Phần 29
Khối năm hai hôm nay có hoạt động CLB nên mới 3h cả khối đã được nghĩ, Trương Triết Hạn mới gia nhập vào CLB âm nhạc nên đã đến phòng nhạc làm quen mọi người còn Vương Nguyên thì lại rất hớn hở mà đi đến thư viện, cậu bỏ luôn cả hoạt động CLB Văn Học của mình. Cậu đến sớm giúp hắn tìm một số sách toán học cơ bản nhất rồi Lý, Hóa cứ thấy hắn cần cậu liền lấy hết đến khi nhìn lại sách đã chất thành đống.
Vương Nguyên nhìn đống sách mà mắc cười rồi ngồi xuống giúp hắn khoanh lại những thứ cần chú ý. 5h khối năm cuối mới tan lớp, Vương Tuấn Khải đến thư viện thấy Vương Nguyên đang ghi ghi chép chép gì đó trên bàn thì toàn là sách nói thật hắn muốn bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống đối diện Vương Nguyên đưa cho cậu một chai nước suối "Quà gặp mặt"
Vương Nguyên nhìn lên mỉm cười nhìn hắn cảm ơn một tiếng rồi đẩy qua cho hắn đống tài liệu mà mình đã soạn ra được qua cho hắn "Đây là tài liệu em giúp anh khoanh lại những thứ cần chú ý và những công thức quan trọng, anh mang về xem nhe, còn bài tập đề anh có chỗ nào không hiểu lấy ra đi em giúp anh"
Vương Tuấn Khải mở to mắt nhìn đống bài đó, nói thật có chút đau đầu nhưng hắn đã ra quyết định rồi thì phải thực hiện được, hắn đặt đề bà vở lên bàn rồi đưa đề qua cho Vương Nguyên "Câu 4, 5, 7 và 13"
Song Song với thư viện yên tỉnh của Vương Nguyên thì ở CLB âm nhạc Trương Triết Hạn đang cùng với một nhóm khác đánh một bài hợp ca cổ điển, Cung Tuấn rình bên ngoài cửa kính như dáng luôn cái mặt vào cửa khiến cả nhóm có hơi mất tự nhiên nhưng dường như điều quái dị anh làm không mấy ảnh hưởng đến cậu, tay cậu vẫn lướt trên phím piano không một lần lạc nhịp.
"Hôm nay các em tập luyện thế nào vậy? hết violin rồi đến kèn, sao chỉ có một mình piano là đánh được thế hả" giáo viên âm nhạc còn được gọi là cô Liêu. Cô Liêu chau mày khó chịu cắt ngang buổi tập nói.
"Cô, cô nhìn anh ấy kìa, anh ta cứ như vậy làm sao bọn em tập trung được" một cô gái chỉ Cung Tuấn đang 'thằng lằng đu kính' nói.
"Thế sao tôi lại không bị ảnh hưởng, ngay cả việc tập trung vào việc của mình cũng không làm được thì đừng đổ thừa cho người khác" Trương Triết Hạn vẫn nhìn bản phổ nhạc lạnh nhạt lên tiếng.
Phòng nhạc này là phòng cách âm, bên ngoài Cung Tuấn không thể nghe thấy được gì nhưng thấy Trương Triết Hạn vẫn nhàn nhạt nhưng vậy anh nghĩ rằng cậu đang hỏi phổ nhạc.
"Cậu có ý gì?" cô ấy có chút tức giận nói.
"Trương Triết Hạn nói không hề sai, chúng ta là câu lạc bộ âm nhạc, việc biểu diễn trước mặt người khác là không thể tránh khỏi, các em chỉ vì một người ngớ ngẫn như tên đó mà phân tâm thì sao có thể biểu diễn được" cô Liêu đồng tình mắng.
Trương Triết Hạn nghe cô nói Cung Tuấn ngớ ngẫn cậu cũng có chút ý cười trên mắt, nhưng rồi hình như cậu nhìn ra trong bản phổ nhạc này có chỗ không ổn liền lên tiếng.
"Bản phổ nhạc này là do ai viết vậy?"
