Phần 27
Nhờ có tiếng chuông vào học vang lên Cung Tuấn mới tâm không cam lòng không đặng mà ôm đống tài liệu của Trương Triết Hạn soạn cho mình mà về lớp. Trương Triết Hạn chỉ biết lắc đầu nhưng môi lại có chút nhết lên.
"Anh Cung Tuấn đáng yêu thật, anh ấy lúc nào cũng đầy sức sống" Vương Nguyên đi song song Trương Triết Hạn cười nói.
"Đáng yêu sao? phiền thì có, cứ léo nhéo suốt ngày phiền chết được" Trương Triết Hạn hơi có chút ý cười đáp lời cậu.
Vương Nguyên nhìn ra tâm tư của Trương Triết Hạn mỉm cười rồi tạm biệt Trương Triết Hạn mà vào lớp. Vương Nguyên vừa vào lớp thì mới nhận ra tiếc này là thể dục, cậu lật đật thay đồng phục thể dục rồi chạy xuống sân.
Đến nơi Gulf chán chường trốn dưới gốc cây ngồi đó than thở gì đó trong tâm, Vương Nguyên vào lớp xin lỗi thầy rồi chạy sang chỗ Gulf Kanawut.
"Sao anh ngồi đây, không ra vận động sao?"
"Nắng, lười..." Gulf lười biến nhìn Vương Nguyên đang đứng đối diện mình trả lời.
Tính ra cả lớp này ngoài Vương Nguyên ra không ai dám đến gần Gulf huống chi là lại bắt chuyện, Vương Nguyên nhìn Gulf mà không nói nên lời, con người này lúc nào cũng lười biếng, vào lớp thì nằm dài ra bàn nhắm hờ mắt, lớp nhạc thì trốn, lớp họa thì ngồi vẽ gà vẽ vịt, lớp thể dục là lười nhác. Cậu không thấy Gulf Kanawut đáng sợ chỗ nào nữa.
Vương Nguyên nắm cổ tay Gulf lôi Gulf đứng dậy "Thôi nào đứng dậy đi, tập luyện một chút đi, anh lười thế thế nào cũng bị béo"
Nghe Vương Nguyên nói đến sẽ bị béo, Gulf Kanawut mới đứng dậy nhìn Vương Nguyên. "Bị béo thật sao?"
Vương Nguyên không biết nên cười hay nên khóc với Gulf Kanawut này nữa, cậu thật chưa thấy một đầu gấu học đường nào như anh Kanawut đây.
Thấy Vương Nguyên gật đầu, Gulf Kanawut dù không muốn cũng phải đi ra khỏi bóng cây mát mẻ kia mà vận động.
Cùng lúc đó, ở phía lớp học xa xa một người đang hầm hầm khó chịu, người toát ra một mùi giấm đậm đặc có thể ngửi thấy từ xa.
Mew tay chống cằm nhìn xuống sân trường nhìn thấy toàn bộ cảnh vừa rồi không hiểu sao lại vô cùng khó chịu, anh biết Gulf rất hòa đồng chỉ là bọn họ không muốn mở lòng với cậu mà thôi. Gulf cũng hay kể với anh về Vương Nguyên này, cậu nhóc luôn bị bắt nạt và xa lánh ngoài Trương Triết Hạn thì cũng chỉ nói chuyện với Gulf Kanawut, dù biết rất rõ nhưng anh vẫn không muốn thấy ai động chạm vào Gulf cả.
"Này Mew Mew, nhìn này nhìn này, tao làm được hết bài tập chưa đến 20p đấy, thấy tao tiến bộ ghê chưa" Cung Tuấn mang bài tập khoe Mew cười hì hì nói.
"Ừ" Mew lạnh nhạt trả lời rồi tiếp tục làm bài tập của mình không màng đến Cung Tuấn nữa.
Anh bị thờ ơ mất hứng mà trở về chỗ ngồi, hôm nay là tiếc Hóa nhưng thầy lại có việc bận nên đã giao lớp cho lớp trưởng thành tiếc tự học. Cung Tuấn làm xong rảnh rỗi ôm trái bóng ra sân sau chơi.
