Phần 32
Trương Triết Hạn và Cung Tuấn hôm nay đến lớp hơi muộn, sau khi chia tay nhau tại cầu thang Trương Triết Hạn trở về lớp, hôm nay không còn là mấy tờ giấy tiện lợi nữa là bị đổ rác lên, bàn ghế của cậu đều bị ướt hết lại khá hôi.
Trương Triết Hạn thật muốn ném hết xuống đất nhưng rồi nhớ ra sắp thi rồi phải nhịn, cậu không muốn gặp phiền phức trước ngày thi làm ảnh hưởng đến học bổng của mình nên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi lấy đồ quét dọn trong tủ vệ sinh ra dọn dẹp lại.
Vừa làm xong thì giáo viên cũng vừa vào tới, tâm cậu lúc này đang rất bực bội, chờ qua kì thi rồi biết tay ông.
Nghĩ giải lao tiết đầu thường Trương Triết Hạn sẽ không ra khỏi lớp nhưng cậu lại không biết Vương Nguyên có đi học không nên đi sang lớp B nhìn vào. Cậu không thấy Vương Nguyên đâu chỉ thấy Gulf đang nằm dài ra ngủ.
"Trương..... Triết..... Hạn ......"
Nghe tiếng gọi Trương Triết Hạn liền thấy nhức đầu, cái tên này giờ nghỉ giữa tiết cũng chạy lượn lờ khắp khối, hắn rảnh thế cơ đấy.
"Lại có chuyện gì à?" Trương Triết Hạn mặt khó ở nhìn Đại Thủy
"Cái thằng nhóc con này, dù sao anh đây cũng là đàn anh nha"
Trương Triết Hạn hứ lạnh nhìn hắn một cái định bỏ về lớp thì Đại Thủy lại đuổi theo tám chuyện
"Này, chú mày bớt khó ở lại đi, có chuyện kể nghe nè, nghe nói Vương Nguyên bị thương nên nghĩ học đó"
"Biết rồi"
"Biết rồi? Anh đây mới hay mà!" Đại Thủy giật mình hỏi lại sao lại có người tin tức nhanh hơn cả mình?
"Tôi biết lúc tối, rồi xong chưa lượn giùm đê" Trương Triết Hạn vẻ mặt cười chán ghét.
"Cái thằng này, đảm bảo chú không biết việc này...."
"Rồi rồi, có việc nhờ này" Trương Triết Hạn trở lại vào lớp lấy sắp tài liệu ra đưa cho Đại Thủy "đưa này cho Vương Tuấn Khải, tài liệu ôn thi đấy, là của...."
"Hả? Chú mày làm tài liệu ôn cho đại ca, trời má ơi, Đại ca đại ca...."
Đại Thủy không thèm nghe cậu nói hết đã ôm đống tài liệu đó chạy như bay lên khối trên, Trương Triết Hạn đứng đó chau mày.
"Là của Vương Nguyên đó thằng điên" Trương Triết Hạn bực bội đứng đó gào lên.
Gulf Kanawut nghe vậy lú đầu ra khỏi cửa lớp nhìn Trương Triết Hạn cười hề hề "thằng Đại Thủy đó cậu nói càng ngắn gọn càng tốt, nó không nghe hết câu đâu"
"Muốn đánh chết hắn" Trương Triết Hạn hậm hực bỏ lại một câu rồi quay lại vào lớp.
Gulf ngay lập tức quay về chỗ ngồi làm nhiệm vụ cao cả 'nhắn tin cho Mew '
Mew bên này vừa nhận được tin nhắn bên ngoài đã thấy Đại Thủy lượn ngang lòng bất đắc dĩ vô cùng thật khó mà tin được cái tên ngáo đó lại là học sinh cá biệt mà.
"Đại ca, đại ca" Đại Thủy vừa bước bào lớp đã bay ngay đến bàn của Vương Tuấn Khải gọi lớn.
"Tao không có bị điếc la nhỏ thôi, mà tao đã nói đừng gọi tao là đại ca nữa" Vương Tuấn Khải tuy giọng nói ghét bỏ nhưng không quan tâm lắm tay vẫn ghi ghi chép chép nói.
"Vâng đại ca, à chuyện này quan trọng hơn nè" Đại Thủy để sấp tài liệu lên bàn Vương Tuấn Khải "Nhóc khó ở đưa cho anh đấy"
Vương Tuấn Khải biết nhóc khó ở đó là ai liền mở ra xem xem rồi mỉm cười. Hắn nhìn thấy trong gốc có một miếng giấy tiện lợi viết một dãy mail cùng một dòng chữ 'gửi mail qua đây'
Câu nói ngắn gọn đáng ghét đó ngoài Trương Triết Hạn chắc không ai xin mail mà nói vậy đâu nhưng điều đó lại khiến Vương Tuấn Khải thấy vui vẻ.
"Đại ca, sao nhóc đó giúp anh vậy?" Đại Thủy thắc mắc.
"Bớt phí lời đi, về ôn bài cho tao, biến" Vương Tuấn Khải nói như xua đuổi nhưng giọng điệu lại không đáng sợ chút nào, Đại Thủy nghi hoặc nhưng không dám hỏi lại lon ton mà về chỗ ngồi của mình.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy điện thoại mình ra gửi một dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ, nhưng hắn đã suy nghĩ cân nhắc rất nhiều cuối cùng cũng gõ xuống 'tôi là Vương Tuấn Khải'
Đến khi gửi đi rồi hắn mới thấy hối hận, sao lại viết khó ở như vậy. Ở một đầu bên kia Vương Nguyên nhận được, tuy rất khó ở nhưng lại khiến cậu vui không tả được, đến cơn đau ngay chân cũng quăng ra sau đầu.
Cậu kích động một hồi lâu mới quyết định trả lời lại hắn 'sắp tới có gì không hiểu cứ nhắn tin cho em, lúc nào cũng được'
Sau khi gửi xong cậu vui vui vẻ vẻ mà ôm laptop để xem các trình giảng dạy anh văn.
"Tiểu Nguyên, anh đến công ty có việc đột xuất, em ở nhà có cần gì cứ gọi người giúp việc, em đừng tự ý xuống giường đấy"
"Anh với mẹ đừng xem em là một đứa con nít nữa có được không? Chỉ trặc chân có tí lại bắt em nghĩ học" Vương Nguyên thật sự rất thấy không thoải mái khi lúc nào cũng được bao bọc quá mức như vậy.
"Đừng hồ nháo nữa, anh đi đây" anh cậu dường như không để lời cậu nói vào tai, xoay người đóng cửa rồi rời đi.
Bao nhiêu tâm tình tươi tỉnh lúc vừa rồi đều bị anh trai cậu đánh tan, cậu đặt laptop sang một bên, bước xuống giường cà nhắc mà đi đến ban công. Xác định là anh trai đã đi làm rồi cậu mới thay ra đồng phục, hiếm lắm mẹ cậu mới đi công tác, cậu không muốn bị bắt ở nhà mãi như vậy được.
"Thiếu gia cậu đi đâu vậy?" người giúp việc thấy cậu cà nhắc xuống lầu, thân đồng phục, mang túi liền chạy đến cuối cầu thang hỏi.
"Em đến trường, chị không cần lo, em đi taxi đến trường" lời dứt cậu cũng không màng đến người giúp việc có nói gì cậu vẫn là rời đi thôi.
-end p32-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top