"Là tôi" một bạn nữ đang cầm sáo trúc lên tiếng "có vấn đề gì sao?" Bạn nữ đó chạy sang chỗ Trương Triết Hạn nhìn vào bản phổ nhạc hỏi.
Cô Liêu cùng mọi người cũng đi đến chờ Trương Triết Hạn nói.
Trương Triết Hạn chỉ vào bản phỗ nhạc "Chỗ này nếu như hạ tông xuống bài hát sẽ hay hơn, như thế này"
Trương Triết Hạn tay lướt lên phím đàn, cậu đánh lần đầu cho họ nghe bản phổ nhạc cũ rồi lại đánh một lần nữa bản do cậu sửa lại. Cả nhóm nghe vậy thì trố mắt nhìn Trương Triết Hạn. Cái con người này đúng là không thể coi thường mà.
Bạn nữ cầm sáo cảm ơn rồi tập trung mọi người lại tập lại một lần nữa theo bản do Trương Triết Hạn viết lại.
Cả nhóm định tập lại thì Trương Triết Hạn đứng dậy "Chờ một chút"
Dứt câu cậu đi ra khỏi phòng nhạc "Anh đừng có ôm lấy cái kính như vậy được không? anh đi đánh bóng đi, tí tập xong em xuống tìm"
Lệnh vợ là nhất, Cung Tuấn làm ra hành động tuân lệnh rồi cười hì hì rời đi, trước khi đi còn vãy tay với cậu "Anh chờ em ở sân sau"
Thấy anh đã đi mất Trương Triết Hạn lại có chút ý cười với anh, lúc nào cũng tràng đầy năng lượng. Cậu quay lại vào phòng nhạc rồi cùng mọi người luyện tập.
Gulf và Mew lại không có ai tham gia CLB nào cả hai cùng nhau đi ăn rồi đi dạo phố.
"Này Gulf, dạo này mày không về nhà sao?" Mew đột nhiên hỏi.
"Ừ, tao nói tao không muốn đánh nhau nữa rồi bỏ nhà đi đến giờ, ổng cũng không thèm tìm tao luôn" Gulf nhún vai nói như điều hiển nhiên.
"Ông ấy bỏ qua dễ vậy sao? tao không tin lắm đâu"
"Chắc tại anh hai về nên ổng không có thời gian quan tâm tao, dù sao tao cũng không cần, tao lăn lộn ở xã hội này từ năm 13 tuổi rồi có gì mà tao chưa từng trải qua chứ" Gulf cười nhìn Mew nói.
Mew có nghe Cung Tuấn nói qua, Gulf Kanawut là con của người vợ lớn trong nhà nhưng trong lúc cha mẹ cậu chung sống ông đã qua lại mới một người phụ nữ khác chẳng những vậy khi con của hai ngươi lên 5 tuổi ông còn dẫn người phụ nữ đó về nhà bảo mẹ cậu chăm sóc, trong khi mẹ cậu đang mang thai cậu.
Khi cậu sinh ra mẹ cậu do cơ thể yếu ớt mà qua đời, nhưng lúc đó ông lại không ở bên mà ông dẫn mẹ con họ đi tổ chức sinh nhật ở New York. từ lúc biết được mọi việc cậu đã trở nên thù hận cả ba người họ, cậu đánh nhau, cá biệt làm đủ mọi thứ nhưng khi bị gọi phụ huynh đến thì quản gia lại đến.
Từ khi thân với Mew anh dẫn cậu đi làm những thứ khác thú vị hơn, cậu cũng lười đi đánh nhau nữa, chuyện trong nhà cậu cũng không quản nữa đến cả băng nhóm cũng rời đi.
"Ê Mew nhìn kìa, kem que kem que kìa, nhanh lên nhanh lên" Gulf nhìn thấy một xe bán kem que dạo liền mắt sáng hơn sao mà một nước kéo Mew chạy đến đó.
Gulf của anh, anh muốn bảo vệ cậu, anh biết mình không mạnh như cậu nhưng anh sẽ không để từ bất kì kẻ nào làm hại đến cậu dù có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa.
- end p29-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top