Phần 30

Sau khi sinh hoạt xong CLB Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn trở về nhà của cậu, dọc đường đi Cung Tuấn vẫn chém gió luyên thuyên đủ mọi thứ, Trương Triết Hạn giờ đã quá quen rồi nên cũng mặc kệ anh luôn.

"Hạn, tối em muốn ăn đồ ngọt gì không? anh làm cho em ăn" Cung Tuấn sau khi tung một mớ từ vô nghĩa thì cũng quay lại thực tại mà cười sủng ái hỏi.

Trương Triết Hạn nhìn anh rồi bắt đầu suy nghĩ "Um... bánh plan, bánh bông lan, bánh kẹp.... nhiều lắm" tự dưng nghĩ đến đồ ngọt Trương Triết Hạn lại vui vẻ mà mỉm cười.

Cung Tuấn thấy cậu cười mà ngây ngẩn, cậu suốt ngày bày ra cái mặt đi đòi nợ, vậy mà chỉ vì vài cái bánh lại cười tươi được như vậy, Cung Tuấn thấy vui vẻ hẳn lên "Được chúng ta ghé ngang siêu thị luôn nha, anh mua nguyên liệu về làm cho em ăn. Đêm nào anh cũng thấy em thức đến tận khuya cả"

Cung Tuấn nắm cổ tay Trương Triết Hạn cùng nhau hướng siêu thị mà thẳng tiến, đột nhiên Trương Triết Hạn lại thấy con người này không thay đổi là mấy, từ nhỏ anh đã hiếu động vậy rồi, "Tối nay Vương Nguyên sẽ ghé nhà chơi, anh làm thêm một phần cho cậu ấy với"

Nghe đến Vương Nguyên anh lại thấy không thích, thật ra Vương Nguyên cũng không có làm gì anh cả chỉ là nhìn thấy chướng mắt quá đi.

"Này! Sao vậy? Bệnh rồi sao? Sao im lặng thế?" Thấy Cung Tuấn im lặng quá liền đánh vào tay anh một cái hỏi.

"Hahaha anh đây không có biết bệnh là gì đâu nhá, em ở đây đợi anh tí nha, anh mua cái ra ngay" Tới siêu thị mini gần nhà, anh bảo cậu ngồi dãy ghế đợi ở gần cổng còn mình thì nhanh tay nhanh chân chạy đi mua nguyên liệu làm bánh cho em người yêu.

Sau khi chia tay với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đến lớp học thêm tiếng anh, cậu đã có chuẩn bị tốt nên đến điểm danh rồi tìm cách trốn học, sau khi thành công trốn học cậu thấy tâm trạng rất tốt. Trước giờ cậu luôn bị tài xế đưa đón khó mà trốn học nay thì tốt rồi, mẹ cậu đã đi nước ngoài công tác thời khắc này chính là lúc cậu bung xõa.

Vương Nguyên tung tăng đi đến nhà Trương Triết Hạn chơi, cậu rất thích đến nhà Trương Triết Hạn chơi nhưng mẹ cậu là là người quá chú trọng vào vật chất, địa vị. Gia đình cậu lại quyền lực mà Hạn thì lại thuộc cấp theo như mẹ cậu nói là nghèo hèn không xứng đáng chơi với cậu, ngay cả anh trai cậu cũng không thích Trương Triết Hạn nên chỉ có thể lén lút mà chơi với Trương Triết Hạn như thế này.

Vương Nguyên vừa đến nhà Trương Triết Hạn vui vẻ mà nhấn chuông cửa. Nguyệt Anh ra mở cửa thấy Vương Nguyên liền vui vẻ nhào đến ôm ôm cậu vò vò đầu "Ôi tiểu Nguyên của dì, lâu quá không thấy con đến chơi vậy? À vào nhà vào nhà đi con"

Bà không để Vương Nguyên nói câu nào đã kéo cậu vào trong "Hạn nhi ở trên phòng đó con, con lên chơi đi"

"Dạ. Chào chú, chào chị em mới đến, anh Cung Tuấn anh làm gì trong bếp vậy?" Vương Nguyên đã rất thân thuộc với căn nhà này rồi nên cười chào hỏi mọi người, thấy Cung Tuấn đang bận bận rộn rộn gì đó trong bếp liền hỏi.