Vừa ra đến sân Cung Tuấn đã muốn xoay đầu trở lại nhưng quá muộn rồi ai kia đã nhìn thấy anh.
"Làm gì phải bỏ đi, tao có làm gì mày?" Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế nhìn thấy Cung Tuấn nhàn nhạt lên tiếng.
Hôm nay hắn chỉ có một mình, Đại Thủy với mấy tên kia cũng không có đi theo hắn nên anh cũng không sợ mấy, liền đi đến ngồi cạnh hắn ôm trái banh cười toe toét.
"Sao lại trốn học ra đây ngồi, nhìn mày giống thất tình ghê kkk"
Nghe Cung Tuấn nói vậy Vương Tuấn Khải quay sang lườm anh một cái nhưng cũng không làm gì lại nhìn về hướng đối diện "Mày thì làm quái gì biết thế nào là buồn. Cũng nhờ vậy mà tao ghét cay ghét đắng mày"
Đột nhiên nghe vậy Cung Tuấn liền thấy không đúng, cái tên này sao hôm nay lại nói chuyện khác người vậy, nhớ những lần trước hắn nhìn anh là muốn đấm chứ ở đó mà nói chuyện đàng hoàn.
"Mày hôm nay bị bệnh à?" Cung Tuấn chau mày hỏi.
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lắc đầu rồi lại nhìn xa xăm "mày luôn có tất cả những thứ tao muốn, cuộc sống của mày trải toàn hoa hồng còn tao..." Vương Tuấn Khải cười như không cười "Nói với mày mày cũng không thể hiểu được"
Vương Tuấn Khải giật lấy trái bóng trong tay Cung Tuấn rồi đi ra sân "làm vài ván đi"
Không biết đã bao lâu rồi Vương Tuấn Khải và anh không chơi bóng cùng nhau, anh không phải là loại người nhớ được những tiểu tiết nhưng anh nhớ được năm lên lớp 6, Vương Tuấn Khải được giáo viên gọi lên phòng giáo viên nghe điện thoại sau lần đó Vương Tuấn Khải đã thay đổi, rồi tự lúc nào lại ghét cay ghét đắng anh, chỉ cần nhìn thấy anh đã lườm đủ kiểu.
Anh ra sân cùng Vương Tuấn Khải đánh bóng. Cả hai đánh với nhau chỉ như tập luyện cứ ai dẫn bóng sẽ úp rổ, chơi với nhau nhạt vậy thôi nhưng những thứ Vương Tuấn Khải nói lại làm anh suy nghĩ lại về con người này.
"Tao rời băng nhóm rồi" Vương Tuấn Khải tung một cú rồi đột nhiên lên tiếng.
Cung Tuấn có hơi bất ngờ nhìn hắn, băng nhóm của Vương Tuấn Khải không phải như nhóm của Gulf Kanawut, nó nói đúng chuẩn xã hội đen, đâu phải muốn rời là rời, không hiểu sao anh lại có chút lo lắng cho hắn.
"Tại sao? Mày từng nói là theo băng đó mà?" Cung Tuấn khó hiểu.
"Vì một người..." nói đoạn hắn ném trái bóng lại cho Cung Tuấn, "Giờ tao phải bắt đầu học ôn thi rồi, tự chơi đi"
Dứt câu hắn cũng rời đi bỏ Cung Tuấn đang ngơ ngơ ngác ngác mà đứng ngây ra đó, đột nhiên anh cảm giác có gì đó sắp rơi xuống đầu mình theo phản xạ anh né sang một bên.
Đúng như anh nghĩ đó là một quyển sách, Cung Tuấn nhặt lên mở ra thì có một miếng giấy tiện lợi trên đó có viết 'Trốn học? Anh chết chắc rồi'
Cung Tuấn nhìn lên trên thấy Trương Triết Hạn đang nhá nắm đấm về phía mình, giờ anh mới để ý đứng tại nơi đây có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi học, vậy lúc nãy Vương Tuấn Khải nhìn về hướng đó, không lẽ? Không thể nào là vậy chứ!
- end p27-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top