếng tụi mày rồi, sợ người ta không biết sự hiện diện của tụi mày à?" Gulf lười biếng mất sức sống mà đi đến chỗ cả nhóm.
"Mày sao vậy?" Mew đi đến trước mặt Gulf giúp cậu cầm cặp hỏi.
"Không sao hết... Chỉ là bị phạt chép phạt 100 lần thôi... A... Mew cứu tao đi" Gulf vẻ mặt rưng rưng một cách khoa trương nhìn Mew cầu cứu.
Anh nhìn Gulf hết cách, khỏi nói cũng biết là ngủ trong giờ bị phát hiện chứ đâu, cái tật không bỏ được mà.
"Được rồi, tao chép giúp mày" Mew dừng một chút nhìn sang Cung Tuấn "mày cũng chép giúp nó"
"Giề, liên quan gì đến tao" Cung Tuấn đang cãi nhau với Đại Thủy hăng máu tự dưng bị gọi tên lên tiếng bất bình, bài anh còn một đống chứ có ít ỏi gì.
"Tao giúp mày, nó cũng sẽ giúp mày" Vương Tuấn Khải nãy giờ im lặng nay tay chỉ Đại Thủy lên tiếng.
Đại Thủy cũng muốn bất bình nhưng lời tới miệng lại nuốt vào, ấm ấm ức ức mà cam chịu.
Gulf cong lên khóe môi nhìn Vương Tuấn Khải "Thank you"
"Hạn Hạn lâu thật, chờ em ấy gần 15p rồi" Cung Tuấn ngồi xổm xuống chọt chọt nền đá nói bân quơ.
Cả nhóm chờ hơn 20p thì Trương Triết Hạn chầm chậm đi đến, trên mặt vừa rồi mang đầy sự lạnh lẽo nay vừa nhìn thấy Cung Tuấn lại nhu thuận lạ thường.
"Xin lỗi, mọi người đợi lâu không?" Trương Triết Hạn thấy hơi có lỗi nói.
"Không sao, không lâu" Cung Tuấn đứng bật dậy cướp lời Vương Tuấn Khải vừa định nói.
Vương Tuấn Khải lườm khinh bỉ Cung Tuấn một cái rồi nhìn Trương Triết Hạn "đi thôi"
Rất nhanh cả nhóm đã có mặt tại nhà của Vương Nguyên.
Trương Triết Hạn đứng phía sau cùng, Đại Thủy và Gulf tranh nhau ấn chuông cửa, Vương Tuấn Khải và Mew lại bất lực trùng trùng mà nhìn hai tên ngáo trước mặt, không lúc nào họ nghiêm túc được sao?
"Ai vậy? Từ từ tôi ra ngay" Người giúp việc nhà Vương Nguyên nghe tiếng nhấn chuông dồn dập mà chạy thật nhanh ra cổng, miệng thì không ngừng xác nhận là mình đã nghe thấy.
"Các cậu là ai vậy?" người giúp việc nhìn cả nhóm thấy không quen mặt thắc mắc hỏi.
"Bọn cháu là bạn học của Vương Nguyên thấy cậu ấy bị bệnh nên bọn cháu đến thăm cậu ấy" Mew bước lên trước nhìn người giúp việc lễ phép đáp lời.
"Là bạn của thiếu gia sao, thật thất lễ, mời mọi người vào trong, thiếu gia sáng giờ không chịu dùng bữa, đang ốm mà không chịu ăn uống thế này làm sao lấy lại sức khỏe" bà vừa dẫn cả nhóm vào trong, vừa đóng cửa vừa than vãn. Bà rất thương hai vị thiếu gia nhà mình, thấy Vương Nguyên cứ cứng đầu như vậy bà nhìn rất sót a.
"Cậu ấy không chịu ăn? không lẽ lại cãi nhau với mẹ cậu ấy sao?" Trương Triết Hạn đi cuối cùng, nghe bạn mình bỏ bữa không nhịn được lên tiếng.
