Phần 31

Vì đây là một thành phố lớn dù đã hơn 9h tối nhưng ngoài đường vẫn tấp nập xe cộ, những cặp tình nhân tay trong tay cười đùa, cha mẹ dắt tay những đứa trẻ của mình mà đi dạo phố nhìn thật hạnh phúc.

Nhà Vương Nguyên gần khu trung tâm thương mại nên phải đi ngang qua trung tâm mới đến nhà, Vương Nguyên đang vui vui vẻ vẻ trở về nhà sau một ngày đầy thuận lợi.

"Ay yo~ là ai đây?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng khiến Vương Nguyên cứng người không dám quay đầu lại.

Người đó đi đến câu lấy cổ Vương Nguyên kéo đi vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện.

"Không ngờ cậu chủ nhỏ hôm nay được thả rong nha, thật hiếm thấy"

"A Ngưu, tôi có việc phải về nhà" Vương Nguyên muốn trốn khỏi tay người được gọi là A Ngưu kia nói.

"Câm miệng" A Ngưu vẻ mặt vẫn cười cười nhưng ngữ khí lại áp bức hăm dọa, Vương Nguyên nhìn hai người đi hai bên thấy họ trừng mắt với cậu cậu cũng không dám lên tiếng nữa.

Cả ba kéo Vương Nguyên vào một góc khuất, xô cậu vào tường rồi nghiên đầu nhìn Vương Nguyên.

"Mày cũng thật go gan lớn mật, thân được với Gulf Kanawut rồi lời tao nói cũng bỏ ngoài tai?"

Người trước mặt cậu đây là A Ngưu hai người bên cạnh là A Triết và A Lý bọn họ học cùng lớp với Vương Nguyên từ năm nhất và cũng là nhóm khởi đầu bắt nạt Vương Nguyên.

Làm bài tập, tiền ăn, trực nhật và ngay cả dọn dẹp dụng cụ đều bắt Vương Nguyên làm tất cả, có nhiều lần cậu nói với A Ngưu mình không muốn làm thì bị đánh tơi tả, nên từ đó về sau cậu rất sợ ba người này.

"Tôi không có" Vương Nguyên tay ôm chặt cái cặp học lắc đầu nhỏ giọng.

"Mà dù sao thì tao cũng không tin mày dám đối đầu với bọn tao, đúng rồi gần thi rồi, soạn bài xong chưa cho tụi này mượn tham khảo coi" A Ngưu thấy cậu ôm khư khư cái cặp giơ tay định giật thì cậu né tránh.

"Không được, tôi vẫn chưa làm xong, không cho các cậu mượn được" cậu không thể để bọn họ lấy cái này được, cậu đã tốn rất nhiều thời gian làm cho Vương Tuấn Khải không để họ lấy được.

"Cái thằng này, mày muốn chết à, đưa đây" A Ngưu mạnh tay giật lấy cái cặp nhưng không được, tức giận mà ra hiệu cho hai đứa kia.

Vương Nguyên thấy vậy ngồi xuống ôm trọn cặp vào lòng mình cho dù bị đấm đá thế nào cũng không buông ra.

Sau một lúc A Ngưu thấy không lấy được bực dọc mà bỏ đi, trước khi đi còn hăm dọa "Việc lần này chưa xong đâu"

Chờ đến khi bọn họ đi rồi Vương Nguyên mới từ từ đứng dậy nhưng vừa đứng dậy cơ đau từ bụng lẫn chân dâng lên làm cậu ngồi phịch lại xuống mặt đất, cậu lấy điện thoại ra gọi cho Trương Triết Hạn.

Lúc này Trương Triết Hạn đang kèm cho Cung Tuấn môn tiếng anh, nghe thấy điện thoại cậu nhất máy.

"Nguyên! về đến nhà chưa?" thấy đó là Vương Nguyên, Trương Trết Hạn vui vẻ hỏi.

"Hạn, giúp tôi với, tôi đang ở hẻm gần quán mì Tứ Xuyên ở khu thương mại này" Vương Nguyên nói.

Trương Trước Hạn chau mày "Cậu ở yên đó tôi đến ngay"

Trương Triết Hạn tắt máy mở tủ lấy áo khoác lên rồi định đi ra ngoài, Cung Tuấn thấy vậy cũng lủi thủi chạy theo sau.

"Anh không ở nhà làm bài đi theo làm gì?" Trương Triết Hạn ra khỏi cửa thấy anh cũng ra khỏi cửa đóng cửa lại liền khó hiểu hỏi.