"Anh làm bánh cho vợ anh, à có phần của chú mày nữa đấy" Cung Tuấn cười toe toét nói vọng ra.

Vương Nguyên gật đầu rồi xin phép lên phòng tìm Trương Triết Hạn.

"Hạn, tôi đến rồi này" Vương Nguyên mở cửa vào phòng thấy Trương Triết Hạn tay vẫn lướt laptop cười gọi.

"A Nguyên, cậu ngồi đi, chờ tôi một chút, chỉ còn viết xong chương trình này nữa là xong việc của tuần này rồi" Trương Triết Hạn cười nhìn Vương Nguyên nói.

"Ùm cậu làm đi tôi mượn sách của cậu làm bài tập tí nha"

Đúng Là những con mọt sách, sở thích vui chơi cũng thật lập dị, đến nhà nhau chơi sao mà giống đi họp nhóm thế này.

Vương Nguyên tranh thủ thời gian Trương Triết Hạn làm việc viết lại ghi chú của các môn cho Vương Tuấn Khải.

Không biết đã qua bao lâu Trương Triết Hạn vừa xong việc thì Cung Tuấn cũng vừa mang bánh lên, Vương Nguyên thấy vậy cũng dừng tay lại, đem cất sách đi rồi cùng hai người kia trò chuyện và ăn bánh.

Cung Tuấn thật sự không thể chen vào cuộc nói chuyện của hai người này, họ toàn nói về học tập mà thôi, anh nghe mà buồn ngủ đến không tả được nhưng vì hủ giấm nhà mình nên anh không thể ra khỏi phòng mà leo lên giường nghịch điện thoại.

"Tuấn, anh không có gì làm thì học bài hay xuống nhà chơi với ba mẹ em đi, anh nghịch điện thoại 2h đồng hồ rồi, không tốt cho mắt" Trương Triết Hạn đang nói chuyện với Vương Nguyên tự dưng dừng lại quay sang Cung Tuấn nói.

"Tuân mệnh, anh sẽ đi giúp ma ma làm việc nhà, em cứ nói chuyện vui vẻ" Nghe Trương Triết Hạn nhắc nhở anh vui đến mức không giấu được mà tung tăng đi xuống nhà, quên mất người được anh gọi là tình địch đang ở đây.

Thấy Cung Tuấn đi rồi Vương Nguyên mới cười trêu chọc "Vừa nói chuyện phiếm mà vừa để ý giờ giấc cho người ta quá ta, không ngờ nha"

"Cậu thôi đi, à đúng rồi lúc chiều sau khi sinh hoạt CLB xong tôi thấy cậu với Vương Tuấn Khải cùng nhau rời thư viện, anh ta bắt nạt cậu à, cậu nói đi tôi cho anh ta một trận" Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra việc quan trọng liền chau mày hỏi Vương Nguyên.

"Haha không có, anh ấy nhờ tôi kèm anh ấy thôi, cũng sắp thi rồi mà" Vương Nguyên cười cười vui vẻ nói.

"Hả? Anh ta cũng lo học quá chứ, mà có ai dám bắt nạt cậu là phải nói đấy, ông đây sẽ đánh chúng" Trương Triết Hạn nhá nắm đấm trước mặt Vương Nguyên cười nói.

"Rồi rồi, tôi biết rồi "

Cả hai cười nói vui vẻ một lúc thì nhớ ra đã hơn 9h rồi, nhà Vương Nguyên lại xa nên tạm biệt mọi người về trước. Trương Triết Hạn đưa cậu ra cửa dặn dò đi cẩn thận rồi cũng quay trở lại vào nhà.

-end p30-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top