Bà quay đầu nhìn Trương Triết Hạn thở dài rồi lại tiếp tục dẫn đường. Nhà của Vương Nguyên là một biệt thự khá lớn, phải đi qua một mảnh vườn mới có thể đến nhà chính. "Cậu là Trương Triết Hạn sao, tôi cũng hay nghe cậu chủ nhắc nhiều về cậu" bà dừng một chút rồi lại nói tiếp "Cậu chủ cũng vì cậu nên mới cãi nhau với bà chủ, bà không muốn cậu chủ qua lại với cậu"
Trương Triết Hạn vốn đã quen rồi nên chỉ cười nhẹ, cậu sao không hiểu được những gì bà nói chứ. "Con chợt nhớ ra mình có buổi hẹn với mẹ, mọi người vào thăm cậu ấy đi, nhớ nhắc cậu ấy phải ăn uống đấy. Em giao nhiệm vụ đó cho anh đấy, anh mà không làm xong thì đừng về nhà" Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cảnh cáo rồi cười cười rời đi. Trong nụ cười đó của cậu ngượng ngạo còn hơn cả mếu khiến Cung Tuấn nhìn thấy mà khó chịu.
"Tôi cũng có hẹn rồi" Cung Tuấn vừa định quay về với Trương Triết Hạn thì Mew lại giành lời nói trước.
Bà gọi người giúp việc khác tiễn hai người ra khỏi cửa còn mình thì dẫn cả nhóm lên phòng Vương Nguyên.
"Thiếu gia, cậu có bạn đến thăm"
Vương Nguyên đang lướt trên máy tính để đọc tài liệu, thì cửa phòng mở ra, Bà giúp việc thông báo xong, cậu rất mong chờ mà nhìn ra cửa, người bước vào đầu tiên là Gulf và Đại Thủy, cả hai thò đầu vào cười hề hề.
"Chào buổi chiều"
Kế đó là Cung Tuấn và Vương Tuấn Khải bước vào, Vương Nguyên không giấu được vẻ vui mừng trong đôi mắt, Vương Tuấn Khải đến thăm cậu, nhưng cậu vẫn không rời cánh cửa nhìn mãi mà không thấy ai nữa cậu nhìn sang Cung Tuấn đầy mất mát "Cậu ấy bận gì sao anh?"
Cả nhóm ngồi xuống ghế dài cạnh giường cậu, thấy bà giúp việc đã đi, Đại Thủy mới chau mày nói với Vương Nguyên. " Nhóc khó ở có đến, nhưng bị người giúp việc của cậu đuổi ở ngoài cửa rồi, cậu ấy bảo cậu ăn uống nhanh khỏe lại"
Cung Tuấn chau mày, chẳng phải câu này là vợ anh nhờ anh sao, mắc mớ gì đến cái tên này sao hắn lắm mồn thế.
Vương Nguyên sắc mặt đen lại, đúng lúc người giúp việc vừa bước vào, cậu nhìn bà nhẹ nhàng hỏi "Sao dì lại làm như vậy? Ngay cả dì cũng vậy sao?"
Người giúp việc bưng thức ăn nhẹ và nước trái cây lên cho nhóm Cung Tuấn rồi lùi lại đứng gần giường mặt thản nhiên đáp lời cậu "Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu ta và cậu là hai tầng lớp khác..."
"Ra ngoài, làm ơn ra ngoài đi" Vương Nguyên không muốn nghe những lời đó nữa, cậu đã nghe quá nhiều rồi, mẹ, anh trai giờ ngay cả bà cũng vậy, cậu thật sự rất, rất áp lực.
Bà gật đầu chào cậu một cái rồi theo lời mà ra ngoài. Vương Nguyên hít một hơi sâu rồi quay sang nhìn Cung Tuấn "Em xin lỗi, nhắn lại cho cậu ấy giúp em" Vương Nguyên im lặng một chút rồi mỉm cười với mọi người " Thật ngại quá, để mọi người thấy cảnh không hay, sao hôm nay mọi người lại tập trung ở đây ạ"
"Cái tên ngáo này hỏi điên gì vậy, đến đây không để thăm bệnh không lẽ đến triển lãm sách sao" Gulf Kanawut nhào đến ngồi cạnh Vương Nguyên cười nói "Mà tại mày nghĩ nên tao mới bị phát chép phạt đấy" Gulf ra chiều trách móc nhìn cậu nói.
"Em xin lỗi đại ca, em sẽ chép giúp anh" Vương Nguyên cười cười nhìn Gulf, tuy cậu đang trò chuyện với Gulf Kanawut và Đại Thủy nhưng ánh mắt cậu không tự chủ được mà lâu lâu lướt nhìn qua Vương Tuấn Khải, dù chỉ là cái chuyển mắt thôi nhưng cậu lại thấy rất vui. Vương Tuấn Khải đến nhà cậu a~~.
- end p38-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top