"Sao anh để em đi một mình được chứ, đi anh đi cùng em"

Cung Tuấn nắm cổ tay Trương Triết Hạn cùng nhau đi.

Đến nơi Trương Triết Hạn thấy Vương Nguyên đang ôm cặp gục mặt vào đầu gối, Trương Triết Hạn lo lắng ra mặt chạy đến bên Vương Nguyên.

"Cậu sao vậy? Nguyên, là ai đánh cậu" Trương Triết Hạn chau chặt đôi mày lo lắng hỏi.

"Tôi không sao, cậu đỡ tôi về nhà nha" Vương Nguyên vẫn đứng không nổi nhìn Trương Triết Hạn nói

Trương Triết Hạn đỡ Vương Nguyên đứng dậy cậu mới phát hiện cổ chân mình rất đau, Cung Tuấn đi đến xem một chút.

"Trặc chân rồi, đến bệnh viện đi"

"Không sao đâu mà, tí sẽ khỏi thôi" Vương Nguyên rất sợ bệnh viện nên xua tay nói.

"Không được, Cung Tuấn anh cõng cậu ấy đi, đến bệnh viện" Trương triết Hạn cắt lời ra lệnh

"Sao lại là anh?" Cung Tuấn tự chỉ mình như muốn hỏi sao anh phải cõng.

"Cậu ấy và em cao bằng nhau sao em cõng, anh cõng nhanh đi"

Nghe Trương Triết Hạn nói vậy anh cũng không còn cách nào khác đành cúi người cõng Vương Nguyên đi phía trước.

"Vợ anh anh còn chưa được cõng giờ phải cõng chú mày" Cung Tuấn nhỏ giọng lèm bèm, Vương Nguyên nghe vậy mà buồn cười, Trương Triết Hạn đi phía sau không nghe thấy hả một tiếng.

Cung Tuấn cười cười "Không có gì, đi nhanh chút thôi"

Trương Triết Hạn ừ một tiếng rồi cùng Cung Tuấn nhanh chân chút mà đi.

Sau khi băng bó xong, trong lúc chờ Cung Tuấn đi lấy thuốc giúp Vương Nguyên, cậu kéo tay Trương Triết Hạn.

"Hạn! Mai tôi sợ mình phải nghĩ một buổi rồi, nếu vậy cậu giúp tôi đưa sắp tài liệu này cho Vương Tuấn Khải nhe" Vương Nguyên lấy ra một cuốn giáo án dày đưa cho Trương Triết Hạn nói.

"Vương Tuấn Khải? Anh ta bắt cậu làm bài tập giúp sao?" Trương Triết Hạn nhận lấy chau mày.

"Không có, không có, tôi đang dạy kèm cho anh ấy, mới được có một buổi mà lại ra như vậy rồi, cậu gửi anh ấy giúp tôi, à xin mail của anh ấy giúp tôi luôn nha" Vương Nguyên cười vui vẻ nói.

"Này đừng nói cậu có tình cảm với tên khó ở đó nghe" Trương Triết Hạn thẳng thắng mà hỏi ra  thắc mắc.

"Hả??? Sao cậu lại hỏi vậy"

"Không có gì, chỉ hỏi đại thôi làm gì mà cậu phản ứng ghê vậy, tên ngốc đó quay lại rồi, ta về thôi" Trương Triết Hạn định chọc ghẹo Vương Nguyên nhưng thấy Cung Tuấn đang chạy lại đành nuốt lại lời vào lòng đứng dậy nhìn Vương Nguyên.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đưa Vương Nguyên về đến biệt thự, nhưng Trương Triết Hạn chỉ đứng xa xa còn Cung Tuấn đưa về tận nhà.

Anh trai Vương Nguyên dường như có biết Cung Tuấn hai người khách khí vài câu rồi tạm biệt.

"Xong rồi chúng ta cũng về thôi" Cung Tuấn chạy đến chỗ Trương Triết Hạn đứng cười vui vẻ nói.

"Anh quen với anh ta sao?" Trương Triết Hạn tò mò hỏi.

"Anh ta từng hợp tác tài trợ lễ hội của trường nên có gặp qua vài lần" Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn đi sát vào cậu cười nói "Giờ ta y như bọn họ vậy"

Trương Triết Hạn nhìn xung quang thấy các cặp tình nhân cũng tay trong tay đi sát vào nhau mà không khỏi buồn cười mà nhìn Cung Tuấn.

- end p31-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top